Chương 3: Buổi đấu giá.
Vẫn là một ngày mưa dai dẳng khác, hai ngày trước buổi tiệc đứng mà Emi đề xuất, lúc người bạn thân Minnie của nàng vẫn chưa nảy ra ý định cắt xén chiếc váy trắng mà tiểu thư Bosuwan đã đặt.
Emi ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung, tay lật qua tập tài liệu, trũng mắt sâu sụp xuống, còn cơ thể chỉ muốn đổ ra chiếc ghế dài. Nàng không thích ở lại văn phòng, dù cho còn nhiều việc phải làm thì nàng vẫn luôn chọn tăng ca ở ngoài phòng làm việc của mình. Và nếu không phải ở nhà Minnie thì sẽ là ở cửa tiệm của chị, hầu hết đều là ở cửa tiệm của chị vì Minnie dành phần lớn thời gian ở đó.
Minnie chưa bao giờ thấy phiền trước việc này, cửa tiệm đầy đủ tiện nghi, còn Minnie là một kẻ nghiện công việc chính hiệu. Nếu Emi chỉ tăng ca vì nàng phải làm vậy vào những tuần cao điểm trước khi kí kết hợp đồng hay chạy dự án, thì Minnie tự thưởng cho bản thân thời gian thiết kế, cắt xé, pha màu tới đêm muộn, để rồi bắt đầu ngày hôm sau cũng hệt như vậy. Chị đã dành trọn tất cả tâm sức, đam mê và tình yêu cho những tác phẩm của mình. Và Emi cũng là một người bạn cùng văn phòng yên tĩnh, nàng không bận tâm tới những tiếng ồn hay thói quen tự lảm nhảm của chị, sự bộn bề Minnie bày bừa ra sau khi đóng cửa dễ chịu với nàng hơn sự ngăn nắp và trống trải ở văn phòng và cả nhà của nàng.
Nếu có bao giờ Emi ở lại muộn hơn Minnie thì nàng sẽ kiêm luôn trọng trách mở cửa hàng cho chị, điều mà mới chỉ xảy ra hai lần trong mười năm quen nhau và bảy năm kể từ khi họ chính thức dùng cách trao đổi không gian riêng này. Lúc đó Emi năm Ba đại học còn Minnie vừa mới trở về nước sau khi tốt nghiệp Học viện Thiết kế và Thời trang London. Người bị những tiếng kêu thất bại cứ vang trong đầu tới phát sợ, kẻ lại muốn tìm một tiếng nói vô hình để lấp đầy cái yên lặng cô độc xung quanh mình mà tìm tới.
"Bonnie chọn được đồ chưa?" Emi cất tiếng hỏi, tay đưa lên dụi dụi đôi mắt.
"Đương nhiên là đã chọn được bộ váy siêu cấp phù hợp." Minnie vung dải ruy băng xanh ngọc choàng qua người, vẻ mặt tự hào đắc thắng, trái ngược với gương mặt tối sầm của Emi. "Con bé rất xinh, gần như tất cả mọi thứ trong này Bonnie đều có thể mặc."
Emi không nói gì, chỉ vểnh môi, gật gù đồng ý.
"Cái váy đó, tớ trả." Lần này Emi mới ngửng mặt lên nhìn bạn mình.
Minnie tròn mắt nhìn người đối diện mất một lúc. "Cậu thích con bé à?"
"Đừng có điên. Chỉ là con gái của đối tác thôi." Emi nói điều đó như thể nó sẽ giải thích cho tất cả mọi thứ nàng làm.
"Công ty cậu chỉ có đối tác đó là có con gái thôi hả?" Minnie khinh khỉnh lắc đầu. Không phải Emi chưa bao giờ vung tiền thoáng tay, nhưng mọi thứ nàng chi ra đều có giá trị riêng của nó. Quy tắc trong kinh doanh của nàng là không làm điều gì thừa thãi, việc bỏ tiền lấy lòng con gái của đối tác vốn không cần thiết trong trường hợp này. "Liệu hồn thì cậu mau nói thật cho tôi nghe cậu đã làm gì con gái nhà người ta rồi."
"Sao cậu cứ nghĩ xấu về tôi thế?"
"Để cậu phải tặng đồ, lại còn là đồ giá trị thì chỉ có hai lí do. Một, để tán tỉnh. Hai, để xin lỗi." Minnie giọng điệu chắc chắn, tay trái lăm lăm chiếc kéo chỉ trỏ, làm tăng độ cường điệu của lời khẳng định. "Theo những gì tôi quan sát thì em nó chẳng ưa gì cậu cả."
"Cảm ơn vì sự thẳng thắn của chủ tiệm. Ước gì chủ tiệm trả đơn cho tôi cũng nhanh gọn như lúc này."
"Suỵt, dục tốc bất đạt. Nghệ thuật của tôi là thứ không vồn vã được." Minnie chắp hai tay trước ngực như đang tịnh tâm lại rồi quay phắt sang Emi với ánh mắt hình viên đạn "Đừng đổi chủ đề nữa. Nhà ngươi còn không mau khai ra."
Emi nhăn sống mũi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn kể lại, lược bỏ những tiểu tiết mà chỉ nên có nàng và em biết với nhau.
Minnie được một trận cười lớn. Nàng thậm chí đã bấm đồng hồ, đếm được chị cười liên tục suốt hai phút không nghỉ. "Thật nghiệp chướng mà." đó là kết luận chị rút ra được.
"Ừmmm... Không được, nếu Bonnie biết cậu là người trả tiền cho chiếc váy thì con bé sẽ giận lây cả tớ mất. Tớ không để mình mất một khách hàng tiềm năng chỉ bởi cái trò nghịch dại của cậu và GiA đâu."
"Vậy thì đừng nói với con bé."
"Không thích. Nói dối là không tốt." Minnie thở dài, vẻ cau có của Emi làm chị thiếu thoải mái, nhớ tới ngày trước nàng luôn làm vẻ mặt này trước khi vùng vằng nói rằng chị lớn hơn nàng hẳn một tuổi nên chị hãy nhường nàng. Chợt Minnie nảy ra một ý tưởng, mắt chị sáng lên, vẻ tươi tỉnh quay lại với đứa trẻ to xác "Vậy đi, tớ sẽ tặng Bonnie chiếc váy này, tự tớ sẽ có cách nói, cậu cũng không cần phải đưa tiền cho tớ, được chứ?"
"Ừ." Emi trả lời cụt lủn.
Minnie không bận tâm tới cách xưng hô nói chuyện bằng ngang phải lứa này. Ngày hôm sau Emi cũng đã nhận được hoá đơn cho bộ đồ của mình với giá gấp đôi ban đầu từ Minnie.
Tiệm của Minnie chỉ cách đó một đoạn đường ngắn, nhưng sự yên lặng của cả hai lấp vào chỗ thời gian di chuyển một cảm giác bứt rứt. Có quá nhiều câu hỏi và cũng chẳng có gì đáng để hỏi. Cuối cùng, em lên tiếng trước khi Emi đỗ xe.
"Chị đã đồng ý sẽ không quan tâm tới con gái của đối tác nữa mà?"
"Minnie muốn gặp em." Emi dừng một lúc trước khi nói tiếp. "Cậu ấy thực sự quan tâm em, Bonnie."
Bonnie không hiểu lắm tại sao Emi phải nhấn mạnh sự quan tâm của Minnie dành cho em đến như vậy, nhưng em không hỏi thêm gì vì họ vừa lúc tới nơi.
"Bonnie." Minnie cất tiếng cao thánh thót ngay khi em bước qua cửa. "Chị nhớ em lắm đó. Emi nói hai người sắp đi dự tiệc, chị có cả một quyển sách cho em chọn rồi đây."
Hôm nay chị cài trên tóc chiếc nơ màu xanh dương to bằng nửa đầu. Vẻ tươi sáng của chị càng làm em thấy chị giống một đứa trẻ đang hào hứng đợi để được chơi trò thay đồ cho búp bê.
"Thế còn đồ của tôi đâu?" Emi cằn nhằn, nàng đã chuyển tiền cho Minnie khi nhận được hoá đơn của chị, có điều đồ vẫn chưa tới tay nàng.
Trái ngược với vẻ hồ hởi, Minnie ném cho bạn mình một cái lườm nguýt, rồi hất đầu về phía sau. Emi không nói gì, chỉ lủi thủi đi tới phòng thử đồ mà Minnie đã dùng đầu ra hiệu.
Bonnie vô thức mỉm cười khi thấy dáng vẻ cam chịu, trong lòng thầm dâng lên sự yêu thích với Minnie ở cấp độ cao hơn hẳn.
"Bonnie, chị có một việc quan trọng cần bàn với em." Minnie kéo tay em ngồi xuống ghế sofa bọc nhung.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Em có muốn làm người mẫu đại diện cho brand của chị không?"
"Cậu nhắm trả nổi thù lao cho tiểu thư Bosuwan không?" Emi bất ngờ cất tiếng, ả vẫn đang mải ngắm mình trong bộ suit mới, không để ý tới hai ánh mắt thù địch đang nhìn mình. "Tôi nói gì sai à?"
Minnie tảng lờ nàng.
"Chị chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới. Lịch chụp photobook sẽ theo lịch trình của em." Minnie đưa vào tay em một quyển sổ để ảnh mỏng, lật qua lật lại mấy trang chụp những bộ thiết kế của chị. "Em có thể chọn bất cứ bộ nào em thích trong này và mang về, từ giờ qua mua hàng cũng sẽ được giảm giá 40%. Còn về thù lao, em cứ ra một cái giá mà mình thấy phù hợp?"
"Nhưng em chưa có kinh nghiệm gì với công việc này cả."
"Không sao, không sao, chị xem Instagram của em rồi, em rất có tiềm năng làm mẫu, chị sẽ giúp em." Minnie nháy mắt khẳng định.
"Chị tìm được Instagram của em rồi ạ?"
"Ừ." Minnie thản nhiên trả lời. "Chị còn nhắn tin cho em trên đó rồi, nhưng không thấy em trả lời. Em cũng không để lại số điện thoại nên chị cũng không biết phải liên lạc với em bằng cách nào, cuối cùng đành nhờ Emi." Minnie quay sang chỉ tay vào nàng, người đang yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai.
"Làm phiền cô Klinnium quá rồi." Bonnie nở nụ cười xã giao, một giọng nói trong đầu em vang lên nói với em rằng có Minnie ở cạnh thì em không cần phải nề hà gì ả nữa.
"Tôi có nói rằng mình thấy phiền sao?" Emi cong môi.
"Trông cô cũng đâu hào hứng cho lắm."
"Vì có ai đó không phiền khi lôi tôi ra làm lá chắn." Giọng ả trầm xuống và nụ cười trên môi ả biến mất.
"Được rồi. Cậu đi thay đồ đi." Minnie chỉ tay vào phòng thay đồ. "Bonnie, em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời chị nhé, chị rất mong em có thể đồng ý."
Lần này trước khi rời đi, Bonnie đã để lại số điện thoại của mình. Emi trở em về trong yên lặng, em khó lòng đoán biết được tâm trạng của ả qua lớp kính râm, nhưng Bonnie có thể cảm nhận một sức ép vô hình đang đè lên mình sau khi ả bước ra khỏi phòng thay đồ. Thay vì khơi mào thêm một cuộc tranh cãi vì em muốn gọi taxi thì em để ả đưa về, có một sự khó chịu gợn lên trong em khi thấy ả khó chịu.
Buổi đấu giá bắt đầu vào một chiều thứ Bảy nóng nực. Bonnie tới cùng ba mẹ mình trong sự lơ đãng và say sẩm. Em cố gắng giấu cơn chóng mặt do say xe vì không muốn làm ba mẹ lo lắng, cũng không thể bỏ về ngay khi vừa tới nơi, hôm nay em sẽ phải lên bục đại diện để giới thiệu bức tranh đấu giá mà mẹ em chọn gửi.
Căn phòng quay cuồng, Bonnie ngồi gục trong hậu trường, đợi tới lượt makeup. Tai em ù đi, tiếng xì xào xung quanh trở nên thiếu rõ ràng, âm thanh tới tai em như chậm lại, sau khi uống viên thuốc mà trợ lý của mẹ em đưa tới thì cơn chóng mặt cũng tạm qua đi, nhường chỗ cho cảm giác lâng lâng lạ thường.
"Nếu em vẫn thấy mệt thì để chị báo lại với mẹ em, để người khác lên giới thiệu thay." Chị ân cần nói, vẻ mặt không thể lo lắng hơn.
Jill là trợ lý riêng của mẹ em tính tới nay đã là năm thứ tư. Chị nhanh nhẹn, cẩn thận và sạch sẽ, ba mẹ em đặc biệt tin tưởng chị, nên Jill không chỉ là trợ lý mà còn là bảo mẫu không chính thức của Bonnie trong một vài sự kiện mà họ không thể có mặt bên cạnh em. Nhưng Bonnie chưa bao giờ coi Jill như bảo mẫu của mình, ở góc độ cá nhân, em coi chị như một gia sư dễ mến hơn. Jill sở hữu nhiều tính cách của Fah, chị gái em, và Jill xuất hiện lúc chị Fah vào Đại học và họ dần xa cách nhau. Jill và Fah gần với hình mẫu phụ nữ mà em muốn trở thành hơn cả mẹ em, bà Anne Bosuwan.
Nhưng cũng như bao người khác trong cuộc đời em, Bonnie không thực sự cảm thấy sự kết nối thân thiết sâu sắc nào khác. Ngoại trừ Fah và Victoria, những người khác ở cạnh em vì họ đều được trả lợi cho việc đó.
"Mẹ thật lòng muốn giúp những đứa trẻ đó." Em hơi thều thào, nắm lấy cổ tay Jill. "Em không muốn làm mẹ thất vọng, chị đừng nói gì nhé, để em nghỉ một chút là được ạ."
Jill lấy thêm cho em một cốc nước rồi ngồi đợi em trong góc phòng trang điểm. Bonnie nhìn qua gương thấy chị đang nghe điện thoại, vẻ mặt lúc sau ngửng lên nhìn em có chút thất vọng. Năm phút nữa là tới lượt em phải lên sân khấu.
"Ông Saint muốn chị báo với em rằng bây giờ họ phải ra sân bay gấp và sẽ quay lại vào buổi tiếc tối. Giờ chị phải gọi điện cho tài xế tới đón ba mẹ em và giải thích với một số đối tác, em xong thì đợi chị ở dưới nhé, chị sẽ đưa em về nghỉ." Jill giải thích.
"Nhưng sao lại gấp vậy ạ?"
Bonnie có thể thấy vẻ căng thẳng thoáng chạy qua trên gương mặt chị. "Ông ngoại em vừa từ HongKong về."
Em nhận ra mình vừa nín thở khi ban tổ chức gọi tên em lên sân khấu. Chân em run run trên đôi cao gót, mỗi bậc thang em bước đều khiến đầu em càng thêm nặng nề, ánh sáng hắt thẳng phía sân khấu, soi rõ gương mặt xinh đẹp của em, cùng làm những gương mặt xa lạ phía dưới trở nên tối đen trong mắt em.
Bonnie giới thiệu lưu loát mà không cần đến tờ hướng dẫn nào trên tay. Em đã thuộc lòng hết tất cả những gì cần nhớ về bức tranh từ lúc mẹ em mang nó về. Bà Anne mê mẩn bức tranh và luôn không ngừng ca ngợi về nó và chàng hoạ sĩ xấu số, em đã rất ngạc nhiên khi bà gửi bức tranh này đi đấu giá, nhất là khi chàng giờ đã không thể vẽ thêm tác phẩm nào nữa.
Khi Bonnie đang cố gắng đứng vững trên đôi chân sắp rụng ra của mình, kiên nhẫn chờ đợi tiếng gõ búa để em có thể nhanh chóng ngồi bệt xuống. Thì cái sự xui xẻo vẫn không chịu buông tha cho em. Người ra giá thứ hai lớn tiếng.
"Người đấu giá thắng sẽ được cô đây giao tranh tới tận nhà chứ?"
Bonnie không nhìn rõ mặt người con trai vừa lên tiếng, qua giọng nói và chút ánh sáng lờ mờ phản chiếu vào một số đường nét trên khuôn mặt gã, em chỉ biết được rằng anh ta khá trẻ.
"Bức tranh sẽ được giao cẩn thận dưới sự giám sát chuyên nghiệp của các chuyên gia vận chuyển thưa ngài." Người chủ trì giải cứu Bonnie trước câu hỏi không liên quan của gã thanh niên.
"Vậy một điệu nhảy cũng được." Anh ta dường như không bỏ cuộc, mặc kệ tiếng xì xào xung quanh, tay gã vẫn cầm bảng số vung vẩy một vẻ hào hứng.
"Chúng ta đang đấu giá một bức tranh nghệ thuật, thật thứ lỗi cho chúng tôi nếu khiến ngài đây hiểu nhầm." Vị chủ trì tiếp tục đáp lời bằng một câu đùa, rồi bật tiếng cười thương mại trước sự cứng đầu của gã đàn ông thô lỗ và một Bonnie gượng gạo đứng giữa ánh đèn.
Điều làm Bonnie thất kinh không chỉ vì thái độ khinh thường thiếu tôn trọng người khác mà gã còn chẳng thèm giấu, thì còn là vì số tiền gã hô cho cả bức tranh và em là quá rẻ mạt.
"300.000 Baht cho bức tranh và điệu nhảy với cô gái." Gã giơ bảng số, dứt khoát ra giá.
Chapter's song: Fuck you - Lily Allen
https://youtu.be/yFE6qQ3ySXE?si=iIYGDk7bMubjIyAl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top