Chương 1: Thay đổi

"Ừ thì anh rất tốt nhưng than ôi ừ thì em rất tiếc đấy.. chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy"

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá vỡ giấc ngủ say của một con heo lùn đang yên giấc no say.

-a..lô..

-dậy đi học lẹ đi lùn, đến giờ rồi. Nướng quài là trễ đó. Lẹ đi anh chờ

-dạ..biếtttt rồi

Pu bò xuống giường và lếch dô WC tăng trang nhan sắc.

6h20' nó xuống nhà thấy anh đã đợi sẵn dưới nhà. Nó cười với anh một tiếng rồi ôm chầm lấy anh như đứa trẻ lên ba.

-Chó à hôm nay tụi mình ăn gì đây??

-thế Lùn muốn ăn gì?

-Lùn muốn ăn kem :)

-sáng mà ăn kem ư?? No no no

-thế ăn đồ chiên

-nóng lắm. Không được

-gì cũng không được thế Chó tự chọn đi -_-#

- thế mình đi ăn phở đê.

-biết ngay là món này mà..haizz

- :D đi thôi Lùn

Nó leo lên xe, anh cùng nó đến quán ăn hằng ngày hai người thường tới. Kêu hai bát phở thơm ngon cả hai cùng nhăm nhi cười nói vui vẻ.

Cứ nghĩ là cuộc sống của nó sẽ hạnh phúc mải như thế nhưng nó đâu có ngờ chính người nó yêu thương nhất lại làm chuyện có lỗi với nó khiến nó hầu như không còn tin tình yêu và cho rằng tình yêu toàn là những thứ giả dối.

Nó chắc sẽ cứ mải đấm chìm trong hạnh phúc nếu như không tình cờ thấy được cảnh tượng này.

Anh, người yêu của nó đang ôm hôn một cô gái mà lúc trước khi nó hỏi thì anh lại bảo đó là bạn thân ư??

Nó hoàn toàn không tin vào mắt mình. Người nó như  cứng đờ ra, không nhấc nổi đôi chân mà đành phải chịu đựng đứng nhìn những gì đang làm tim nó như ngừng đập.

Anh thấy nó và tiến lại gần nó. Nó ngập ngừng.

- chỉ là hiểu lầm thôi đúng không anh?? *rưng rưng*

-không....đó là..sự thật. Anh xin lỗi, thật sự anh đã hết yêu em nhưng anh không muốn làm tổn thương em nên anh mới không nói ra.

*bốp*...Nó tát anh

- *khóc* anh có biết chính sự im lặng và xem như không có gì của anh mới làm em tổn thương nhất không. Em không ngờ, thà rằng anh đừng đối xử tốt với em, để em cứ cho là anh còn yêu em. Không yêu thì anh cứ nói chứ làm như vậy em đau thêm... *nước mắt lăn dài*

-anh xin lỗi

-hờ...xin lỗi à. Anh tưởng xin lỗi sẽ giải quyết xong mọi chuyện sau. Thôi được rồi, từ đây về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..

Nó chạy đi trong hai hàng nước mắt tranh nhau rơi xuống, nó khóc, khóc rất nhiều.
Nó đâu biết được có người còn đau hơn nó gấp ngàn lần.

Đã lâu lắm rồi nó chưa được khóc từ khi quen anh, anh chưa từng làm nó buồn, chưa từng khiến nó khóc mà giờ lại khiến nó đau gấp trăm lần.

Nó rảo bước lang thang trên đường, nhìn nó bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn. Trời bắt đầu đổ những giọt mưa be bé, sau đó là trận mưa tầm tã. Nó ngước lên trời, nước mắt của nó hòa vào nước mưa. Nó đứng rất lâu rất lâu dưới mưa.

20h

Nó bước về nhà, cả nhà ai cũng nôn nao chờ nó về, và rất lo lắng cho nó. Thấy nó về ai cũng quay quanh nó hỏi đủ thứ vân vân mây mây nhưng những câu ấy đâu lọt vào tay nó.

Nó đi thẳng lên phòng trước sự ngỡ ngàng của gia đình. Cũng đúng thôi lâu nay nó hoạt bát miệng lúc nào cũng không ngừng chỉ thấy nó cười chứ có bao giờ thấy nó u sầu như thế này.

Đến phòng nó vào WC tắm rửa sạch sẽ xong nó lao thẳng lên giường và khóa trái cửa... mặt cho gia đình có lên hỏi thăm nhưng nó vẫn không mở cửa.
Nó lại khóc, trong đầu nó giờ chỉ là cảnh tượng khi nảy. Anh nói chia tay nó đều mà ngày hôm trước hầu như không thể sảy ra mà giờ lại...

Nó khóc và ngủ thiếp đi cho đến sáng, gia đình gọi điện cho nhà trường xin cho nó nghỉ hôm nay và lí do đương nhiên là bệnh rồi.

9h30'

Nó mở mắt ra, đầu nó cứ như muốn nổ tung vậy, người nó cứ mệt lờ đi.

Xuống nhà, mẹ nó bảo nó lạo và thấy nó bị sốt nên đưa nó thẳng vào viện, thế là nó từ bệnh giả chuyển sang bệnh thật. Ôi gia đình tốt với nó thật :D

Nằm viện được cả tuần, bạn bè đến thăm nó rất nhiều, ngoại trừ anh và Pon. Tim nó vẫn còn đau, đau lắm chứ nhưng nó không khóc vì hầu như nó đã không còn nước mắt. Ngoài miệng nó vẫn cười làm sao có ai biết được là nó đang chịu đựng nổi đau lớn thế nào.

Ngày hôm sau, nó xuất viện. Cuộc sống trở lại với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: