Chờ Người Nơi Ấy
Ả Kiều Thị đang ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc của mình, miệng ả thỉnh thoảng lại nhấm nháp rượu từ ống tiêu trên tay. Ả lại nghĩ đến bóng hình đã lạnh lùng rời bỏ ả, đóa hoa sen tươi thắm đã quay lưng bỏ ả đi vào cái đêm mưa gió ấy và không quay trở lại. Ả lại uống rượu, rồi lại nghĩ những lúc phải hầu hạ bọn đàn ông. Ả hận chúng, hận thấu xương trong lòng nhưng phận đàn bà như ả và các kỹ nữ ở Đường Sơn Quán thì làm sao có thể tay đôi đấu kiếm với bọn đàn ông. Không thể dùng sức thì ta dùng mưu, chỉ là họ cũng phải chịu thiệt một chút. Ả thở dài, đã bao năm qua rồi, những gì ả đã trải qua, những kiếp người khốn khổ mà ả đã từng thấy qua và cả chính bản thân ả, ả cứ muốn quên đi tất cả nhưng chẳng bao giờ quên được. Nó đã ăn sâu vào tâm trí ả, nỗi đau đã hằn sâu vào trái tim ả, cả người ả yêu thương cũng không ở lại với ả, chẳng phải đời ả như thế đã quá khổ rồi sau. Ả phải làm sao?
Linh Lan lại ra ngồi ở cầu cụt, đêm nay là đúng đêm trăng tròn và nàng sẽ lại thả đèn thuyền cầu nguyện cho cha mẹ mình. Nàng ở đây cũng được mấy tháng rồi, từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc giờ phải lam lũ mọi chuyện, phải biết làm nhiều chuyện từ lau bàn ghế, lau sàn, nấu cơm đến bắp cá, vắt sữa dê, lúc này mà có ai nhìn nàng chắc chẳng còn nhận ra một tiểu thư của Đinh gia ngày xưa nữa. Nàng giờ cũng mang phận kỹ nữ, nhưng ả Kiều Thị kia chỉ cho nàng làm những việc vặt vãnh chứ còn đụng đến đàn ông thì ả chưa cho nàng nhúng tay vào. Ả muốn nàng phải còn nguyên mới vì tên Quan Du kia chỉ ưa thích gái còn trinh nguyên. Ả chỉ dạy cho nàng rất nhiều, từ những đường kiếm đến những bài học quyến rũ đàn ông và cả những châm ngôn mà ả rút ra được từ cuộc đời đầy đắng cay của mình. Nhiều khi các thị khác lại ghen tị với nàng, chỉ vì nàng được ả nuông chìu và bảo vệ quá nhiều. Nàng cũng không hiểu tại sao, nhưng nàng mặc kệ họ. Ở Đường Sơn Quán, nàng chỉ nghe lời mình Kiều Thị thôi.
Thỉnh thoảng mỗi khi ả dạy nàng những bài học quyến rũ đàn ông rồi lấy thân mình ra làm vật thử nghiệm cho nàng, nhìn ả có một chút xáo động. Có nhiều lúc nàng cảm thấy như ả đang rất muốn gần lấy nàng, muốn quấn chặt lấy nàng nhưng cuối cùng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng, nàng lại thấy ả trầm tư nhìn về bức tranh hoa sen treo trên tường, ánh mắt ả sao buồn tha thiết, trong ánh mắt đó, nàng thấy được nỗi đau, nỗi thất vọng và cả sự hận thù. Nàng im lặng. Nhưng rồi cũng một đêm, cái sự tò mò bấy lâu nay đã thôi thúc nàng hỏi ả. Sau khi cả hai vật lộn một hồi, nàng nằm đó, trò chuyện với ả rồi lại chợt nhớ đến bức tranh kia:
- Bức tranh này... có gì đặc biệt?
- Đối với nhiều người, nó có giá trị rất lớn. Nhưng đối với ta, nó là bức tranh mà Sen Thị thích nhất.
- Và... ả đã bỏ đi?
- Cuối cùng ả vẫn là đàn bà. – Ả ngồi dậy, nhìn nàng mới ánh mắt khẩn cầu. – Hôm nay, ta muốn thị ở lại đây thêm một chút nữa.
Nhìn ánh mắt của ả, chẳng hiểu sao nàng lại không thể từ chối. Nàng ngồi đó, vén mái tóc của mình, ánh mắt nhìn về phía bức tranh hoa sen kia, trong lòng chợt nảy lên nhiều cảm xúc. Ả Kiều Thị đó thương yêu ả Sen Thị kia lắm sao, có như cách ả chăm lo, bao bỏ nàng bây giờ không? Sao trong lòng nàng lại cảm thấy ghen tị với Sen Thị? Trong lòng Kiều Thị, nàng với Sen Thị, ai hơn ai và ả thương ai hơn? Nàng không hiểu nàng đang nghĩ gì nữa.
Cứ mỗi khi hoàng hôn, Kiều Thị lại ra cầu cụt đứng nhìn ra biển, bóng ả đỏ rực như ánh mặt trời hoàng hôn, ả đứng đó cho đến khi hoàng hôn tàn đi mới quay vào trong. Đã bao lần Linh Lan bắt gặp ả đứng đó, có khi nàng ngồi trong tựu quán nhìn ra, có khi nàng lại đứng nép bên cửa nhìn theo bóng ả. Có gì đó bảo nàng hãy để ả một mình, để ả đứng đó với biển cả mênh mông. Ả đang có điều gì bận tâm, hay ả lại chờ một ai đó. Ả chờ Sen Thị chăng? Ả chờ Sen Thị quay về với ả sao? Vậy cuối cùng trong trái tim ả cũng chỉ có hình bóng Sen Thị thôi sao? Còn nàng là gì trong trái tim con người lạnh băng ấy? Cứ nghĩ đến đó thì nàng lại lầm lũi quay đi, nàng mặc kệ ả, nàng cảm thấy chán ghét ả rồi nàng bỏ đi.
Đúng! Kiều Thị đúng là có chờ Sen Thị nhưng đó là chuyện của mấy năm trước, còn bây giờ, dù ả chưa quên nhưng ả chỉ ra cầu cụt đứng ngắm hoàng hôn như một thói quen của mình. Ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, nó giống cái màu đỏ máu mà ả khoác lên người. Cuộc đời ả lúc nào cũng dính đến chuyện phải máu đổ xương tàn, đến cả ả coi màu đỏ của máu như hiện thân của mình. Ả đã chờ người con gái ấy quay lại, nhưng cuối cùng hình bóng đó vẫn không quay lại. Người thì cứ xa mãi xa, ả cũng phải hiểu thấu cuộc đời ả như thế nào, ả phải tập quên đi hình bóng đó, cứ coi như nó cũng là một nỗi đau, một cú va vấp mà ả vẫn thường gặp trong đời. Ả quen rồi mà. Rồi ả gặp Linh Lan, người con gái đem lại nguồn sinh khí mới cho ả, người con gái tinh khiết, mang vẻ ngoài của một tiểu thư đài các trong sáng, ngây thơ, ương ạnh và ả yêu những điều đó. Ả yêu người con gái đó, chính người con gái đó đã giúp ả xóa nhòa đi hình bóng xa xưa cứ mãi in sâu trong lòng ả bao nhiêu năm qua, đã giúp cho ả hiểu bây giờ trái tim ả thuộc về ai, yêu ai và ả phải làm gì. Linh Lan cứ tưởng là ả sẽ không biết mình đã lén nhìn ả, ả biết chứ nhưng ả không quay đầu lại, ả muốn xem Linh Lan sẽ làm gì. Rồi khi ả thấy Linh Lan quay người đi, cái cách quay đi như dỗi hờn, như ghen tức điều gì đó làm ả phì cười, sao mà đáng yêu như thế. Có lẽ Sen Thị ả không bao giờ quên được nhưng lúc này trong trái tim ả thì chỉ có mình Đinh Linh Lan.
Mỗi khi gió đêm thổi về, lướt qua những hàng trúc, nghe như tiếng than trách ai. Có như thay lời than trách của những phận đời tháng năm phải chịu sự ruồng bỏ của xã hội, phải tha phương nơi này, phải bán thân để kiếm sống qua ngày hay không. Mỗi khi gió cứ thổi, nỗi buồn cứ thế mà thoảng qua, đêm đêm cứ như thế mà dần trôi.
Linh Lan cứ mỗi khi hờn dỗi Kiều Thị là lại cầm kiếm ra đồng tập, nàng ra những đường kiếm tới tấp, như muốn dồn hết những uất ức đang cay cáy trong lòng. Kiếm cứ lia trên đồng, tước sạch lúa bông mà nàng vẫn chưa hả giận. Kiều Thị không thấy nàng đâu thì lại đi tìm, nhiều lần cứ thế nên đành ra cũng biết nàng sẽ đi đâu, nhìn cách nàng ra kiếm mà ả chỉ biết lắc đầu. Đúng thật là cứng đầu!
- Thị cứ lia kiếm như thế mãi thì còn lúa đâu mà gặt đây?
- Mặc kệ ta! – Linh Lan vùng vằng nhưng đã ngừng ra kiếm.
- Thôi nào! Lại giận ta nữa à?
- Ta không có giận thị! – Linh Lan cau mày.
- Nhưng vẻ mặt thị lại nói thế! – Kiều Thị cười khì.
- Hứ!
Cứ mỗi khi ở bên Linh Lan như thế này, ả lại cảm thấy thật bình yên. Lúc nào ả cũng nói là ả chăm lo cho Linh Lan chỉ vì muốn nàng giúp ả trả thù tên Quan Du nhưng trong lòng ả lại chẳng muốn như vậy. Ả muốn Linh Lan ở mãi bên ả, để ả chăm sóc, để ả bảo vệ, để ả dạy dỗ, cứ mỗi khi Linh Lan giận ả rồi bỏ đi, ả lại sợ nàng lại bỏ ả đi mất. Ả lại chạy đi tìm nàng rồi lại xuống nước xin lỗi cho nàng đừng giận nữa. Dù cái vòng luẩn quẩn cứ mãi như thế nhưng lúc nào có Linh Lan bên cạnh, ả đều thấy vui trong lòng, ả mặc kệ mọi thứ xung quanh, lúc này ả chỉ cần có Linh Lan.
Mỗi khi ả ôm nàng vào lòng vỗ về, nàng cứ giận dỗi mà hất tay ả ra rồi chạy đi, nàng cứ như là mây trôi, là gió lượn, chẳng bao giờ chịu yên một chỗ và cứ phải làm ả thở dài, lắc đầu. Nhưng rồi khi nghe tiếng ai thở dài, mây cũng ngừng trôi, gió cũng ngừng thổi, nàng lại nhìn ả với vẻ mặt buồn thiu rồi để lại bắt ả phải bước lại ôm vào vỗ về. Nàng lại nũng nịu trong lòng ả, nhưng chẳng còn càn quấy mà cố thoát ra. Lúc đó với nàng chẳng còn gì phải bận tâm, nàng chỉ cần được bên ả, được ả chở che là quá đủ rồi.
Đến cuối cùng thì cả hai vẫn không lìa xa nhau, vẫn ở bên nhau, vẫn ôm chặt lấy nhau, vẫn nở đôi nụ cười mãn nguyện.
Ngồi lại nhấp chén say,
Lắng trong lòng mình những đắng cay.
Ngày dài thấm thoắt rơi,
Muốn quên đi những phận bèo trôi.
Ngọc ngà cũng mấy phen,
Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen.
Ngồi buồn ngó gót sen,
Trách sao cõi đời này đỏ đen.
Chờ người nơi ấy,
Về đây mang theo những dấu yêu,
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng.
Chờ người đâu thấy,
Người còn hoài xa cách xa,
Một mình trong đêm lắng nghe gió than.
Vì lời ai hứa,
Một ngày dìu em bước đi,
Tìm về nơi xa phút giây yên bình.
Đầu non cuối gió,
Người còn là mây viễn du,
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top