Chapter 21: Christmas bake
Kì nghỉ giáng sinh
'Hermione?'
Hermione quay lại với thực tại khi cô nhìn người bạn thân nhất của mình.
'Hửm?'
'Em hỏi chị nếu chị biết những gì chị sẽ làm trong kỳ nghỉ Giáng sinh.'
'Oh chỉ quanh quẩn ở nhà và làm phiền bố mẹ chị với sự hiện diện của mình.' Hermione cười khúc khích.
Ginny cười.
'Bồ vẫn được chào đón để đến với tụi mình mà.' Ron nói.
'Cảm ơn bồ, nhưng mình chỉ muốn dành Giáng sinh với bố mẹ một lần nữa.'
Ron gật đầu hiểu ý.
'Bồ sẽ đi với họ, phải không?'
'Ừ.' Harry mỉm cười.
'Mình thực sự không làm gì cả trong hai tuần.' Hermione thở dài.
'Không phải tất cả chúng ta đều vậy sao?' Harry cười.
Ginny và Ron đều gật đầu.
'Sẽ rất tốt nếu được nghỉ ngơi khỏi Malfoy, phải không?' Ron mỉm cười.
Hermione đảo mắt, không có tâm trạng cho một cuộc thảo luận khác, nơi cô phải nói với anh một lần nữa rằng Draco không phải là gánh nặng để ở bên. Nhưng khi Hermione thậm chí không tham dự để nói điều gì đó, Ginny tát anh trai mình qua cánh tay khi cô ấy trừng mắt với anh ta.
'Chị ấy đã nói với anh nhiều lần, vì vậy hãy im lặng và ăn bữa sáng chết tiệt của anh.'
Ron tròn mắt khi anh quay lại và bắt đầu trò chuyện với Seamus và Dean.
'Chị có sao không?' Ginny hỏi.
Hermione lắc đầu, nở một nụ cười.
'Chúng tôi sẽ sớm rời đi, chị đã đóng gói mọi thứ chưa?
'Em có thực sự hỏi cô ấy điều đó hả?' Harry cười khúc khích.
Hermione đảo mắt. 'Im đi Potter, bồ đã đóng gói mọi thứ chưa?'
'Mình sẽ phải ném vài thứ cuối cùng vào cốp xe của mình và đã xong.'
'Malfoy sẽ làm gì?' Harry hỏi.
'Mình nghĩ anh ấy ở đây tại Hogwarts?'
'Tại sao?'
'Mình không chắc chắn nữa.'
'Bồ không nói chuyện với anh ta sao?'
'Tất nhiên mình có nói chuyện với anh ta, mình sống với anh ta mà.'
'Không có nghĩa là bồ phải nói chuyện với anh ấy.'
Hermione nhướn mày. 'Bồ đang nói gì vậy?'
'Không có gì, chỉ là thắc mắc.' Harry nhún vai.
Hermione cau mày trước khi khẽ lắc đầu và quay lại với bữa sáng của mình.
Hermione đóng cái rương của mình lần thứ năm vào ngày hôm đó, sau khi chắc chắn rằng cô ấy mang theo mọi thứ cô ấy cần. Cô đứng thẳng và vươn tay khi một cái ngáp thoát ra khỏi miệng. Cô nhắm mắt lại và hy vọng nó sẽ làm cho cơn đau đầu giảm dần. Nhưng thay vì cơn đau đầu mờ dần, cô cảm thấy hai cánh tay quấn quanh eo mình, khiến cơn đau càng tồi tệ hơn.
'Em đã đóng gói tất cả rồi hả?' Draco thì thầm vào tai cô.
'Hừm.'
'Em có chắc chắn muốn đi? Em luôn có thể ở đây với anh. '
'Em phải đi.'
Hermione cảm thấy Draco gật đầu trước khi anh hôn lên quai hàm cô, tạo cảm giác ấm áp truyền từ hàm Hermione qua cơ thể cô.
'Anh sẽ không phải ở lại mặc dù.' Hermione lầm bầm.
'Anh biết, nhưng anh không muốn làm hỏng Giáng sinh của em.'
'Anh sẽ không.' Hermione nói khẽ khi cô quay lại trong vòng tay anh, giờ đang đối mặt với anh.
'Em nói điều đó bây giờ.' Draco khẽ cười khúc khích, mặc dù nó không có vẻ chân thật. 'Hãy nghĩ về nó Mione, đó không phải là một ý tưởng tốt. Không ai ở đây ở trường biết về chúng ta, thời điểm anh sẽ đi cùng hướng với em, các tay săn ảnh sẽ có câu chuyện của họ. '
'Để họ làm vậy hả.'
Draco lắc đầu.
'Sẽ không tốt đâu, nó sẽ khiến em gặp nguy hiểm. Vẫn còn những Tử thần Thực tử ngoài kia. '
Hermione thở dài.
'Em chỉ không muốn anh ở một mình với Giáng sinh.'
'Anb sẽ không. Anh cũng sẽ có những người ở lại đây. '
'ai cơ?'
'Anh sẽ cho em biết khi anh biết.'
Hermione lắc đầu.
'Bố mẹ em không phiền. Nếu em không thoải mái với ý tưởng họ biết về chúng ta, anh chỉ có thể nói là em. '
Draco cười khúc khích.
'Anh hy vọng em không làm điều này-' Draco bắt đầu trước khi áp môi lên môi cô. 'với mọi người.'
'Đối với một vấn đề thực tế em sẽ không.'
'Tốt.' Draco nói khàn khàn khi anh lại áp môi mình lên môi cô.
'Draco.' Hermione thì thầm sau khi rút tay ra khỏi anh, đặt tay lên ngực anh.
'Anh có nên đi đến gia đình của anh không? Đến với mẹ của anh?'
'Anh đã nói với em điều này trước rồi Hermione, bà ấy sẽ không muốn anh ở bên '
'Làm sao ạn biết?'
'Anh vừa làm.'
Hermione lắc đầu, lùi lại để có thể thực sự nhìn vào mắt anh.
'Mẹ của anh cần anh.Bà ấy không có ai ngoài Draco, anh là người duy nhất còn lại. '
'Bà ấy không cần anh. Bà ấy sẽ chỉ ở trong một phần của ngôi nhà, trong khi anh ở phần còn lại của ngôi nhà. Sự tan vỡ sẽ qua đi mà không cần chúng ta nói một lời với nhau. '
Hermione nhìn anh và thấy đằng sau đôi mắt màu xám, xanh tự tin đó, một người đàn ông tan vỡ. Cô đau lòng khi thấy, anh biết, anh cần mẹ anh, mặc dù anh không muốn thừa nhận điều đó.
'Anh không thể biết đó là những gì sẽ xảy ra khi anh đi.'
'Anh biết. Trước khi bắt đầu đi học, anh dành nhiều tháng với bà ấy trong một ngôi nhà. Bà ấy thậm chí còn không nói lời tạm biệt với anh khi anh rời đi đến Trạm Ngã tư Vua. '
Hermione cau mày, đây là lần đầu tiên anh nói với cô điều này, cô không biết đây là chuyện gì đã xảy ra trước khi anh rời đi.
'Bà ấy không?'
Draco lắc đầu.
'Em rất xin lỗi Draco.'
Draco nhún vai. 'Việc này có thể hiểu được mà. Người đàn ông bà yêu, đang bị nhốt sau song sắt ở Azkaban. Có một cơ hội lớn là ông ta sẽ bị kết án với nụ hôn của một giám ngục hoặc tù chung thân. '
'Em rất tiếc phải hỏi, nhưng em đã tự hỏi điều này một thời gian. Làm thế nào mà cha anh bị nhốt và anh và mẹ anh thì không. '
Draco thở dài khi lắc đầu.
'Có ổn không nếu chúng ta nói về chuyện này vào lúc khác?'
'Tất nhiên.' Hermione gật đầu, nở một nụ cười.
'Anh có thực sự chắc chắn muốn ở lại đây? Chúng ta có thể tìm ra một cái gì đó nếu anh muốn đi với em. Thật tuyệt khi có anh với Giáng sinh. '
Draco nở một nụ cười nhỏ khi anh lắc đầu.
'Không, anh sẽ ổn thôi. Chỉ cần đi và tận hưởng thời gian của em với gia đình. Tôi sẽ ở đây đợi em khi em quay trở lại. '
Hermione để lại một nụ hôn trên môi trước khi rời khỏi anh để nhặt cuốn sách của cô lên từ đầu giường và đặt nó lên trên rương.
'Anh sẽ nhớ em.' Draco nói, ngồi xuống giường.
Hermione nhìn lên và nở một nụ cười buồn khi cô ngồi xuống phía bên kia giường.
'Chà, nếu anhquyết định cuối cùng anh muốn đến, anh luôn được chào đón.'
Draco nắm tay cô trước khi kéo cô qua giường và hôn cô một lần nữa trên môi.
'Sẽ thật kỳ lạ, không có sự hiện diện của em trong hai tuần.'
Hermione cười.
'Nó sẽ bình yên hơn. Không ai làm phiền anh. ' Cô nháy mắt.
Draco cười toe toét. 'Đó là sự thật, nhưng sẽ không có em ở bên.'
Hermione cười. 'Chắc chắn rồi.' Cô mỉm cười khi cúi người và cọ môi vào môi anh.
'Hãy đi với em.'
'Hermione.' Draco cười khúc khích.
'Xin vui lòng! Đi với em .'
Draco lắc đầu.
'Bố mẹ em nghĩ gì?'
'Em không quan tâm.'
Draco vuốt ve má cô, nhìn vào đôi mắt màu nâu sô cô la của cô, vén một lọn tóc sau tai.
'Làm ơn đi Draco.'
'Anh có vài thứ để làm Mione. Sẽ tốt hơn nếu anh ở lại đây. '
'Anh sợ gặp bố mẹ em, phải không?'
'Em sẽ không ở vị trí của anh chứ?'
Hermione cười khúc khích.
'Họ sẽ yêu anh.'
'Anh không chắc đó là sự thật.'
'Tất nhiên họ sẽ. Điều gì không yêu anh chứ?
Draco ngước nhìn cô, ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ này và thấy Hermione khá ngạc nhiên trước sự trung thực này mà cô vừa chia sẻ với anh, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô dịu lại trong vài giây, biết đó là sự thật. Cô nở một nụ cười với anh khi má cô đỏ lên và cô cố giấu mặt. Draco đưa tay lên mặt cô, khiến cô nhìn anh trước khi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh.
'Em phải đi rồi.' Cô thì thầm vào môi anh.
Draco lắc đầu.
'Em thực sự không muốn mặc dù.' Cô nói với anh, kéo đi một lần nữa trước đây, lần này, ngồi dậy.
'Anh sẽ đi bộ cùng em đến Hogwarts Express chứ?'
Draco ngước nhìn cô và nở một nụ cười nhẹ trước khi gật đầu.
'Tất nhiên.' anh nói, ngồi dậy trước khi đứng dậy và đi đến bên cạnh nơi cô ngồi.
Anh nắm lấy tay cô và kéo cô lên trước khi vòng tay ôm lấy cô và hôn lên đỉnh đầu cô.
'Anh sẽ ổn thôi?'
'Dĩ nhiên anh ổn.'
'Em sẽ viết thư chứ?'
Hermione hơi kéo ra để có thể nhìn anh.
'Tất nhiên.' cô ấy lặp lại.
Draco mỉm cười khi anh ôm má cô và hôn lên môi cô. Trong vòng ba mươi phút, họ đứng trên bục trước Hogwarts Express, bao quanh bởi tất cả các học sinh sẽ trở về nhà vào dịp lễ.
'Anh thật sự chắc không?' Hermione hỏi lần cuối.
Draco cười khúc khích.
'Có, anh chắc chắn 100%. Bây giờ đi đến chỗ bạn bè của em và tận hưởng những ngày nghỉ. ' anh ấy cười.
Hermione ngước nhìn anh và phải kìm chế không được vòng tay lần cuối quanh cổ anh và đâm môi vào môi anh. Nhưng khi cô bắt đầu nghĩ rằng mình có thể trao cho anh một nụ hôn nhanh trước khi nhảy lên tàu, cô thấy Goyle đang nhìn chằm chằm vào họ cách nơi họ đang đứng vài bước chân, khiến cô lùi lại một bước.
'Em không sao chứ?'
'Vâng, em ổn.' Cô ấy cười.
'Goyle có ở lại Hogwarts không?' Cô ấy hỏi.
'Không, hắn sẽ về nhà.' Draco mỉm cười với cô. 'Vì vậy, em không phải lo lắng anh sẽ bị đánh gục lần nữa.'
Hermione buộc một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô.
'Hermione, chị đang đến à?' Cô nghe thấy Ginny gọi phía sau cô.
Hermione quay lại và thấy Ginny đang đợi cô cách đó vài bước chân, các chàng trai đã đi vào Hogwarts Express để tìm một khoang trống để họ ngồi trong chuyến tàu về nhà.
'Ừ, sắp tới!' Cô gọi trước khi quay lại với bạn trai.
'Cứ đi đi, sẽ không dễ dàng hơn khi chúng ta đứng đây lâu hơn.' Draco nhẹ nhàng nói với cô, nở một nụ cười.
'Em biết.' Hermione thở dài. 'Đừng làm điều gì ngu ngốc khi em đi.'
Draco cười. 'Anh không thể hứa bất cứ điều gì, nhưng anh sẽ làm hết sức mình.'
'Em sẽ gặp anh sau kỳ nghỉ.' Cô nói với anh ta.
Draco gật đầu.
'Chúc vui vẻ.'
'Anh cũng vậy.' cô nở một nụ cười với anh trước khi quay lại và bước tới chỗ Ginny.
'Sẵn sàng chưa?' Ginny hỏi.
Hermione liếc qua vai cô, nở một nụ cười nhỏ trước khi quay lại với Ginny và gật đầu.
'Chị nghĩ là rồi.'
'Đừng là cô gái đó! Chị sẽ chỉ nhớ anh ấy trong hai tuần. ' Ginny khịt mũi.
Hermione đảo mắt khi cô nắm lấy cánh tay của Ginny và kéo cô sau khi cô lên tàu.
'Chúng ta gần đến rồi.' Ginny nói với Hermione khi cô khẽ lay cánh tay mình.
Hermione mở mắt và nhìn lên người bạn thân nhất của mình.
'Hừm.'
'Chị không sao chứ? Chị trông thật khó coi. '
'Cảm ơn.' Hermione lẩm bẩm.
'Chỉ nói sự thật.' Ginny nhún vai.
'Mọi người ở đâu rồi?'
'Lấy một số đồ ngọt.' Ginny nói với cô ấy. 'Mặc dù vậy chị vẫn ổn chứ?'
'Vâng, chị ổn.'
'Ah người đẹp đang ngủ đã thức dậy!' Seamus gọi khi anh bước vào khoang.
Hermione đảo mắt và ngồi dậy khi Seamus theo sau là Dean, Harry và Ron.
'Bồ cảm thấy ổn chứ? Bồ không trông nhợt nhạt. ' Harry hỏi khi ngồi xuống đối diện với Hermione.
'Mình ổn, chỉ là hơi mệt mỏi.'
Harry gật đầu khi anh ngồi xuống và thư giãn trên ghế. 'Bồ sẽ có thể được nghỉ ngơi hợp lý trong kỳ nghỉ.'
Hermione gật đầu, nở một nụ cười. Tàu bắt đầu chạy chậm lại và trong vài phút, nền tảng 9 nằm cạnh tàu. Cha mẹ chờ đợi con cái đứng sẵn sàng ôm lấy chúng, trông chờ vào tàu. Hermione thở dài khi họ chờ đợi hầu hết các học sinh đã rời khỏi tàu trước khi họ bắt đầu chuẩn bị đi. Biết rằng nếu họ đi ngay sau khi họ đến sân ga, họ sẽ bị di chuyển bởi những người đang đứng đó. Bây giờ, hầu hết các học sinh đã rời Hogwarts Express và đến gặp cha mẹ của họ, những người hiện đang rời đi, làm cho nền tảng trở nên ít đông đúc hơn. Tất cả họ đều đi đến lối ra của tàu.
'Bố mẹ chị có đến đón bạn không?' Ginny hỏi.
'Vâng, ở phía bên kia. Chị bảo họ chỉ đợi trong xe. ' Hermione nhún vai.
Ginny gật đầu khi cô đi theo Dean. Hermione đi theo cô và phải khi chân cô chạm đất, những tia sáng xuất hiện bên trái cô.
'Lạy Merlin.' Cô lẩm bẩm khi cô giơ cánh tay lên trước mặt, chặn ánh sáng càng nhiều càng tốt.
Cô cảm thấy một bàn tay trên lưng và khi cô quay lại nhìn xem đó là ai, cô thấy Ron nở một nụ cười nhỏ và gật đầu nhanh khi anh đưa cô ra khỏi tàu, đi theo Harry và Ginny trước mặt họ.
'Mình sẽ đưa bồ đến xe của bố mẹ bôd.' Ron nói với cô ấy.
'Nó không cần thiết.'
'Mình sẽ không để bồ đi một mình với những người phóng viên này.'
'Đủ công bằng.' Hermione nhún vai.
(Sắp kịch tính rồi đây mấy bồ chuẩn bị tâm lý ăn ngược sấp mặt đi 😢😢😢
Mặc dù ngược rất buồn nhưng không hiểu sao mình vẫn mong chờ tới đoạn đó. Có ai như mình hông)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top