Đội trưởng Minatozaki và Thiếu nữ Chou (2): Changie Chân Gió

Mấy ngày sau

     Đội trưởng chim cánh cụt đội điền kinh vì cảm thấy có lỗi với đội trưởng đội bơi nên đã nghĩ cách giúp Tzuyu chịu học bơi nghiêm túc cho Sana. Nghe họ Minatozaki nói em ấy chẳng chịu tập luyện đàng hoàng gì cả toàn ngồi trên bờ đấu khẩu với Sana cho tới tận hoàng hôn. Mina nghĩ rằng chuyện này nên xuất phát từ vì sao Tzuyu ghét hoặc sợ bơi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được ai sẽ cung cấp lý do chính xác cho Myoui Mina này. Thế là đội trưởng chim cánh cụt cúi đầu khẽ buông tiếng thở dài, lúc ngước mặt lên... Đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Eh? Chaeyoung à." 

       Mina từ xa nhìn thấy Chaeyoung đang đứng khởi động. Vốn dĩ hôm nay là được nghỉ tập nhưng về nhà sớm chẳng làm gì nên nàng tới sân tập, không ngờ gặp được thiên tài chạy nhanh. Chaeyoung vô tình nhìn thấy Mina tiến lại gần liền quay mặt ra sức chạy trên đường tập. Nhìn Chaeyoung chạy, đột nhiên Mina nghĩ ra một cao kiến. Chẳng phải Chaeyoung là bạn thân Tzuyu sao? Nếu vậy còn đợi gì mà không bắt kịp em ấy để tra hỏi. Mina mỉm cười nhanh chóng khởi động rồi đuổi theo Chaeyoung. "Quả nhiên con bé chạy rất nhanh!", Mina thầm cảm thán, nếu kêu nàng chạy đua với Chaeyoung nhất định sẽ thua em ấy. Cho nên để thành công bắt kịp con bé, Mina đợi khi đối phương chạy hơn 10 vòng mới bắt vô chạy theo. Chaeyoung thấy vậy bèn tăng tốc khiến chị đội trưởng mất một lúc mới đuổi kịp. Chaeyoung tự dặn lòng nếu Mina bắt được cô thì sẽ bỏ về, dù cô tận hưởng việc tập chạy tới cỡ nào cũng không muốn chạy chung với người ghét mình. 

.

.

10 phút sau

.

.

    Rốt cuộc Mina đã bắt kịp Chae, cả hai giảm tốc độ rồi nằm vật ra đường chạy. Chaeyoung thở hồng hộc hỏi Mina.

- Chuyện gì nữa, Myoui senpai?

- Là về bạn thân em, Chou Tzuyu. - Mina giọng nói đứt quảng vừa thở vừa trả lời.

 Chaeyoung cười khẩy, thì ra là quan tâm người khác mới tìm tới mình.

- Cậu ấy thì thế nào?

- Tính hỏi chút chuyện. - Mina thẳng thắn nói.

 Chaeyoung không hiểu sau cảm thấy Tzuyu thật may mắn, trong lòng đột nhiên chứa chút ghen tỵ với bạn thân. Là vì Mina chủ động hỏi về một người, trước đây chị ấy chưa từng như vậy. Chaeyoung nghĩ tới đây giận dỗi bật người dậy toan bỏ đi. Mina tuy vẫn còn mệt, nhưng lập tức đuổi theo, nàng hướng em hỏi lớn.

- Em sao vậy? Ghen à? 

- Ai nói! - Chaeyoung quay phắt lại la lớn, rồi nhận ra mình đã mắc bẫy chị ấy nên càng đi nhanh hơn. 

- Tôi nói, tôi tự tưởng tượng. Được chưa Son Chaeyoung.

Mina cười nhẹ, tiếp tục nói lớn cốt để người kia nghe thấy. Chaeyoung bỉu môi, bước chân cố ý giảm tốc độ. Đồng thời đánh trống lãng qua chuyện Tzuyu.

- Chị đi nhiều với cậu ấy mấy ngày này sao không hỏi trực tiếp.

- Chuyện riêng tư chỉ có thể trông cậy vào em.- Mina trả lời.

- Á à, mờ ám nhỉ. Thế thôi em về không trả lời chị đâu.

- Khoan đã, tôi...coi như em giúp tôi một lần. - Mina phóng tới giữ cổ tay Chaeyoung lại hơi thở vẫn gấp gáp. Chaeyoung nhìn nàng khẽ nhíu mày, bất giác nhớ lại chuyện cũ.

     Khi Mina chạy em sẽ vẽ lại dáng người và khuôn mặt của tiền bối, lúc đó nhìn chị ấy đẹp khác lạ; không phải vẻ đẹp thanh nhã quý tộc như mọi người thường nói mà là vẻ đẹp sức sống nhiệt huyết. Rồi chị mời em vào đội điền kinh... 

    Chaeyoung không gỡ tay Mina ra mà nắm bàn tay chị kéo vào băng ghế cả hai đang để đồ.

- Chị uống nước trước đi. - Em đưa nàng chai nước mới nguyên.Ban nãy trước khi tập đã mua nó, mua xong rồi vẫn không hiểu vì sao lại mua. Thì ra là ông trời đã sắp xếp cả. 

- Ờ ờ cảm ơn.

 Chaeyoung nhìn Mina chằm chằm, em ghét cay ghét đắng cái vẻ đẹp quý tộc thanh cao của nàng. Myoui Mina cũng là người mà sao chị ta có thể tao nhã như vậy, cái vẻ thở gấp ban nãy đâu rồi. Và em nhận ra em ghét Mina quý tộc vì Mina quý tộc là dành cho mọi người mà Son Chaeyoung chỉ muốn giữ chị cho bản thân. 

- Chị tính hỏi gì?

 - À về Tzuyu... - Mina nhìn em bất ngờ, cứ tưởng sẽ không giúp. Đang định nói tiếp thì Chaeyoung cắt ngang.

- Khoan, chưa thể trả lời không được."

- Điều kiện à... được. - Mina cười nhẹ, trông mới nhã nhặn làm sao.- Nói đi em muốn gì?

- Em muốn...hmmmm...bây giờ chưa nghĩ ra. Được rồi, câu hỏi của chị? 

- Tzuyu vì sao sợ môn bơi?

 Mina nhướng mày đó giờ tính Chaeyoung vốn thẳng thắn nay lạ thật. Chaeyoung nhìn Mina "sao chị quan tâm tới cậu ấy quá vậy. Có phải vị trí của em trong lòng chị sắp bị cậu ấy hớt tay trên rồi không?"

- Chà, quan tâm hậu bối. Không giống chị chút nào.

- Cho người khác.- Nàng dứt khoát nói. 

Chaeyoung thôi nhìn Mina bắt đầu kể về chuyện xảy ra với Tzuyu năm cậu ấy 6 tuổi đi lặn không may bị té xuống biển trước khi đeo máy thở và kính lặn. Từ đó Tzuyu sợ chỗ nào nước cao quá hông cậu ấy. Mina gật gù thì ra là vậy, xong mục đích rồi nàng đứng dậy, buông một câu.

- Cảm ơn em, Chaeyoung. Gặp lại sau.

 Rồi tỉnh bơ xách đồ về mà không hề đoái hoài tới việc đối phương hoàn toàn muốn nàng ngồi lại thêm với em ấy. Chaeyoung dõi theo bóng lưng Mina nghĩ chị tới đây chỉ để hỏi mấy câu rồi bỏ về, em...

"Người gì lạnh lùng!" 

      Đợi khi Mina khuất bóng, Chaeyoung tiếp tục chạy. Chạy cho tới tận tối, chạy cho tới lúc đôi chân rã rời. Cho tới khi Chaeyoung thở không ra hơi, ngước mặt nhìn bầu trời vừa qua hoàng hôn, lúc trước em từng đợi Mina ở lại tập tới tận hoàng hôn, có hôm chị ấy tập lâu hơn Chaeyoung vẫn đợi. Đợi thầm lặng, vì khi ấy Mina chả biết Chaeyoung là ai mà chắc cũng không muốn làm phiền người lạ nên đã lơ Chaeyoung.

.

.

.

    Mina tắm xong tiện tay cầm một chai nước lên uống. "Đây là... Chaeyoung đưa cho mình ban nãy mà.", rồi nàng nhớ tới thái độ lãnh đạm của mình đối với em ấy. cứ cho rằng nàng không thích em ấy nhưng hỏi ngừoi ta xong rồi bỏ lại một câu cảm ơn kỳ thực không khác gì nàng vừa lợi dụng Chaeyoung cho mục đích riêng tư trong em ấy có ý tốt muốn giúp đỡ. Mina khẽ thở dài, thật ra nàng không ghét Chaeyoung, chỉ là nàng không đủ can đảm để bênh vực một thành viên của đội khi mà số còn lại thấy em ấy chướng mắt. Nàng đội trưởng cánh cụt nhớ tới cái ngày định mệnh đưa Mina và Chaeyoung gần nhau hơn.

       Mina dường như sau vài tháng đã phát hiện ra sự hiện diện của Chaeyoung, nhưng nàng ngại ngùng ngó lơ em để em chủ động tới bắt chuyện. Song nàng đợi hoài mà em chẳng bao giờ tới bắt chuyện cả, chỉ ngồi đó chăm chú vẽ. Rốt cuộc một ngày nọ nàng gom đủ can đảm và chạy tới hỏi em đang vẽ gì. Chaeyoung khi ấy cao ngạo trả lời: "Vẽ lung tung thôi". Nàng gật gù hỏi em ngồi đây chi. Hình như em có vẻ mừng lắm nhưng nàng chỉ đoán vậy chẳng rõ tâm tình em thế nào. Chaeyoung lúc đó đáp ngắn gọn ba từ: "Em ngồi chơi.". Nàng bắt đầu thấy cô bé này rất khác lạ, bình thường ai cũng mong được nàng bắt chuyện và cuống quýt trả lời đủ thứ để gây sự chú ý. Nhưng em ấy thì không, Chaeyoung là người đầu tiên khiến Mina cảm thấy thật sự muốn biết thêm về em. Nàng đánh bạo hỏi :"Chị thấy em ở đây mấy lần rồi, muốn tham gia đội điền kinh hả?". Em lộ vẻ bất ngờ ậm ừ nói:"Nhưng em có chạy bao giờ...". Mina liền tự tin cười một cái hỏi: "Thử sức liền không?. Chaeyoung gật đầu đứng dậy chạy thử cho nàng xem. 

.

.

.

    Chaeyoung vẫn nhớ rất rõ ngày em bắt gặp chị ấy tập chạy. Khi ấy em lớp 8, còn nàng học lớp 10. Vì đây là trường liên thông cấp 2 cấp 3, nên chuyện này càng dễ dàng.

Chaeyoung từ lâu đã ngưỡng mộ vị tiền bối trên mình một khoá, em vô tình xem chị ấy chạy đấu với trường khác chính khoảnh khắc này mà em bằng mọi giá phải vô được đội điền kinh. Vị tiền bối đó chính là Myoui Mina. Chaeyoung ngày đầu tiên của sơ trung đã thấy bóng dáng một người tập chạy tới tận hoàng hôn, do em nhà gần trường nên tan học hay về trễ, nhưng bữa đó chưa để ý. Tận hai năm sau, Chaeyoung mới đoái hoái tìm hiểu về người năm đó em nhìn thấy là ai. Năm đó em lớp 8, vô tình coi được trận đấu của Mina. Chị ấy khi đó tuy là thành viên mới của đội điền kinh cao trung, nhưng đã khiến biết bao khán giả trầm trồ ngay cuộc đua đầu tiên. Từ đó, ngày nào Chae cũng ở lại ngắm Mina tập chạy tới khi tiền bối mệt mới bỏ về. Khi Mina chạy em sẽ vẽ lại dáng người và khuôn mặt của tiền bối, lúc đó nhìn chị ấy đẹp khác lạ. Không phải vẻ đẹp thanh nhã quý tộc như mọi người thường nói mà là vẻ đẹp sức sống nhiệt huyết. Và rồi tới một ngày, Mina chủ động bắt chuyện. Khoảnh khắc ấy trái tim Chaeyoung đập liên hồi. Xong chị đích thân hỏi em tham gia đội điền kinh. 

Và đó chính là khởi đầu cho mớ bồng bông em kẹt trong bây giờ....

Chaengie ơi. Hey! bạn thân chân ngắn chạy nhanh như chó của tui ơi!

       Chaeyoung đang trầm ngâm tự nhiên nghe câu này thiệt tụt mood. Quay lại liền thấy Tzuyu chạy tới rồi ôm chầm lấy mình, cậu ấy vui vẻ nói. 

- Mẹ cậu nhắn tối nay cô đi công tác. Đợi hoài không thấy cậu về nên nhờ tui đi kiếm cậu rồi có gì cho ở lại nhà tui bữa nay. Nên mau về thôi Chaengie, tui đói rồi. 

      Em nhìn qua bạn mình, ánh mắt cậu ấy chân thành như cún con làm sao cô ganh ghét với một người bạn chân thành như Tzuyu được!

- Ừ đi về. Mình cũng đói rồi, mà chân mỏi quá Tzuyu cõng tui đi. - Chaeyoung nhõng nhẽo nói, rồi nở nụ cười khoe lúm đồng tiền. 

- Hả? - Tzuyu thất thần, nhưng sau cùng xuống nước đồng ý. - Trời ơi, thôi cũng được lên lẹ đi. 

Tzuyu động tay động chân vài cái Chaeyoung đã gọn gàng trên lưng thiếu nữ Chou.

- Éh Tzuyu chan! Còn đồ đằng kia nữa lại lấy rồi về.

- Oh my god T v T. Ừ rồi tui xách cho cậu. 

- Tzuyu tốt bụng quá.- Chaeyoung hướng bạn thân cười hề hề. 

.

.

.

.

.

.

.

    Từ bữa được Mina cứu và kết nạp vô CLB điền kinh, Tzuyu biết ơn chị đội trưởng cánh cụt kinh lắm dù cô chẳng màng nói ra. Mina đã giúp cô trốn Sana vài lần với lý do là em ấy phải tập chạy cho CLB điền kinh. Nhưng sao giúp mãi được, Sana giúp người chính đáng nên dù đội trưởng đội bơi không nói giáo viên thì giáo viên cũng tự biết mà bắt Tzuyu tới tập bơi. Tuy nhiên, Sana thương tình nên cho Tzuyu mấy bữa đầu học lý thuyết trước một phần cũng vì thiếu nữ Chou cứ quên đồ bơi hoài nên không còn cách nào khác. 

     Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ hè, Tzuyu từ lúc gia nhập CLB điền kinh mỗi ngày tan học liền núp sau lưng Mina hòng trốn được Sana bữa nào hay bữa đó. Mina thông cảm cho em ấy nên kệ, tuy nhiên bữa nay thì khác. Nàng thấy Sana đứng trước sân tập chạy cho đội điền kinh liền thúc tay Tzuyu nhưng lại thúc trúng không khí thì ra từ lúc nào con bé đã bỏ chạy. Mina ngay tắp lự phóng theo vài giây sau đã bắt kịp, nàng hỏi Tzuyu.

- Sao bỏ chạy? Bộ chán điền kinh rồi hả.  

- Senpai, Chị ko thấy Minatozaki người xấu đang đứng đó à?- Tzuyu đôi mắt ánh lên vẻ khổ sở trả lời. 

- Thì?- Mina tỉnh bơ đáp.

- Thì em đi về a. Chị ta là người xấu không chơi với chị ta.

- Nhưng người ta tới kèm em bơi, không phải sao? 

- Phải. - Tzuyu cánh môi chu chu gật đầu. Mina chân mày khẽ chụm lại tiếp tục nói.

- Cũng đâu phải lần đầu tập.

- Đúng vậy nhưng chị ta là người xấu. - Tzuyu thì thầm với chị đội trưởng cánh cụt. Mi nhíu mày - - - Bạn chị mà em kêu người xấu, Tzuyu san ý gì đây?

- Thôi khó nói lắm, khi nào khác em kể cho. - Myoui senpai đột nhiên đổi bật NGHIÊM TÚC mode khiến Tzuyu lần đầu thấy Mina thật sự đáng sợ nên giọng ôn hoà. 

- Ok. Còn bây giờ quay lại gặp chị người xấu đi. Biết bơi rất quan trọng, em hiểu tại sao mà. Và mùa hè đội điền kinh lịch tập không nặng, chủ yếu tập vào mùa đông để tăng thể lực cho nên liệu mà tập bơi cho đàng hoàng nhé.- Mina nhìn Tzuyu khoé môi khẽ cong, nàng ôn tồn xả một tràng.

  Tzuyu nhìn Mina đến là khóc thành dòng sông, trong đầu nghĩ: "Senpai ơi, nếu chị không cứu em thì còn ai đây?". Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lãnh đạm trả lời.

- Dạ em nhớ rồi. 

     Sau đó cả hai quay lại sân tập của club điền kinh thì không thấy bóng dáng Sana đâu nữa hết. Tzuyu mừng tung bông tung lụa toan bỏ đi thì Mina giữ tay lại, nàng lắc đầu quan ngại nói cô chạy qua hồ bơi tìm Sana rồi tập bơi cho đoàng hoàng. Tzuyu thở dài dùng dằng, Mina xài chiêu cuối.

- Bây giờ không đi là chị không cho em trong đội điền kinh nữa. Tzuyu cứng đầu

- O,k chị dám không? - Tzuyu cứng đầu đối đáp. Mi thở dài 

- Đương nhiên là ko. - Mina thở dài thú thật. - Nhưng đây là vì em thôi bộ em muốn rớt môn bơi thêm lần nữa hả hay em muốn sau này chết chìm?

Tzuyu nghĩ nghĩ, rốt cuộc tạm biệt Mina rồi chạy qua hồ bơi.

.

.

.

.

.

.

.

- Minatozaki san, em là đội trưởng tại sao bây giờ thành tích lại ngang tầm những thành viên khác.

- Em xin lỗi huấn luyện viên. Kết quả khảo sát mùa thu sẽ không còn như vậy

- Minatozaki san, chuyện em kèm người khác học bơi thầy cũng biết. Nhưng chuyện đó và chuyện thi đấu thầy tin tưởng em biết cái nào quan trọng hơn. Được rồi, em tranh thủ mùa hè tập luyện. Năm nay trường ta...

- Nhất định đội trưởng là em sẽ không để vị trí quán quân lọt khỏi tay trường mình.- Sana giọng nói vô cùng kiên định.

- Ừ. Cố lên, đội trưởng Minatozaki.- Vị huấn luyện viên thấy tinh thần đội trưởng khí thế như vậy cũng không muốn trách mắng em ấy nữa. Thầy ấy đặt tay lên vai Sana mỉm cười động viên rồi tạm biệt đi lo việc khác.

     Tzuyu đứng sau cánh cửa dẫn vào hồ bơi nhìn thấy chị người xấu bị huấn luyện viên trách mắng nhưng tuyệt nhiên chị ta không có lấy một lời biện minh cho bản thân. Hay một lời đổ thừa lên người khác. Thiếu nữ Chou có chút không tin được, cô biết chị người xấu là kèm bơi cho cô thật chứ không phải người ta nói xạo để tiếp cận hay gì hết. Chỉ là vì dạy kèm bơi cho Chou Tzuyu này mà chị ta bị trách mắng, thành tích trong đội bơi thụt lùi, còn Tzuyu cô thì luôn tìm mọi cách trốn tránh những buổi dạy kèm. Dù rằng đó giờ cô chưa từng quên đồ bơi, chỉ là cái cớ này thuyết phục số dzách... Nhất thời Tzuyu cảm thấy bản thân thật đáng trách, cần phải bay lại đó xin lỗi chị người xấu trăm lần. 

   Đằng kia huấn luyện viên từ lâu đã đi chỗ khác, Sana vẫn đứng ngây người nhìn mặt nước phẳng lặng, nàng thở dài quay lưng lại thì thấy bóng ai thấp thoáng ngay cửa ra vào hồ bơi. "Ara chẳng phải là Tzuyu chan đó sao?", Sana thực ra rất thích cô bé này, tuy ngoài mặt lúc nào em ấy cũng than phiền nàng nói nhiều và sến súa, nhưng không hiểu sao Sana vẫn muốn được tập bơi cho cái đồ mặt than này. Nàng tiến tới chỗ cô đang đứng, Tzuyu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình nên khi nhận ra có người tiếp cận thì đã quá muộn. Tzuyu cười đau khổ lễ phép nói.

- Em chào chị, Minatozaki senpai.

- Nay lịch sự vậy, không gọi chị là chị người xấu nữa sao.- Sana bất ngờ, gương mặt nở nụ cười.

- Hả...em.-"Cái người này, Chu cô nương đã thu liễm rồi mà chị ta dám!", Tzuyu khẽ nhíu mày rồi bỉu môi nói.- Xì thì chị người xấu được chưa. Em chào chị, chị-người-xấu san.

- Ừ nghe vui hơn rồi đó. Sao? Tới tập hả Tzuyu chan?

- À à dạ, dạ chị. Em tới tập.

- Nay báo tin mừng nè, chị bận rồi nên em khỏi tập bơi.- Sana mỉm cười nhìn Tzuyu thấy người kia không trả lời, nàng chủ động nói tạm biệt rồi xoay lưng. Đột nhiên cổ tay truyền tới lực đạo, Sana một lần nữa quay lại khó hiểu nhìn đối phương.

- Nhưng mà em muốn tập hôm nay à.

- Tiếc quá không được rồi.- Sana nhẹ nhàng gở tay Tzuyu ra, Chu cô nương hết hồn mặt mày ửng đỏ ngại ngùng, cái này còn không tính là xàm sỡ a. Ai đời nói người ta biến thái rồi giờ mình y chang.

- Chị người xấu, tui chỉ muốn tập bữa nay. 

- Con bé này, nay sảng hả em?

- Không có.

- Vì sao chỉ muốn tập hôm nay?

- Vì...- Tuzyu nghĩ nghĩ, song la lên.- Liên quan gì tới chị!

- Nè Tzuyu chan, nếu em không thích chị thì để chị xin giáo viên đổi người kèm em.

Tzuyu lặng người khi nghe Sana thốt lên câu này. Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho cô thoát khỏi chị người xấu sao? Trước tới nay Tzuyu vẫn luôn nghĩ rằng vì người kèm cô là Sana nên mới trì hoãn việc tập bơi. Ừ.... thật ra thì lý do chính là do cô sợ nước, nhưng lý do chính thứ hai là vì Tzuyu không muốn Sana nhìn thấy dáng vẻ tái mét của Chou Tzuyu. Vả lại Sana là người xấu, mặc đồ bơi trước người xấu chẳng khác nào mời sói xơi tôi. Nhưng bây giờ đổi người, nói sao nhỉ Tzuyu có chút không muốn. Cứ như là cô muốn Sana dạy bơi chỉ là khoá học nên diễn ra trên bờ.

  Tzuyu tự hỏi mình sẽ gật đầu đồng ý đổi người hay Chu cô nương đây sẽ mặt dày đòi chị người xấu cho tập bơi hôm nay?

.

.

.

.

To be continue



*Tấm này Mina tới Chaeyoung: "Hey em gì ơi! Ngồi đây hoài có gì không?". Mina trong mắt chính mình tới bắt chuyện với Chaeyoung.

*Đây là Mina trong mắt Chaengie. Thậm chí tới khi Chaeng Chaeng lên c3 đôi lúc vẫn ngại loại khí chất đội trưởng của Mina nên cô ấy mới gồng người làm như mình cũng chẳng ưa chị đội trưởng cánh cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top