Chương 1: Oan gia ngõ cụt.

Vì 'Pilot' toi đã để tên EmiBonnie lên nên tôi sẽ giữ tên thật của họ làm tên chính thức cho nhân vật, điều tôi chưa làm bao giờ. Còn lại các nhân vật khác đều sẽ được đổi tên, họ có thể là do tôi lấy hình mẫu bên ngoài đời thật, hoặc do tôi tự tạo ra.

Lưu ý: Các nhân vật, hành động, địa điểm, nghề nghiệp và sự kiện trong loạt truyện này là hư cấu và chỉ được tạo ra nhằm mục đích giải trí và thoả mãn trí tưởng tượng của tác giả. Không khuyến khích hay cổ xuý bất kỳ hành vi nào trong truyện, độc giả nên thận trọng khi đọc.


_______________________________


"Mày làm gì? Với ai cơ?"

Tiếng hét của Victoria vang vọng giữa căn tin vắng người khiến Bonnie lập tức nhăn mặt.

"Chị nói lớn hơn xíu nữa đi, em nghĩ bên ngoài chưa nghe thấy đâu." Nói rồi em quay lại với dĩa đồ ăn, từ tốn dùng nốt bữa trưa.

"Sao tối đó em nhắn với chị là về nhà trước cơ mà?" Cô gái đối diện rõ ràng vẫn còn đang tiêu hoá chỗ thông tin em vừa đưa. "Rồi sao bây giờ em mới nói cho chị biết?"

"Ôi Vic, em làm sao biết được mình lại đen đủi gặp lại cô ta chứ. Chuyện này cũng đâu có gì đáng tự hào để kể đâu." Bonnie ngửng mặt làm nũng. "Chị à, chị yêu, mau mau nghĩ cách giúp em đi."

"Giúp cái con khỉ ấy. Dám lừa cha dối chị theo người lạ đi đêm, em có thể bị bắt cóc và bán nội tạng đấy có biết không?"

"Nhưng em vẫn còn lành lặn còn gì." Em so mặt lại ngay sau khi lông mày Victoria dính thành một đường. "Giờ chúng ta đều biết nội tạng của em vẫn còn trong người em rồi. Vấn đề là em không biết phải gặp lại cô ta như nào mà không khiến nội tạng cô ta rơi ngoài thân."

"Nhưng chị không hiểu. Theo như lời em kể thì em là bỏ con gái nhà người ta trên giường mà. Người muốn moi gan móc ruột đối phương phải là cô ta mới đúng chứ."

Victoria cảm thấy khó hiểu cũng đúng, vì trong câu chuyện này, Bonnie đã lược bỏ đi chi tiết quan trọng nhất.

Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn say tình và rượu cùng cái đầu đau nhức và mình mẩy ê ẩm, cô gái cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn chui thẳng vô nhà vệ sinh, không để ý rằng bên cạnh chiếc kệ đầu giường cũng có một chiếc giống y hệt. Cũng không biết là cái duyên số quái quỷ nào khiến họ đặt chung một mật khẩu mở khoá điện thoại. Bonnie mắt nhắm mắt mở, ngồi trên thành bồn tắm, toan trả lại điện thoại ngay khi biết nó không phải của mình thì một loạt thông báo tin nhắn nhảy lên màn hình. Mấy từ khoá như "con nhỏ đó", "cắn câu chưa?", "đêm qua thế nào?"... đập thẳng vào sự tò mò của Bonnie. Em lướt đọc hết chỗ tin nhắn đó của một người cô ta đặt tên là "GiA lẻo mép" và có vẻ như có một cuộc cá cược giữa hai người về chuyện đưa em lên giường, với mức giá của "con nhỏ đó" bằng một chuyến du lịch Bali.

GiA lẻo mép: Đã dậy rồi sao? Cậu mau cập nhật tình hình cho tôi đi, sao lại xem tin nhắn mà không trả lời vậy?

Bonnie giật mình, suýt thì làm rớt chiếc điện thoại của tên đểu giả kia.

Tay phải em cầm chặt chiếc điện thoại, tay trái bấu chặt lấy thành bồn tắm, nghe tiếng tim mình đập lớn trong căn phòng tắm của khách sạn. Em muốn tắm, em muốn ném thẳng chiếc điện thoại này vào người đang nằm ngủ ngon lành ngoài kia. Bonnie điều hoà lại nhịp thở, cố khẽ khàng nhất có thể mà thu dọn quần áo vương vãi trên sàn nhà rồi nhanh chóng rời đi. Adrenaline làm em tạm quên đi cơn đau đầu và sự nặng nề của rượu trong máu. Ngay khi về tới nhà, em chốt chặt cửa phòng rồi ngâm mình thật lâu trong bồn tắm, cuối cùng dính cơn cảm và phải nghỉ học gần một tuần sau đó.

Chuyện đáng xấu hổ này làm sao em có thể kể cho ai cơ chứ.

"Cô ta là một tay chơi tồi tệ, coi người khác là công cụ giải trí. Chị biết vậy là được rồi." Nghĩ lại buổi sáng hôm đó làm chỗ thức ăn vừa nuốt xuống dạ dày muốn trào ngược lên họng.

"Không ăn tiếp sao?" Victoria lên tiếng hỏi khi thấy em đặt dĩa xuống khay. "Ăn ít vậy nên em mới lùn thế này đấy."

Bonnie khá cao ráo so với vóc dáng trung bình của phụ nữ Châu Á. Sở dĩ Victoria có thể nhận xét như vậy vì cô nàng sở hữu chiều cao của một người mẫu tiêu chuẩn, và dường như đối với cô, mọi điều trái ý mà Bonnie làm đều là lí do khiến cho em lùn hơn cô. Kể cả việc Bonnie không thích đi biển chẳng hạn. Bonnie cũng đã quen với kiểu so sánh này từ ngày bé, khi em lần đầu gặp người chị họ hơn em hai tuổi thì chị đã cao hơn em rồi. Bonnie cũng không thấy phiền hà gì sau khi nhận ra đấy là cách chị quan tâm tới em, giống như mẹ em luôn kêu rằng mọi cơn ốm bệnh của em đều từ việc em cầm điện thoại quá nhiều mà ra.

Mà có lẽ mẹ cũng không hoàn toàn sai.

"Mẹ em có phải người mẫu như bác dâu đâu. Em không thể cao hơn được là vì đầu em chứa quá nhiều tri thức."

"Thông minh vậy thì tự mình nghĩ cách giải quyết tình một đêm của em đi."

"Ấy, khoan khoan." Bonnie vội vàng đưa tay giữ lấy cô gái đối diện bàn ăn. "Một cái đầu vẫn hơn hai chứ. Chị không thể thấy người chết mà không cứu được."

"Ai cơ? Em hay cô gái đó?"

"Chỉ một trong hai người bọn em được sống thôi, em hông muốn phải hít thở chung bầu không khí với loại người đó."

"Em đang nhờ chị giết người đấy à?"

Đôi mắt em lập tức sáng lên nhìn Victoria với vẻ trông chờ đầy hi vọng, như muốn hỏi liệu chị có thể thực sự làm điều đó cho em không.

"Ôi cái con nhỏ này. Chị mày là người mẫu, không phải sát thủ." Chị cắt đứt suy nghĩ điên rồ đó của em mình không chút do dự. "Mà rốt cục thì mày muốn chị làm gì cơ chứ?"

Thú thực em cũng chưa biết phải làm gì. Sau hôm gặp mặt ở văn phòng của ả, ba em liền thông báo rằng sẽ có một buổi tiệc nhỏ giữa hai bên theo đề xuất của chính cô ả và đương nhiên em buộc phải có mặt. Dường như cô ta đang rất nghiêm túc về việc gặp lại em thêm nhiều lần nữa, với mục đích mà Bonnie chưa rõ. Có lẽ ả cay cú muốn trả thù em vì em đã đụng đến lòng tự ái của một tay chơi. Bonnie không thể nói cho ba mình biết về chuyện này, nhưng cũng không thể cứ giữ vẻ ghét bỏ ả ta trên gương mặt mỗi lần họ gặp lại nhau trong những tình huống chung đụng, Victoria là người duy nhất em có thể nghĩ tới để kể câu chuyện này ra và xin chị giúp đỡ. Bonnie thậm chí còn từng nghĩ tới việc hiến tế người chị họ này cho cô ả, đẩy sự chú ý của ả ta ra xa em đi, khi có niềm vui mới chắc cô ta cũng sẽ quên tai nạn nho nhỏ với em mà thôi. Nhưng lòng nhân từ của Bonnie và quá khứ yêu đương thê thảm của Victoria đã may mắn cứu chị khỏi mớ rắc rối em tự mình dính vào.

Bonnie thở dài chán chường "Em cũng chưa biết nữa. Nhưng chị có thể đánh lạc hướng cô ta, diễn xiếc, làm hề gì cũng được, miễn sao cho giữ cho người đàn bà đó càng xa em càng tốt."

"Sao chị thấy chị mới là người bị làm phiền trong chuyện này nhỉ?"

"Thôi mà Vic, xin chị đấy."

Victoria giơ tay đầu hàng ngay khi Bonnie bĩu môi làm nũng nhìn chị với đôi mắt đen to tròn long lanh. Cũng vì cái kiểu làm nũng cún con này mà ngay từ ngày bé, Victoria đã trở thành đồng phạm, vật thí nghiệm và người đứng ra bao che cho vô số lần nghịch ngợm ra thành quả của Bonnie. Con bé quá dễ thương.


Vài ngay sau hôm đó, thành phố đổ mưa liên tục, những cơn mưa bất chợt làm tâm trạng em thêm thất thường. Ngay sau khi tan học vào buổi trưa, Bonnie quyết định đi loanh quanh mua sắm trong khu phố, niềm vui từ việc có đồ mới sẽ kéo tâm trạng em lên trước cái sự âm u kéo dài não nề.

Bonnie dừng chân trước một cửa hàng lớn sáng đèn khi một chiếc váy xanh dương không tay với phần vải ngực quấn chéo hình chữ V kéo xuống chiết sát eo và được thắt lại thành nơ, chân váy suông xuống tới trên đầu gối, thu hút sự chú ý của em. Em nghĩ mình sẽ muốn mặc nó tới bữa tối cuối tuần này.

Chiếc váy vừa vặn trên người em, gần như là hoàn hảo, chỉ là phần ngực có hơi nhỏ. Trong lúc đợi nhân viên lấy số đo vòng ngực, Bonnie ngó nhìn xung quanh, hầu hết các thiết kế khác trong cửa hàng đều là màu kem, hồng và đen. Trước khi kịp đưa ra thắc mắc, một cô gái tuổi khoảng 30, trên đầu đeo kẹp tóc nơ màu hồng bước qua cửa hỏi lớn.

"Jam, bé ơi, chiếc váy xanh dương chị treo trong phòng đâu mất rồi?"

Đi theo sau đó là một gương mặt quen thuộc tới bất ngờ. Cả hai quay sang nhìn em chằm chằm với những lí do khác nhau. Kế hoạch mua niềm vui của em chính thức tan tành.

Chính xác mà nói thì Emi nhìn em trong chiếc váy, còn cô gái đeo nơ mà Bonnie đoán là chủ tiệm, nhìn chiếc váy đang mặc trên người em. Sự ngạc nhiên luống cuống của cô ngay sau đó cho thấy rõ ràng rằng chiếc váy đang nằm sai chỗ.

"Thật xin lỗi quý khách. Chiếc váy này được đặt thiết kế riêng cho một vị khách khác của cửa hàng, sáng nay nhân viên của tôi đã nhầm lẫn mang nó ra ngoài. Cửa hàng chúng tôi còn có những mẫu thiết kế khác, để tôi giúp quý khách chọn thêm." Cô chủ tiệm nhẹ nhàng nói với một nụ cười trên môi rồi quay sang Jam, nhân viên đã giúp em thử đồ trước đó "Jam, em lấy cho chị quyển sổ thiết kế nhé."

"Không sao đâu. Tôi sẽ thay nó ra và lựa bộ khác."

"Tôi thấy em mặc nó rất hợp." Emi cất tiếng sau khi đăm chiêu suy nghĩ gì đó từ lúc bước ra khỏi phòng.

"Người quen của cậu sao?" chủ tiệm thì thầm quay sang hỏi Emi. "Cái này là thiết kế cho Lily đó."

"Không sao đâu. Đều là người quen hết mà. Nếu em thích nó thì cứ lấy đi, Minnie sẽ chỉnh lại theo số đo của em, chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu, nhỉ?" Emi liếc nhìn sang nhà thiết kế đang hoang mang nở nụ cười tươi, Minnie tội nghiệp cảm giác như mình vừa lỡ mất chuyện gì đó. "Tớ sẽ nhắn riêng cho Lily."

"Không cần nữa đâu." Bonnie lên tiếng ngắt lời.

Em đã không còn thích chiếc váy nữa ngay khi Emi vừa cất tiếng khen ngợi. Vì em ghét khi cô ta nói đúng, chiếc váy quả thực rất hợp với em.

"Sao vậy? Em mặc nó rất đẹp mà." Đầu cô ta làm bằng đất sao? Bonnie tự hỏi khi Emi tiếp tục buông lời tán dương mà em chẳng muốn nghe. "Hay em ngại? Lily dễ tính lắm, cô ấy không phiền đâu."

"Lily không dễ tính lắm." Minnie ngay lập tức lên tiếng đính chính cho cô gái tên Lily. "Nhưng cô ấy sẽ không phiền đâu nếu Emi đây đã mở lời, đều là người quen mà, em gái tên gì nhỉ?"

"Bonnie.", "Em không quen cô ta."

Cả hai cùng lên tiếng. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ bỗng đông cứng, Minnie có thể thấy ngay cả cơn mưa ngoài kia cũng im bặt theo không khí gượng gạo này.

"Thế này đi. Chị có một số thiết kế mà chị nghĩ cũng sẽ rất hợp với em trong phòng thiết kế của chị. Dù sao cũng đến đây rồi, chị không thể để em đi về mà chưa chọn được đồ ưng ý được." Chếc nơ trên đầu Minnie lắc qua lắc lại khi chị liên tục quay sang nhìn Bonnie rồi nhìn lại Emi, chị cố gắng phá vỡ tảng băng và giữ chân vị khách của mình. "Emi cũng chuẩn bị đi rồi, nhỉ Emi nhỉ?"

Emi rõ là ngạc nhiên quay sang lườm chủ tiệm khốn khổ.

"Làm ơn đi đâu thì đi đi." Minnie nhỏ giọng nói, tay liền kéo bạn mình ra phía cửa trong lúc Bonnie đi thay đồ. "Tôi không biết có chuyện gì giữa cậu với em gái đó, nhưng rõ là cậu làm cho người ta giận. Mau về đi, đừng ở lại phá chuyện kinh doanh của tôi nữa."

"Sao cậu nghĩ là tôi đã làm gì?" Minnie nhấc một bên lông mày, không tin được câu hỏi đó lại phát ra từ bạn mình, Emi thở dài, đảo mắt rồi cũng chịu mở cửa. "Còn bộ đồ của tôi..."

"Khi nào xong tôi sẽ dán băng dính gửi tận nơi cho cậu. Một tháng tới đừng có thay đổi cân nặng."

"Một tháng c..." Không kịp để Emi cảm thán nốt câu, Minnie đã đóng cửa kính, nở một nụ cười thương mại với vị khách nhỏ.


Bữa tối hôm đó em diện một chiếc váy trắng với đường cắt hai bên eo, phần thân trên cắt ngực sâu, lót bên trong là một lớp vải voan mỏng để che bớt đi thứ em sở hữu.

"Đường cắt hơi sâu cho một người không muốn bị oan gia chú ý đấy." Vic nhận xét mỉa mai.

Bonnie nhìn xuống phần ngực mình, muốn đưa tay lên che lấy nó. Đường cắt ngực hoàn toàn không hề tồn tại khi em thử nó lên người. Bonnie không muốn để lại địa chỉ nhà riêng và số điện thoại cá nhân nên em đã nhờ bạn mình trên trường nhận hộ, hoàn toàn không lường trước được tình huống oái oăm này. Em cũng biết chủ tiệm không hề giao nhầm mẫu khi em nhặt được tờ note chị để lại.

"Xin lỗi em lần nữa về những bất ngờ. Nhưng với tư cách là một nhà thiết kế, sẽ là tội ác nếu tôi để vẻ đẹp của em bị che lấp.

P.S: Đây là món quà tiệm tặng em. Cảm ơn và mong em có một trải nghiệm thật thăng hoa."

Bonnie không còn lựa chọn nào khác ngoài mặc chiếc váy lên và đi thẳng tới nhà hàng, trường em ở quá xa nhà em để em có thể vòng về chọn lại một bộ đồ khác.

Thật may mắn vì đây chỉ là một buổi tiệc đứng nhỏ thân thiện chưa tới 20 người giữa các cấp cao của hai bên công ty. Đa số đều là phụ nữ và mọi người bận rộn bàn những chuyện mà Bonnie chẳng mấy hứng thú hay để tâm, có lẽ vì tâm trí em con đang bận lo lắng cho chuyện khác. Ai cũng có những thứ khác nhau để đặt sự tập trung, ngay cả Emi.

Cô ả hoàn toàn không để ý gì tới em.

Lần duy nhất trong cả buổi tối hôm nay ả nhìn em là lúc em bước vào trong bộ váy cắt eo. Theo phản xạ, Bonnie nhìn sang hướng khác, tìm kiếm người chị họ của mình làm lá chắn.

Nhưng dương như việc đó cũng không còn cần thiết nữa. Ả chẳng để ý gì tới em. Lần nào Bonnie khẽ liếc sang cuối căn phòng cũng thấy ả đang cười nói với những người khác nhau. Em tự hỏi có chuyện gì để mà họ nói nhiều đến thế không biết.

"Bonnie." Victoria gọi em, còn em đang mải nhìn qua vai chị người con gái trong bộ váy đen xẻ ta dài chấm chân. Ả rất hợp với những bộ váy ôm sát để lộ ra những đường cong hoàn hảo. "Này, Trái Đất gọi Bonnie."

"Dạ?" Em chợt giật mình khi Victoria lay vai em. "Chị bảo gì em ạ?"

Vic nheo mày, mắt híp thành một đường chỉ, dò xét. "Em đang nghĩ cái gì đấy?" Chị quay ra sau lưng, lập tức à lên một tiếng trong họng. "Đang đợi người ta chạy tới chứ gì?"

"Không phải?" Bonnie lập tức cao giọng phủ nhận. "Em chỉ đang đề cao cảnh giác thôi. Chỉ cần cô ta di chuyển tới đây thì em sẽ chuồn luôn, còn chị phải chặn cô ta lại đấy nhé."

Ánh mắt Vic không giấu vẻ nghi hoặc.

"Biết đâu người ta chán rồi nên buông tha em. Hoặc vì em cứ kéo chị theo như xách túi xách ấy nên người ta không dám tới gần. Đúng như những gì em muốn còn gì." Chợt Victoria đứng thẳng người, như nhận ra điều gì đó. "Chị đi vệ sinh một chút."

"Ơ này, đừng có bỏ em." Bonnie kéo tay chị lại. "Chị mà để em một mình, cô ta lại tới bây giờ."

"Trông cô ta còn đang bận tiếp rất nhiều người, em lo cái gì chứ. Chị chỉ đi một lúc thôi." Nói rồi chị sải những bước chân dài của mình thành thạo trên đôi cao gót mà đi mất. Bonnie quay lại thì cũng đã thấy cô ả biến mất

Nhưng có vẻ em đã lo xa khi một lúc lâu sau đó ả vẫn mất tích, Victoria cũng chưa quay về. Bonnie bỏ ra ngoài ban công hóng gió, mùi đồ ăn làm bụng em sôi lên từng cơn, nhưng em lại không muốn ăn gì. Tâm trí không khỏi suy nghĩ xem cô ta có thể bỏ đi đâu được? Sao hôm nay ả ngó lơ mình? Chán mình thật rồi sao? Đúng là chỉ có tới thế là cùng.

Đứng bên ngoài yên tĩnh được một lúc thì em thấy ai đó ở phía sau đẩy cửa mở. Em quay lại định rời đi vì không muốn chia sẻ khoảng riêng tư này cùng ai thì một đĩa đồ ăn đầy đã được đặt ra trước mặt em ngay trên thành lan can. Hơi ấm của đối phương khoác lên sau lưng, cánh tay mịn sượt trên da em khi ả thu tay về. Bonnie không khỏi giật mình, em nhận ra mùi hương này, cảm giác này.

"Em ăn chút gì đi."

Giọng ả trầm, em không đoán biết được ả đang vui hay buồn, tức giận hay hào hứng. Chỉ là có gì đó trong giọng nói của ả vừa rồi làm em không thấy khó chịu chút nào. Ả chìa tay đưa một chiếc áo khoác trắng ra trước mặt em. "Đồ mới mua, không phải của tôi đâu. Em mau khoác đi."

Em cố giấu sự ngạc nhiên. Em khoanh tay trước ngực tỏ ý phản đối "Cô Klinnium là đang muốn đóng phim sao? Không phải cô nên khoác nó cho tôi à?"

Khác với dự đoán của em rằng ả sẽ đáp lại bằng một câu trêu đùa tán tỉnh ba xu nào đó, thì lần này ả cau mày, tỏ rõ sự khó chịu, nhưng tay vẫn giữ chiếc áo trước mặt em, thân không nhúc nhích.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần." Em bước một bước dài qua người ả và ngay lập tức bị chiếc áo khoác trùm lên thân trên che kín ngực. "Này, chị..."

"Em nghe lời một chút. Tôi thực lòng là muốn tốt cho em." Ả xoay người em lại, khoác lại áo lên vai rồi đưa vào tay em đĩa đồ ăn đầy. "Em muốn đốt muốn xé áo gì thì tuỳ, nhưng tối nay mặc nó vào."

Giọng ả kiên quyết, em thừa nhận nó khiên em có chút e sợ. Đối phương có vẻ cũng nhận ra điều đó, ả trở về tông giọng trầm thường thấy của mình, chỉ vào suất đồ ăn.

"Đồ sắp nguội rồi. Mau ăn đi, em chưa ăn gì từ lúc tới đây đâu."

"Chị là đang quan tâm tôi sao?" Bonnie không giấu sự ngờ vực của mình nữa.

Ả không cười. Không còn cái nụ cười khẩy đáng ghét mà em vẫn còn muốn tát nó khỏi ả.

"Em muốn tôi quan tâm em à?" Cái kiểu trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi của ả ta khiến Bonnie nhanh chóng quay lại với sự chán ghét.

"Tôi muốn chúng ta coi như mình chưa gặp nhau. Cô không cần phải quan tâm tới tôi nếu cô không muốn."

"Em là con gái của đối tác công ty tôi. Tôi không thể để em ngất ra đây được."

"Tôi ổn."

"Vậy được. Tôi đồng ý với em, coi như ta chưa từng gặp nhau. Tôi cũng sẽ không quan tâm tới em vì em là con gái của đối tác nữa."

Ả nhượng bộ nhanh chóng đến kỳ lạ. Bonnie yên lặng, đợi ả nói thêm điều gì đó khác, nhưng chẳng có gì xảy ra nữa.

Emi nán lại ở ban cộng, đợi cho em bỏ ra ngoài trước. Trước khi đi, em trả lại vào tay Emi đĩa thức ăn, nhưng giữ lại chiếc áo khoác. Nàng cao hơn em một chút, phần lộ ra trên chiếc váy vừa đúng tầm mắt khi nàng đưa mắt nhìn xuống, nếu không phải vì đĩa thức ăn đang trên tay và vì em quá sức đào thải sự hiện diện của nàng thì nàng đã cài nút áo khoác lên tới sát cổ em rồi, thầm nghĩ sự bướng bỉnh này thật phiền phức, nhưng lại có chút hài lòng khi ít nhất em vẫn còn chịu mặc nó. Thực ra Emi từng thấy chiếc váy này trong kho tàng thiết kế của bạn mình, và biết nó vốn không có nhiều phần hở ra như này.

"Thứ bạn chết tiệt." Cô nàng rủa thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top