Chapter 7.1: A big mistake

                   LỖI LẦM LỚN
Hermione bước vào phòng sinh hoạt chung nơi cô thấy Draco đang ngồi ở ghế trước lò sưởi.
'Malfoy, chúng ta cần nói chuyện một chút.' Hermione thở dài ngồi xuống ghế của mình.
Draco nhìn lên từ cuốn sách của mình và nở một nụ cười.
'Về chuyện gì?'
'Về tôi ngày hôm qua.' Hermione nói.
'Tối hôm qua?' Draco hỏi.
'Ừ, cậu biết là tôi đã khóc, cậu an ủi tôi, tôi đã trút bầu tâm sự, nói với cậu mọi thứ, cậu lắng nghe và chúng ta cũng .....hôn nhau.' Hermione nói.
'À cái đấy thì.' Draco nhếch mép.
'Uk, tốt,và hãy nói; Điều đó không bao giờ xảy ra. ' Hermione nói.
Draco nhướn mày.
'Ý cô là gì?' Draco hỏi.
'Tôi rất nhạy cảm và tối quá lúc tôi bị tổn thương tôi cần một người nào đó, và cậu ở đó vì tôi và tôi có thể đã quá nhiệt tình. Tôi xin lỗi vì đã kéo bạn vào thứ rác rưởi của tôi. ' Hermione nói.
'Tất cả chỉ là một sai lầm lớn.' Hermione thở dài nhìn xuống tay mình.
Draco chậm rãi gật đầu khi anh nhìn vào mặt cô, cố gắng tìm một dấu hiệu rằng cô đang nói đùa.
'Mặc dù vậy cũng không sao.' Draco nói dù hơi thất vọng
Hermione ngước nhìn anh.
'Ý cậu là?' Hermione hỏi.
'Chúng ta đang sống cùng nhau, dù muốn hay không, chúng ta sẽ phải sống và trải những thăng trầm của nhau'. Draco nói.
Hermione nhướn mày nhìn anh.
'Vậy có ổn không?' Hermione hỏi.
Miễn là cô không giận tôi nữa vì đã nói từ đó. ' Draco nói.
Hermione nhìn xuống bàn tay của mình.
'Miễn là cậu sẽ không bao giờ nói từ đó nữa.' Hermione nói.
'Thỏa thuận.' Draco nói.
'Bây giờ ra khỏi cuốn sách của tôi đi, tôi đang cố đọc nó.' Draco nói.
Hermione cười khúc khích đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
'Cảm ơn vì đêm qua Malfoy- Ý tôi là Draco.' Hermione nói với anh một nụ cười trước khi đi vào phòng ngủ của cô.
Draco thở dài và tựa đầu vào lưng ghế. Anh không muốn quên đêm qua, nụ hôn đó, anh cảm thấy như chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Đó là một cảm giác kỳ lạ, nhưng một điều kỳ lạ tốt đẹp khi hơi ấm truyền từ môi anh qua khắp cơ thể anh. Anh đã tận hưởng nó, nó cho anh cảm giác an toàn, quen thuộc và anh thậm chí còn thấy mình cảm thấy như ở nhà, không phải nhà anh, mà là một ngôi nhà thực sự, một ngôi nhà luôn luôn chào đón anh. Anh ấy cảm thấy như Giáng sinh sẽ như thế nào nếu bạn có một Giáng sinh trắng khi bạn đang mở quà trước lò sưởi với một sô cô la nóng với kẹo dẻo và kem tươi. Anh chưa bao giờ trải qua Giáng sinh như thế, nhưng anh luôn mơ về một người như thế. Draco mỉm cười với chính mình khi anh mở cuốn sách của mình một lần nữa trước khi nụ cười biến mất một lần nữa, vì anh nhớ rằng cô muốn anh quên đi tất cả, như nó chưa từng xảy ra? Liệu anh ta có thể làm điều đó?

'Hermione!' Ron hét lên.
Hermione dừng lại theo dõi và thấy anh ta đang chạy thật nhanh trên đường còn cô cố gắng đi xa hơn.
'Mình đã tìm kiếm bồ khắp nơi trong lâu đài, nhưng mình không thể tìm thấy bồ.' Ron nói.
'Thôi giả tạo đi Ron, bởi vì tôi đang ở trong phòng ngủ của mình.' Hermione nói nghiêm khắc, thậm chí không nhìn anh.
'Mình rất xin lỗi Hermione.' Ron nói.
Hermione nhướn mày.
'Câụ xin lỗi vì đã lừa dối tôi hay xin lỗi vì sự thật mà tôi phát hiện ra?' Hermione hỏi.
Ron thở dài.
'Cả hai.'
'Tại sao cậu không chia tay với tôi trước khi ngủ với cô ấy?' Hermione hỏi.
'Bởi vì mình không muốn chia tay với bồ, mình thật sự rất ngu ngốc!' Ron kêu lên.
'Câụ đã ngu ngốc?' Hermione nói nhướng mày với anh ta.
'Đúng!' Ron kêu lên.
Hermione thở dài.
'Điều này đã xảy ra bao lâu rồi?' Hermione hỏi.
Ron nhìn xuống đất.
'Ronald? Một câu trả lời trung thực. ' Hermione nói.
'Hai tuần trước.' Ron nói.
'Và bây giờ chỉ mới kết thúc tuần thứ ba trở lại tại Hogwarts!' Hermione kêu lên lắc đầu.
'Câụ, cậu nên thực sự nên học cách đối xử với một cô gái đúng cách trước khi nhảy vào một mối quan hệ khác đi !' Hermione nói với anh ta.
'Ý bồ là gì?' Ron hỏi.
'Ý tôi là chúng ta đã kết thúc! Tất cả! Tôi chính thức chia tay với cậu. ' Hermione nói.
'Bồ đang chia tay với mình sao?' Ron hỏi khá ngạc nhiên.
'Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi là cậu. Cậu đã ngủ với Lavender trong hai tuần qua trong khi tôi nghĩ mọi thứ đều ổn! Chẳng lẽ Tôi phải tìm ra bằng cách bước vào hai người ! ' Hermione kêu lên.
'Câụ nên biết điều đó đã làm tổn thương tôi như thế nào không?' Hermione nhẹ nhàng hỏi.
'Mình xin lỗi Hermione-' Ron bắt đầu.
'Thậm chí, tôi không muốn nói chuyện với cậu hoặc gặp cậu ngay bây giờ.' Hermione nói.
'Làm ơn hãy đi đi và để tôi một mình.' Hermione nói trước khi rời xa anh.
Cô ấy đã rất hợp với Ronald Weasley, cô ấy biết rằng cô ấy không thể tránh xa anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ không cố gắng hết sức để tránh xa anh ta. Làm thế nào anh ta có thể chứ? Có phải anh không quan tâm đến cô ấy không? Hermione chạy quanh góc và bất ngờ va vào ai đó.
'Ồ xin lỗi.' Hermione nói nhìn lên.
'Không sao đâu, nhưng cô thì sao?' Blaise hỏi nhìn xuống và thấy biểu hiện của cô.
'Không sao đâu, tôi ổn.' Hermione nói nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đã thoát ra khỏi má cô.
'Cô trông không ổn chút nào.' Blaise nói.
Hermione lắc đầu.
'Tôi-'
'Cô đây rồi! Tôi đã đi tìm cô! Thôi nào Granger! ' Draco nói tất cả đằng sau cô ấy.
Hermione quay lại và thấy anh đi xuống cầu thang và cô nhướng mày.
'Nào! Tôi không có thời gian đâu. ' Draco nói ra hiệu cho cô đi theo anh.
'Tôi phải đi rồi.' Hermione nói quay sang Blaise.
'Gặp lại sau, và nếu cô muốn nói về nó, cô luôn có thể đến và tâm sự với tôi.' Blaise nói với một nụ cười nhỏ.
Hermione gật đầu.
'Cảm ơn cậu.' Cô nói trước khi quay sang Draco, người đang đợi cô ở cầu thang.
Hermione quay lại và bước tới chỗ anh.
'Có chuyện gì vậy?' Hermione hỏi khi Draco bắt đầu đi lên lầu.
'Tôi đoán rằng cô không muốn nói  mọi thứ với Blaise.' Draco nhún vai.
Hermione nhíu mày khi cô ngước nhìn anh, cố gắng đuổi kịp anh.
'Cô đã nói chuyện với Weasley chưa?' Draco hỏi quay lại nhìn cô.
'Erm, tôi đánh giá cao cử chỉ cứu tôi khỏi việc kể toàn bộ câu chuyện cho Blaise, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn chia sẻ mọi chi tiết với cậu đâu Malfoy.' Hermione nói.
'Tôi không phải là người duy nhất biết tất cả mọi thứ sao?' Draco yêu cầu dừng lại theo dõi và quay lại nhìn cô.
'Có, nhưng không lâu đâu.' Hermione nói dừng lại trước mặt anh.
Draco gật đầu.
'Tôi sẽ đi và cố gắng tìm cô ấy.' Hermione nói.
'Và cảm ơn cậu, tôi đi trước đây.' Hermione nói với anh một nụ cười nhỏ.
Draco nở một nụ cười và gật đầu.
'Không vấn đề gì. Cô biết nơi để tìm tôi mà đúng chứ khi cô cần tôi. ' Draco nói.
Hermione gật đầu.
'Hẹn gặp lại.' Hermione nói trước khi rẽ sang hướng khác và vội vã đến Đại lễ đường, nơi Ginny có lẽ sẽ đang dùng bữa sáng.
Cô lại chạy xuống cầu thang và bước vào Đại lễ đường.
'Đêm qua thật tuyệt!'
'Cảm ơn chị cho đêm qua!'
Các học sinh nói khi cô đi đến nơi Ginny đang ngồi. Hermione mỉm cười và cảm ơn họ trước khi cô gặp được người bạn thân nhất của mình.
'Gin.' Hermione nói.
Ginny nhìn lên và nhíu mày khi cô thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Hermione.
' Có chuyện gì vậy chị yêu?' Cô ấy hỏi.
'Chị có thể nói chuyện với em không?' Hermione hỏi.
'Vâng, vâng, tất nhiên rồi.' Ginny nói rồi đứng dậy.
'Bồ có cần mình không?' Harry hỏi.
'Anh chỉ cần ở lại đây là được rồi.' Ginny nói vỗ vai trước khi theo Hermione ra khỏi Đại sảnh.
' Có chuyện gì vậy chị?' Ginny hỏi khi họ rẽ góc sang hành lang khác.
'Chị đã bắt gặp Ron lừa dối chị vào tối hôm qua.' Hermione nói nhìn xuống mặt đất trước mặt cô.
'Khoan đã , Ý chị là?' Ginny thở hổn hển.
'Với ai cớ?'
' Lavender Brown.'
'Không đời nào! Em sẽ đi giết anh ấy! ' Ginny kêu lên, gần như bốc hoả
'Không, Gin, xin đừng làm gì cả.' Hermione thở dài.
'Vậy bây giờ chị định làm gì?' Ginny hỏi , kìm chế cơn giận.
'Chị đã chia tay với anh ấy sáng nay.'
' Họ đã quên nhau bao lâu….' Ginny hỏi
'Hai tuần.' Hermione thở dài.
'Không!' Ginny nói, không tin được vào tai mình
'Chị có ổn không?' Cô ấy hỏi.
Hermione nhún vai.
'Thật đau đớn khi nhìn thấy anh ta với một cô gái khác trên giường.' Hermione nói.
Ginny gật đầu.
'Và chị thật sự không muốn gặp hay nói chuyện với anh ấy một chút nào nữa.' Hermione nói.
'Em hiểu mà.'
'Nhưng, em biết đấy, có lẽ nó tốt hơn cho cả hai.' Hermione nói.
'Ý chị là gì?'
'Có lẽ bọn chị sẽ tốt hơn khi chỉ là bạn bè? Có lẽ bọn chị không nên tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ này. ' Hermione thở dài.
'Anh ta là một kẻ lừa đảo! Làm thế nào anh ấy có thể làm điều này với chị chứ! ' Ginny kêu lên.
'Đừng nói to quá Gin!' Hermione nói nhìn xung quanh.
' Em xin lỗi, nhưng anh ấy sẽ không thoát khỏi điều này một cách dễ dàng đâu.' Ginny lẩm bẩm.
Hermione nở một nụ cười nhỏ.
'Cảm ơn Gin.'
'Để làm gì?'
'Em là một người bạn tốt nhất tuyệt vời nhất.' Hermione nói.
Ginny cười và kéo cô vào lòng.
' Chị sẽ ổn thôi Hermione.' Ginny nói.
' Chị hy vọng em đã đúng.'
'Tất nhiên rồi, em luôn luôn đúng.' Ginny nháy mắt.
Hermione cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top