Dubuhanmo
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đầu thu, khi trời chớm lạnh và mọi người bắt đầu khoác lên những mẫu áo khoác thời trang thu-đông. Còn Hirai Momo, một người diệt quỷ lừng danh khắp châu Á khoác cái gì trên người? Chỉ là một cái áo haori mỏng teng với hoạ tiết sếu đầu đỏ trên nền xanh mòng két đậm. Bất chấp cái chớm lạnh mùa thu, Momo vẫn phải đuổi theo một con tiểu quỷ mang đầu mối quan trọng. Chính là trong lúc cấp bách này, tại quảng trường của khu trung tâm thành phố, cô gặp phải em, một cô nhóc mặc áo khoác phi công (bomber jacket á) màu xanh quân đội, mang giày da mau đên trông có vẻ rất oai phong. Ngoại hình của em nói lên em muốn làm một tay đua xe. Nhưng có lẽ ba mẹ em muốn em làm người bình thương tuân thủ theo luật giao thông, vậy nên kế bên em là chiếc Cup BB 100 phân khối; trông nó đến là đáng yêu với phần yên được nối dài để có thể chở thêm một người. Gạt bỏ hết mấy suy nghĩ bên lề, đại cuộc lúc này thực gấp rút, và Hirai san đã phải bất chấp bỏ qua phép lịch sự. Cô lao tới, giựt lấy nón bảo hiểm và tay lái; thầm đắc ý với thứ hiện đại này con tiểu quỷ kia sẽ không thể thoát được. Nào ngờ, cô nhóc đua xe nắm chặt lấy cổ tay Momo, bẻ ngược ra phía sau, cô đương nhiên ngay lập tức thoát thân được khỏi cú bẻ tay ngu ngốc đó. Cô nhóc ấy hỏi, một cách lạnh lùng:
- Cô làm gì đó? Mau trả lại cái nón cho tôi.
"Trời ạ, coi cái miệng kìa... trông thật giống một tiểu yêu đi phá phách người trần" Momo thầm nghĩ. Nhưng trong tính thế cấp bách như thế này cô không còn thòi gian để đấu khẩu cũng như cách nào khá hơn là kế sách xuống nước thuyết phục người đối diện rằng sự thật cô là một người diệt quỷ.
- Hey, tôi xin lỗi. Nhung tôi là người diệt quỷ! Có thể cho tôi đi nhờ được không? Tôi đang đuổi theo một tiểu quỷ, tình thế rất là cấp bách. Chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của tôi là được!
Sắc mặt con bé sầm xuống như trời trước khi mưa, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Rồi thì nó cũng gật đầu, rồi chỉ vào yên sau ý nói cô mau leo lên. Hirai san khẩn trương leo lên yên sau, con bé đưa cô một cái nón khác và lấy lại cái nón cô đã giựt ban nãy. Sau đó, ngoài tất cả những gì Momo dự đoán, cô nhóc "đua xe" này đã phóng xe với tốc độ 100km/h, còn Hirai san thì cố hết sức cảm nhận sự hiện điện của con tiểu quỷ qua những làn gió quật thẳng vào mặt. Nhưng không hiểu vì sao sự hiện diện của nó càng lúc càng yếu và cuối cùng thì mất hẳn. Momo thẫn thờ, tiểu quỷ thường không khó đối phó đến vậy, vì sao lần này cô lại thất bại? Phải chăng có gì đó mờ ám trong đầu mối lần này? Momo là một người rất ngoan đạo, và cô tin phải có lý do gì đó trời Phật mới cản cô bắt nó. Con bé "đua xe" không thấy Momo chỉ đường nữa liền cuống quít hỏi đường nào tiếp theo, chị liền nói xong rồi không cần đuổi theo nữa. Dù vậy con bé vẫn tiếp tục nhấn ga, Momo suýt nữa đã siết cổ em ấy vì tưởng nó định bắt cóc chị, nhưng Momo nhận ra con bé làm vậy vì cả cô và em đang ở giữa đường cao tốc. Khoảng 15 phút sau, đường phố xung quanh có nhiều người qua lại hơn và trông cũng quen thuộc hơn. Cuối cùng, con bé "đua xe" dừng lại ở chỗ ban nãy Momo suýt giựt chiếc moto dấu yêu của nó. Cô trả nón lại cho em và cảm ơn đã cho đi nhờ một đoạn; Momo đưa con bé "đua xe" một ít tiền: tiền xăng, con bé lắc đầu và nói rằng đây là việc tốt. Momo suýt rơi nước mắt vì ít nhất tối nay cô còn tiền trong túi, có ít tiền phòng thân vẫn hơn ngủ chùa còn không có tiền. Hirai san chào tạm biệt cô nhóc "đua xe" và lững thững đi về hướng ngôi chùa gần nhất, đột nhiên em ấy gọi cô lại.
- Cô... không phải người nước này đúng không?
Khá khen cho trực giác của con bé này, Momo nói tiếng của quốc gia này nghe cũng được lắm mà.
- Ừ, đúng vậy. Có chuyện gì sao?
Con bé cười một cái, rồi cúi đầu như trẻ con khi ngại trước người chúng lần đầu nói chuyện.
- Ah, thật bất lịch sự, em tên Kim Dahyun. Bình thường mọi người toàn gọi em là Dubu vì em trông rất giống miếng tàu phớ. Nhưng em thấy em ngầu như đại bàng. Còn chị?
"Cô bé này...một màn chào hỏi thật đặc biệt. Nhìn mặt có vẻ lạnh lùng ai ngờ em ấy lại cởi mở như vậy?". Momo lịch sự đáp lại:
- Tôi tên Momo, Hirai Momo, nhưng Momo là được rồi, cô có thể gọi tôi như vậy cho gọn. Hân hạnh được gặp cô, Dahyunssi.
Momo và Dahyun bắt tay, Momo phát hiện ra cả hai giống như là các doanh nhân đang giao dịch vậy. Sau đó, chị chào tạm biệt em.
- Khoan đã... tối nay, chị tính ở đâu? Nhà em còn rất nhiều chỗ, nếu chị không phiền.
Momo hơi sững người, quay lại nhìn Dahyun, cố gắng thăm dò ánh mắt đó. Tiếc thay, cô không tìm ra được một tia giả dối nào. Trong lòng Momo, dĩ nhiên, là mừng như mở hội, nhà người dân dù thế nào vẫn tốt hơn ngủ chùa. Đôi khi còn có thể gặp gỡ những người vô cùng thú vị, mà cô thì rất thích trò chuyện.
- Nè, cô tính lừa tôi đem bán hay sao? Nghe nói người ngoại quốc rất được giá hả?
Dahyun có vẻ sững sốt trước câu đùa của Momo, hình như em ấy không biết cô đang giỡn.
- Em... Không tính lừa chị gì hết. Nếu chị có ý từ chối vậy thì em xin lỗi, em có thể chỉ chị khách sạn nào tốt gần đây.
Lần đầu tiên trong suốt 23 năm cuộc đời của một con người, 10 năm của một nhà diệt quỷ, và trong cuộc đời của một người con gái, Momo cảm thấy tim mình hẵng đi một nhịp. Những lời đó thật chân thành, lâu rồi cô không nghe được từ ai. Xung quanh Hirai Momo này từ lúc nào chỉ toàn những lời giả dối, tốt hay xấu đều có. Momo gập người 90 độ xin lỗi Dahyun.
- Thật sự xin lỗi. Tôi ban nãy, chỉ là nói đùa. Cô thật sự có thể cho tôi ở lại sao?
Theo như lời Dahyun kể lại, thì lúc này mắt Momo thật sự sáng rực lên như mấy con mèo tìm được miếng mồi ngon.
- Được chứ! Lên xe đi.
Ban đầu Momo suy đoán, nhà của một người thích tỏ vẻ lạnh lùng như vậy chắc phải toạ lạc ở một nơi hẻo lánh. Không ngờ cô ấy sống chung với ba mẹ, nhà của họ cũng không xa khu trung tâm lắm. Phụ huynh của Dahyun còn là những người rất lương thiện, họ mời Momo cơm tối dù lúc đó đã gần 9 giờ tối. Phu nhân Kim, bác ấy ngồi yên trên trường kỷ, Momo đã tiến tới và chào hỏi bà; mẹ cô ấy là một người rất dễ tiếp chuyện. Tôi có cảm giác như đã gặp bà ở đâu đó, tôi chắc là bà cũng có cảm giác như cô. Ba mẹ Dahyun giao phó con gái họ sắp xếp phòng ngủ cho khách, còn dặn con bé phải chiều lòng khách một chút. Nhờ vậy, đêm đó Momo không phải ngủ một mình, lại còn có người để hàn huyên tâm sự. Momo hỏi Dahyun vì sao đột nhiên lại giúp cô như vậy vì nhìn em ấy không giống loại người sẽ đi giúp bừa. Cô ấy trả lời:
- Bởi vì mẹ em đã từng là một nhà diệt quỷ giống chị. Mẹ em lui về ở ẩn sau một chấn thương lớn, chỉ vì một người dân thường không chịu hợp tác với mẹ nên chuyện xui xẻo đã xảy ra. Từ bé ba đã dạy em phải giúp đỡ người khác, nhất là những người có vẻ kỳ lạ. Chị thấy đó, chân mẹ em thật ra đã liệt từ lâu rồi.
- À, ra là vậy. Hèn gì nhìn mẹ cô rất quen, tôi đã gặp bà ở học viện nơi tôi theo học. Cảm ơn đã chia sẻ với tôi, không dễ gì mà cô lại kể cho một người mới gặp câu chuyện này. Nhân tiện, Dahyunssi bao nhiêu tuổi vậy? Cô cứ xưng tôi là chị hoài...thật sự tôi không nghĩ tôi lớn hơn Dahyunssi đâu.
Kim Dahyun tiếp theo liền thả một câu bông đùa kèm với số tuổi của cô ấy.
- Tôi 21 tuổi. Không ngờ cô cũng có lúc lịch sự như vậy. Cứ tưởng đâu lại kêu tôi nói xạo.
- Woah... vậy là cô thật sự trẻ hơn tôi. Tôi năm nay 23 tuổi rồi.
- Nếu đã vậy thì unnie cứ gọi em là Dahyunie đi, đừng gọi là Dahyunssi nữa nghe thật xa cách.
- Ừm nếu em không phiền. À còn một chuyện, hi vọng là không thất lễ, em sinh tháng mấy vậy Dahyunie?....Dahyunie à, ngủ rồi sao.
"Có lẽ em ấy đã thấm mệt" Momo thầm nghĩ, nên sau khi cô trả lời và đặt câu hỏi cho Dahyun thì đáp lại là một khoảng im lặng cùng tiếng thở đều. Không biết là từ lúc nào, có lẽ là từ lúc Momo bắt đầu công việc diệt quỷ, cô thường rất khó ngủ. Người khác đặt lưng xuống và chừng 10 phút sau, người ta sẽ chìm vào giấc ngủ; còn nhà diệt duỷ lừng danh Hirai Momo, có khi cả tiếng đồng hồ trôi qua, mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm trần nhà tới mức nếu trần nhà mà có cảm xúc thì chắc nó sẽ rất ngại đây. Momo thường suy nghĩ một vài vấn đề đơn giản để tự đưa mình vào giấc ngủ, chính là lúc Momo nửa tỉnh nửa mơ, em đột nhiên nói với cô:
- Ngày mai, em có thể giúp chị đi tìm con tiểu quỷ đó. Hai người vẫn hơn tốt hơn một...
- Em còn thức sao Dahyunie?
Chị đoán rằng em chắc là nói mớ, vì sau đó hoàn toàn là một khoảng im lặng, và Momo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Momo thức dậy trễ hơn mọi ngày, giường của họ êm quá có lẽ đó là lý do tại sao. Khi cô xuống dưới phòng ăn, phụ huynh Kim đã hoàn thành điểm tâm, họ đang ngồi thưởng thức tráng miệng ở ngoài vườn. Trên bàn còn hai phần ăn cho Dahyun và Momo. "Dahyun, con bé lại khoác cái áo phi công ngày hôm qua, quần jean cùng áo thun đỏ và giày da cao cổ màu đen. Trông em ấy có vẻ im lặng hơn ngày hôm qua, chắc là bây giờ cô nàng mới thấy ngại chăng?", Momo thầm nghĩ. Sau điểm tâm, Momo nói Dahyun chở chị tới chỗ cao tốc hôm qua nơi mà Momo mất dấu con tiểu quỷ. Dahyun hỏi Momo vì sao lại tới chỗ này tìm, nếu là mất dấu ở đây thì phải tìm chỗ xa hơn. Cô liền nói cho em ấy nghe suy đoán của mình:
- chị mất dấu con tiểu quỷ ở đây, tức là ở chỗ này chị cảm nhận sự hiện diện của nó dần yếu đi. Có hai trường hợp hoặc là ma thuật của chị bất chợt yếu đi hoặc là do con tiểu quỷ đã dùng một thuật chú khác mạnh hơn để đè nén sự hiện diện của nó. Trường hợp thứ hai có vẻ khả thi hơn, vì năng lực của Hirai Momo này không phải tầm trung, mà là rất mạnh nên trừ khi có người trực tiếp tác động thì không thể bất chợt yếu đi như vậy được.
Dahyun nhìn Momo khâm phục, chị liền cười nói em ấy những chuyện này là bình thường ai trong nghề cũng có thể suy luận như vậy.
- Vậy bây giờ chị tính sao đây, Momo unnie?
Chỉ một tiếng "Momo unnie" đó cũng đủ làm một nhà diệt quỷ lỗi lạc như Momo phải xiu lòng. Đôi lúc cô tự hỏi có phải duyên phận đã sắp xếp cho cô được gặp Dahyun? Khi ở với em, cô cảm thấy thật yên bình và thư thả; không phải lo lắng về chuyện diệt quỷ hay bất cứ điều gì. Người mà Momo quan tâm nhất lúc này là Dahyun.
- Có nhiều loại người diệt quỷ, có người thì sử dụng những phương pháp Tây phương, cũng có người dùng phương pháp của người Aztec và Maya. - vừa nói Momo vừa tìm trong túi hai loại bùa chắc chắn sẽ giúp cô trong vụ này, đã lâu rồi Momo không xài đến chú thuật trên bùa - Châu Á là châu có diện tích lớn nhất trong tất cả, tuy nhiên, một số theo phương pháp Trung Đông. Một số theo phương pháp Ấn Độ, cũng rất hiệu quả. Còn chị, sử dụng phương pháp viễn Đông.
Momo trả lời rồi rút ra hai lá bùa, một có chữ "隠"(ẩn) và lá còn lại có chữ "見" (tìm). Nếu có thể đánh lừa được ma thuật của Hirai Momo này, thì con tiểu quỷ chắc hẳn là đang che giấu khả năng của chính nó. Sau khi sử dụng lá "ẩn", cô đặt lá "tìm" lên vị trí mất dấu con quỷ. Ngay tức khắc, một luồng sức mạnh lao tới khiến Momo chao đảo, Dahyun thấy vậy liền chạy tới đỡ chị. Cô ấy, có gì đó khác biệt, nhưng Momo tạm thời tập trung vào luồng sức mạnh vừa nãy hơn. Bằng cách này, chị sẽ tìm ra con quỷ mà nó không hề hay biết gì. Hirai san mỉm cười chiến thắng.
- Đi thôi Dahyunie, chị cảm nhận được một lượng ma thuật cách đây khoảng 70 cây số. 70 cây số mất bao lâu?
- 20 phút, vì em không muốn bị giam xe trong vài tháng.
Lượng ma thuật mà Momo cảm nhận được dẫn cô và Dahyun tới một toà nhà đang trong quá trình thi công. Suốt quảng đường Momo đã phát hiện ra vài thứ hay ho mà con quỷ này đang có bày ra cho cô chơi.
- Dahyunie ah, công trình này đang thi công vì sao lại vắng vẻ như vậy? Em có biết vì sao không?
- Đúng ra thì phải có người trực. Có lẽ chị sẽ muốn tìm xung quanh.
- Em đi với tôi chứ?
Các bạn biết câu "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" không?
Hirai Momo là một người rất để ý đến tiểu tiết, đã có lúc vì cái tính này mà cô ấy ăn quả đắng; theo lời khuyên của nhiều đồng nghiệp thì Momo nên giảm việc để ý đến tiểu tiết. Nhưng có lẽ lần này, cái tính đó đã giúp Momo. Chính là lúc cô hỏi Dahyun có đi với cô không, khuôn miệng con bé mấp máy điều gì đó nhưng lại không thể nói thành tiếng, ánh mắt Dahyun trả lời 'có' không chần chừ. Tuy nhiên, câu trả lời mà cô ấy nói ra thì là ngược lại.
- Tách riêng ra tìm sẽ nhanh hơn, chị có nghĩ vậy không?
- Không, đi một mình rất nguy hiểm. Em còn là người thường, nếu có mệnh hệ gì thì chị sẽ rất ân hận.
- Dạ vậy thì đi chung.
- Tốt, như vậy chị yên tâm hơn.
"Dahyunie cười nhếch mép à" chỉ là thoáng qua nhưng Momo chắc là đã thấy nụ cười đầy ngạo nghễ đó, một nụ cười mà người như Dahyun sẽ ít khi dùng tới một cách sống động như vậy. Đi được chừng 5 phút, trước mặt cả hai là bãi đất trống phía sau toà nhà đang được thi công. Momo lên tiếng trước:
- Nè, nãy chúng ta dừng tìm đi.
- Đừng nản, mới 5 phút thôi. Nếu thêm một lúc nữa có lẽ sẽ tìm được thêm manh mối.
Trong tay cô là lá bùa "割" (cát/cắt), bước chân lùi về phía sau 5 bước.
- Ngươi, trò chơi này đến đây thôi. Đóng kịch rất mệt ngươi biết mà. Mấy người làm nghề này không thích giả vờ.
- Momo unnie nói gì vậy?
- Tôi nói gì em sẽ hiểu ngay đây
Dứt lời, Momo lao tới dán lá "割" lên ngực Dahyun, con quỷ sử dụng thể lực của Dahyun đá Momo văng xa vài thước trước khi nó bị tách ra khỏi cơ thể em ấy. Cú đó suýt làm gãy vài cái xương của cô, may là trời Phật phù hộ cho Hirai san. Từ sau lưng Dahyun, một bóng đen ngoi lên khiến đôi mắt em ấy trở nên vô hồn. Trái tim Momo bỗng nhói lên, lỡ như em ấy có mệnh hệ gì thì cô sống không bằng chết. Momo đỡ lấy Dahyun bỏ một lá "生" (sinh) bên dưới áo thun của con bé. Lúc này, cái bóng đen đã hiện nguyên hình là một con quỷ. Nó, có khuôn mặt hung tợn với bốn cái răng nanh cong và nhọn hoắt, một sừng đã gãy cái còn lại thì cứ như muốn đâm thủng ruột tôi. Bốn cách tay không đồng dạng, mỗi cái hẳn là có năng lực khác nhau, và hai chân nó thì như cột nhà đã qua nhiều đợt lũ. Momo chủ động lao về phía nó, trong tay chị là thanh Kusangai huyền thoại của Nhật Bản, đương nhiên đây không thật sự là thanh kiếm huyền thoại nhưng hàng được làm lại bởi Momo thì không thể nói là đồ dỏm. Hai tay của con quỷ cầm hai thanh mã tấu đối đầu với cô, hai tay còn lại cố gắng bắt lấy thể xác của Dahyun; mỗi đòn của nó đều muốn lấy mạng Momo. Cô sử dụng ma thuật chém đứt chiếc sừng còn nguyên vẹn của con quỷ trước khi lui về bên cạnh Dahyun, sau đó chém đứt hai cái tay đang gắng dành lấy thể xác của một người vô tội. Kinh nghiệm của Momo nói rằng mọi thứ nên có đôi có cặp, chiếc sừng đó bị chém mất quả nhiên làm giảm sức mạnh của con quỷ đáng kể. Lợi dụng khi nó chưa hồi phục lại sức mạnh, cô lao tới chém đứt hai tay còn lại đang cầm vũ khí. Chuyện có vẻ đơn giản cho đến khi Momo nhận ra linh hồn Dahyun đang dính chặt vào linh hồn của con quỷ. Momo ném lá "帰" (quy) lên con quỷ, và một lá "主" (chủ) lên Dahyun. Con quỷ được phong ấn bằng thanh kusanagi ngay sau khi linh hồn của Dahyun quay về với thể xác em ấy.
Trận đánh nhau đã thu hút khá nhiều người, đương nhiên là sau khi mọi chuyện đã xong xuôi. Người ta chỉ thấy vài cái ổ gà trên mặt đất và cô đỡ em ngồi dậy, họ nhanh chóng gọi xe cứu thương tới. Dahyun được đưa vào phòng hồi sức, ba mẹ em ấy rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh con gái của họ. Momo chào tạm biệt hai bác, hai người đó đúng là người lương thiện vì đã mời cô tiếp tục ở lại cho đến khi Hirai san thật sự cần phải rời đi, nhưng Momo từ chối. Cô không muốn một người lương thiện nào nữa phải mất mạng hay suýt "đi bán muối" chỉ vì lòng tốt của cô ấy hay anh ấy, có lẽ sau vụ này Momo nên tìm một công sự đàng hoàng cho đỡ vất vả.
Vài tháng sau, Momo chuẩn bị hành trang để quay về Nhật Bản, trụ sở chính của các nhà diệt quỷ ở Châu Á nằm ở Kyoto. Trước khi đi cô quyết định sẽ đi dạo một lần nữa ở khu trung tâm của thành phố này, có lúc tôi đã nghĩ muốn bỏ công việc diệt quỷ và tìm việc gì đó như bồi bàn rồi ở lại thành phố này. Thú thật Momo thích thời tiết ở đây cả những người dân nữa, họ tuy có vẻ xa cách lúc ban đầu kì thực lại chân tình sau khi hiểu rõ sự tình. Đôi chân theo ý nguyện dẫn Momo đến quảng trường nơi mà cô gặp em vài tháng trước. Ngạc nhiên thay, kế bên một chiếc Cup BB 100 phân khối, có một con bé ăn mặc giống như tay đua xe thực thụ. Bản năng thôi thúc Momo đi về phía của cô nàng đó, sắc mặt em ấy trông thật lạnh lùng. Em ấy bắt đầu để ý sự hiện diện của Hirai san. Người con gái đó lao tới ôm chằm lấy Momo trong nước mắt, em ấy không phải ai khác mà chính là Kim Dahyun. Và Momo cũng ôm chặt Dahyun, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
đôi lời từ tác giả:
Thú thật dạo tui cạn kiệt ý tưởng quá. Cái này là tui chuyển thể lại từ một short stroy khác của tui :)) tất cả những gì đã làm là đổi tên nv và vài chi tiết cho hợp lý. Truyện gốc dc lấy cảm hứng từ cái hồi tui ctay bạn gái, nên thật sự mà nói hình tượng Dahyun trg tuyện gốc là một nv tên Mẫn Nhi có phần mạnh mẽ và nam tánh. Nhưng chuyển qua Dubu chan thì phải nhẹ nhàng một chút. Tỉ như cái áo khoác, bên truyện gốc là áo da nhưng truyện này tui để áo bomber.
Tiếp theo, hãy ủng hộ fic 1 trong 7 tỷ người của tui. Là longfic mà mới dc có 2 chương. tui sẽ rất cảm kích nếu ai đó có thể giúp tui mảng ý tưởng, tui chắc chắn sẽ ghi credit ng đó vô.
Cuối cùng, cảm ơn đã dành tg để đọc fic. Cảm ơn các bạn đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top