Thiếu nữ Chou 💓❤️💘Đội trưởng Minatozaki (5): おめでとう、 子瑜 ちゃん !


Bệnh viện quận, gần 10 giờ tối.

- Ah! Chị tỉnh rồi!

- Đây là?

- Bệnh viện desu.

- Đã có chuyện gì vậy Tzuyu chan?

- Đội trưởng ... chị đã bất tỉnh sau khi trường ta thắng vòng bán kết.

- À mọi người đâu?

- Mọi người về rồi, huấn luyện vừa về. Vợ thầy gọi.

Sana khẽ cười khúc khích khi nghe Tzuyu nói câu đó, cô nhíu mày chẳng hiểu nàng cười cái gì. Chưa kịp trả miếng nào thì vị bác sĩ bước vào phòng, ông ấy chừng 60 tuổi trông nhã nhạn và khiêm nhường. Vị bác sĩ khám tổng quát cho Sana, ghi chép gì đó, sau cùng ông yêu cầu được nói chuyện riêng với nàng. Tzuyu chần chứ mãi mới ra khỏi phòng, có việc gì mà phải nói riêng nghiệm trọng như vậy chứ! Nếu 5 phút nữa mà chưa xong là Chou Tzuyu sẽ xông vào mặc kệ bị la. Trong kia, vị bác sĩ từ tốn giải thích tình trạng cơ thể của Sana đang ở mức báo động kiệt sức cấp 1. Vị bác sĩ nói rằng trong vòng mấy tháng qua nàng chắc chắn đã tập luyện rất nhiều và nghỉ ngơi không đủ dẫn tới kiệt sức. Cộng thêm phần thi tiếp sức ở vòng bán kết, Sana bơi liên tục không nghỉ khiến cơ thể chạm tới giới hạn. Vị bác sĩ thông báo tin đáng tiếc rằng nàng không thể tham dự vòng chung kết, ông cũng nói đã báo cho huấn luyện viên nàng biết nên Minatozaki san yên tâm nghỉ dưỡng. Sana cảm ơn vị bác sĩ rồi cúi đầu chào ông ấy; vị bác sĩ vừa biến mất một giây nàng đã thấy Tzuyu như cún con đợi chủ bước vô ngồi kế bên. Nàng hỏi em không về nhà sao, cô trả lời đã báo mẹ cho ở đây bữa nay. Sana cười nhẹ cảm ơn Tzuyu, cả hai nói chuyện khá lâu về đủ thứ rồi Sana thiếp đi lúc nào không hay. Còn Tzuyu vẫn ngồi đó ngắm chị đội trưởng sóc béo luôn hết mình vì bơi lội. Tối hôm đó, Tzuyu phá luật bệnh viện leo lên giường bệnh nhân ngủ chung với Sana.

.

.

.

Hai hôm sau

       Vòng chung kết được mọi người chào đón trong nhiệt liệt pha chút thấp thỏm lo lắng. Khán giả thì phấn khởi, còn các vận động viên thì tự đôt cháy ngón lửa quyết tâm trong chính mình. Hôm nay trường Tennoji xuống phong độ rất nhiều, tuy về nhất nhưng kết quả khá sát sao với một trường khác. Ở phần thi tự do của Tzuyu, vì căng thẳng và tâm trí chỉ lo lắng về tình trạng sức khoẻ của Sana nên Tzuyu về ba phần thi mà bản thân tự tin nhất. Vậy là trường Tennoji và trường Sakai hoà, kết quả cuối cùng sẽ được quyết định ở vòng bơi tiếp sức. Sana trên khán đài chứng kiến ​​cảnh này, trong lòng như có ngọn lửa cháy âm ỉ đòi nàng phải xuống đó.

Trong khi các thành viên từ năm trường người khởi động người ngồi nghỉ dưỡng sức cho vòng tiếp sức, từ trong phòng chuẩn bị bóng dáng một người từ từ bước ra. Camera của truyền hình lập tức quay theo bóng hình đó, đồng thời phía MC cũng lên tiếng.

"Quý vị phụ huynh và học sinh, ban giám khảo vôa thông báo có một thay đổi nho nhỏ. Đúng vậy, người đang được chiếu trên khán đài đã rút khỏi vòng chung kết vì lý do sức khoẻ. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở đây và góp sức trong vòng thi tiếp sức !! "

"Ooohhhh !!"

Trên khán đài, tất cả mọi người đều hò reo cổ vũ cho tinh thần thể thao của There, họlà phụ huynh và học sinh từ cả những trường kia.

.

.

15 phút trước

- Huấn luyện viên, xin lỗi đã làm phiền thầy nhưng ...

- Sao vậy đội trưởng?

- Em tham gia vòng tiếp sức được không? Đội ta cần em dưới kia. - Nàng vừa nói vừa chỉ vào hồ bơi, ánh mắt vô cùng kiên quyết.

- Đội trưởng sức khoẻ của em thì sao? Hậu quả rất khôn lường.

- Thầy có thể ghi âm lời em nói ngay tại đây. Minatozaki Sana đồng ý tham gia vòng chung kết cấp tỉnh không bị ai ép buộc và biết rõ hành động này có thể khiến bản thân phải nằm viện mấy tuần.

- Được rồi đừng nói thách nữa. Đừng ép bản thân quá, nếu - Người huấn luyện viên ấy dừng lại một chút rồi mỉm cười hiền từ nói.- cũng không sao đâu đội trưởng.

- Không đâu em sẽ đem chiến thắng về cho đội. Thầy yên tâm.

.

Hiện tại

"Đoàng"

        Chỉ một tiếng đó đủ báo hiệu vòng thi tiếp sức bắt đầu, lần này Sana bơi lượt 2 và lượt cuối. Tzuyu đứng sau nàng không nói tiếng nào mà nàng cũng không thèm bắt chuyện với em ấy. Tzuyu suy đoán nàng đang giận cô vì suýt để đội thua, bởi vậy khi tới lượt mình Tzuyu càng trở nên căng thẳng hơn. Một lần nữa, Tzuyu về nhì lượt bơi của mình, cô ủ rũ không dám nhìn mặt ai. Nhưng ngược lại với những gì cô tưởng tượng, các thành viên khác vỗ về dỗ dành Tzuyu an ủi cô rằng không sao đâu. Tzuyu gương mặt sững sờ, mọi người liền nói: "Em không tin đội trưởng Minatozaki sẽ đem về chiến thắng sao? Cho nên đừng lo nữa mà hãy tiếp sức mạnh tinh thần cho đội trưởng nhé.". Quả nhiên không phụ lòng mọi người, Sana cố hết sức để về nhất. Khi nàng vừa chạm đích và tiếng hân hoan mừng rỡ vang lên cũng là lúc nàng đội trưởng ngất xỉu rồi được mọi người vớt lên xong đem vào bệnh viện. Vì chuyện này đã được lường trước nên Sana vừa xỉu lập tức có băng ca cứu thương chạy tới gấp rút đem nàng vô bệnh, vì vậy mà Chu cô nương không thể giống như lần trước một thân ẵm Sana lên băng ghế. Tzuyu đành nhờ mẹ chở tới bệnh viện và ở lại cho tới khi Sana tỉnh dậy.

.

.

.

.

.

"Trần nhà màu trắng ... Đây chắc là ..."

- Chị tỉnh rồi, đội trưởng!

"Àh ~ Tzuyu chan, em ấy luôn đây ấy nhỉ.", Sana chậm rãi ngồi dậy nhìn Tzuyu điệu bộ vừa vui mừng vừa háo hức muốn kể nàng nghe điều gì đó.

- Tennoji thắng hạng 1 rồi !!! - Sana gật đầu mỉm cười.

Cô cười thật tươi để lộ lúm đồng tiền, chị người xấu hẳn là mừng lắm, Tzuyu tự nhủ. Thiếu nữ Chou chẳng cần gom can đảm nữa mà vui vẻ tỏ tình thêm lần nữa cầu mong chị đội trưởng sẽ đồng ý. Cô ôm lấy cổ nàng, giọng nói rõ ràng từng chữ.

- Em thích chị, Minatozaki Sana. Làm bạn gái em nhé?

Cô nhìn nàng khoé môi khẽ cong, bộ dáng suy tư gì đó những tưởng Sana đang bất ngờ đến mức không nói nên lời. Nào ngờ thứ nàng sắp nói khiến Tzuyu ...

- Em ảo tưởng cái gì đấy? Thắng là nhờ tôi bán mạng ra để hơn đội kia vòng tiếp sức. Hạng 1 là do công lao của mọi người, còn em suýt nữa đã khiến cả đội thua.

Lời này thốt lên khiến trái team Chou Tzuyu như vỡ vụn, cô tưởng nàng phải ăn mừng cùng cô chứ sao lại đem chuyện này ra dù nó không sai. Nhưng mà ... Thấy Tzuyu câm nín, mặt mày buồn rười rượi không biết nên biện hộ thế nào. Sana hơi cao giọng nói.

- Em nói xem tôi chấp nhận tình cảm của em được không?

Tzuyu vẫn im lặng, qua hồi cô mở miệng bày tỏ lòng mình thêm lần nữa, và nói rằng.

- Em chưa muốn bỏ cuộc, cho nên đội trưởng chị hãy ra điều kiện mới đi em sẽ hoàn thành.

- Nếu tôi không muốn cho điều kiện nữa thì em nghĩ tôi nên đồng ý em chứ cho dù là em suýt nữa khiến cả đội thua?

Tzuyu nhìn thẳng vào đôi ngươi màu trà ấy, rồi nói

- Chị nên đồng ý bây giờ đi vì người hoàn hảo như tôi không dễ kiếm đâu , nếu là lúc trước em sẽ nói vậy.

- Nhưng bây giờ thì?

- Em vẫn giữ ý nghĩ đó, nhưng em không ngại theo đuổi chị dù chị không cho thêm cái challenge nào để em chinh phục. Em thích chị, chị người xấu, thích thật lòng nên không hề ngại bất cứ điều gì để một ngày chị chấp nhận tình cảm này. 

Sana gật gù, đột nhiên nàng cười lớn khiến Tzuyu không khỏi bối rối, nhưng cô vẫn giữ nét tự tin.

- Thật kiêu ngạo, dù biết rằng chị có thể sẽ không bao giờ nhìn nhận em nhưng vẫn cố chấp theo đuổi sao? Hả Chou Tzuyu?

Tzuyu đắc ý trả lời, trong lòng cô có dự cảm bây giờ cần nhất chính là tự tin:

- Đúng vậy! Chẳng phải chị vừa nói có thể sẽ không bao giờ đó sao . Chỉ là có thể thôi mà, Lỡ đâu có một ngày chị từ có thể không thích thành có thể thích . Như vậy thì chị nói xem Tzuyu này sao bỏ cuộc được.

- Con bé này ... - Nàng ngưng một lát, ngắm mỹ nhân ngồi đối diện đang quyết tâm cao trào.- Chà, thật ra thì cái  thể thích đã xuất hiện rồi.

Dứt câu Sana cười nhẹ với Tzuyu, cô ngây người tròn mắt nghiêm túc nói.

- Chị người xấu ơi, đừng giỡn nữa nhe. Nói vậy ...- Sana cắt ngang

- Nói vậy là hiểu rồi chứ còn gì nữa. Chúc mừng nhé Tzuyu chan!

Tzuyu không trả lời nữa (thì có biết nên nói gì đâu) cô mỉm cười rạng rỡ ôm chầm lấy chị đội trưởng, trong lòng cảm ơn Sana rối rít.




Bonus 1: 

Một ngày đẹp trời

- Nè chị người xấu ơi~

- Hả? Ai chị người xấu! Bây giờ tui làm bạn gái cô rồi... Cô leo lên đầu tui ngồi vậy đó hả?! - Sana như thét ra lửa. Tzuyu cười hì hì ôm lấy chị người yêu.

- Ah~ em xin lỗi mà chị người xấu. 

- Cái gì?! Chán sống hả?

- Tại sao thích em vậy?

- Hả? Đừng có đánh trống lảng... Mà để coi.- Xét thấy nét mặt mong chờ của Chou Tzuyu, Sana cười khẩy trả lời.- Thích là thích thôi. Ai cần lý do.

- Eh?? Chơi gì kỳ vậy?

- Ủa vậy chứ sao em thích chị? Chẳng phải lúc trước cứ một chữ chị người xấu hai chữ cũng chị người xấu à?

- Em giống chị, thích là thích. 

- Xì vậy mà đòi chị nói. Còn lâu em mới hớt tay trên chị được nhé, Chou Tzuyu. 

Tzuyu nghe vậy chỉ mỉm cười hôn lên cánh môi anh đào của Sana. 

"Thích em vì cái điệu bộ kiêu ngạo, vì khi kêu ngạo trông em ấy rất cuốn hút" - Sana gương mặt đỏ ửng, bàn tay quẹt khoé môi. 

"Ai kêu chị cứ vừa xinh đẹp yêu nghiệt vừa nhìn như sóc béo dễ thương chi!" - Tzuyu ^_^


Bonus 2: Quản lý đội điền kinh gặp người xấu!

      Dahyun mấy hồi đi học về đụng độ phải một băng đảng đua xe khét tiếng trong vùng. Kẻ dẫn đầu là một cô gái tầm 17,18 tuổi tên Momo. Tính tình ngang ngược, Dahyun chỉ lỡ đụng xước xe của ả mà ả đã làm ầm lên bắt Dahyun trả khối tiền. Em đương nhiên đâu phải hạng vừa gân cổ cãi lại kêu người kia quá đáng, đền mười mấy hai mươi ngàn yên thì đền chứ làm gì có chuyện lên tới cả trăm ngàn yên được. Momo hậm hực nghiến răng nghiến lợi tuyên bố quyết không tha Dahyun. Từ ngày đó trở đi, đúng giờ tan học trước cổng trường Tennoji xuất hiện một chị đại vác theo xe motor đi đòi tiền bồi thường. Dahyun đi bộ tới nhà ga tàu điện ngầm làm sao tránh khỏi bị con người này phiền hà, nhưng em mặc kệ coi chị ta như bóng ma nhà hát opera vờ như không nghe thấy gì. Momo tức tối, sức kiên nhẫn của kẻ ngang ngược có hạn, nên một ngày nọ ả ta túm cổ áo Dahyun dọng lên tường. Dahyun nhăn mặt đau đớn, Momo hét lớn đòi tiền, Dahyun vẫn tỉnh bơ vờ như không nghe. Momo la hét nhiều quá thì đau họng thế nên thả Dahyun ra. Hôm sau, Momo lẽo đẽo dắt xe theo sau Dahyun. Ả xuống nước xin lỗi nói rằng có thể nói chuyện đàng hoàng được không. Lúc này Dahyun mới ngừng bước quay sang đáp đã làm mát cái đầu rồi sao. Một câu này như đem Momo giận tới bốc khói, nhưng ả kiềm lại gật đầu hai cái. Dahyun hỏi ả muốn cô đền bao nhiêu. Tốt nhất không nên nhiều vì cô không còn thấy vết xước. Momo đành thú thật rằng xe xước nhìn không có uy nên phải đi sửa liền hôm đó, còn tiền đền thì lấy sau. Dahyun hỏi vậy người ta sửa bao nhiêu, Momo thật thà trả lời 9 sen yen (9000 Yên). Dahyun liền móc ra 10000 yên đưa Momo, rồi nói dư 1000 cô cầm lấy đi coi như trả công cho bấy lâu nay cô tới đợi tôi. Momo lắc đầu không chịu đòi trả lời thì đã đến ga tàu điện ngầm và Dahyun thì mất hút trong đó. 

.

.

.

Hôm sau, Dahyun tan học vui vẻ tưởng rằng nay sẽ không gặp ả đua xe kia. Nào ngờ vừa bước ra cổng lại gặp Momo, Dahyun tối mặt tức tốc bỏ đi. Momo đuổi theo phía sau í ới kêu đợi. Dahyun nhíu mày quay qua hỏi tới đây làm gì nữa, đòi nợ người khác hay gì. Momo cười trừ nói không phải, là tới trả nợ 1000 yên cho cô nè. Dahyun nói cô cầm lấy đi rồi đừng bao giờ xuất hiện nữa. Momo nghe vậy buồn bã cúi đầu nói nhưng mà tui muốn gặp cô. Dahyun dừng bước, mặt ngớ ra... CÁI GÌ?! 

Và cũng từ ngày đó, học sinh trường Tennoji, chính xác hơn thì là các thành viên đội điền kinh thấy Dahyun tan học không tới ga tàu điện ngầm nữa mà đi với một ả đua xe. Có người còn nói đã thấy Kim Dahyun trắng trẻo hiền lành leo xe motor của ả kia rồi vụt mất. 


Đội trưởng Minatozaki <3 Thiếu nữ Chou


Đội trưởng Cánh Cụt x Chaengie chân gió:


Quản lý đội điền kinh gặp người xấu:



Cảm ơn đã đọc XD 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top