Phần 2- Chap 3
"Con chào bác". Chính Kỳ không ngờ mình lại có tâm lý vững vàng như thế khi đứng trước người nhà họ Cao.
Một ông chủ lớn, sống cô đơn, căn nhà lại quá rộng, đôi lúc ở 1 mình sẽ thấy cô độc.
Lại trách Hạo Nhân, lần này chính là ba chủ động gọi tới mà không nói sớm với Chính Kỳ một câu. Không kịp chuẩn bị gì cả.
"Con thật xin lỗi bác, vì vội quá nên con hôm nay không kịp chào hỏi bác đàng hoàng". Mặc dù có chút lo lắng nhưng Chính Kỳ vẫn vui vẻ nói.
Cao Tề(ba Hạo Nhân) chưa từng nghĩ mình lại có thể bình tĩnh mà đối diện với 2 người kia như thế này.
"Nào, 2 đứa ngồi vào đi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện".
Hạo Nhân không nói câu nào, lẳng lặng ngồi ăn, thi thoảng gắp cho Chính Kỳ mà cũng đầy một bát.
Chính Kỳ thấy vô cùng ngại, chỉ chăm chú nhìn thái độ của ông Cao.
"Sao không ăn đi?". Hạo Nhân lên tiếng.
Lúc đó, Cao Tề mới chú ý đến chiếc nhẫn ngón áp úp ở tay của cả 2 người. Ông đã hiểu hết mọi chuyện.
"Ba chỉ hỏi 2 đứa con một câu. Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, con có chắc chắn sẽ bên nhau mãi mãi?".
Hạo Nhân đưa mắt nhìn Chính Kỳ, gật đầu.
"Ba có thể hoàn toàn tin, con và em ấy sẽ không bao giờ thay lòng".
Ông Cao cười, nhưng lại cười khổ. Đứa con trai duy nhất, không thể giữ lại.
"Được, được, mau ăn đi".
Có một phần nào đó trong Cao Tề lại vui. Hạo Nhân từ nhỏ tính tình đã vô cùng kì cục, vô cảm với tất cả sự yêu thương từ người khác. Lớn lên rồi vẫn vậy, với người ta, chưa từng nói chuyện đến câu thứ hai.
Bây giờ, lại có thể yêu thương người khác vô điều kiện, quan tâm hết mực. Đúng là 1 sự may mắn mà ông có cố gắng cả đời cũng không được.
"Con xem, Chính Kỳ thật ngoan lại còn lễ phép, biết quan tâm mọi người, còn con thì...".
"Dạ dạ, đúng đấy bác ạ. Ai cũng đều quý con". Chính Kỳ vui sướng cầm ly rượu tiếp lời.
Hạo Nhân cố tình trêu trọc "Chẳng phải để lấy lòng ba chồng sao?".
"Cậu...".
Cao Tề cùng hai người có một bữa tối vui vẻ. Rồi ông cũng không suy nghĩ gì nữa, thôi thì chấp nhận. Đằng nào già rồi, sống không được bao lâu nữa; hi sinh chút thanh danh vì con trai mình có đáng bao nhiêu.
*
"Đừng nháo nữa".
Chính Kỳ có uống hơi nhiều, tâm trạng lại tốt liền không ngừng hát.
Nhưng mà cái tên này, khi say lộ ra bao nhiêu vẻ dâm đãng( muốn câu dẫn người ta đây mà^^).
Hạo Nhân lại phải bế vào nhà, đặt lên sofa. Chính Kỳ thì cứ cười hì hì.
"Tôi thật muốn trừng phạt tên dâm đãng nhà em!".
Môi liền kề môi "Mai cuối tuần đi chơi với tôi nhé" .
Chính Kỳ lại cười, nhưng rồi bị môi chặn lại, cứ cuồng nhiệt hôn, hô hấp gấp gáp.
Nhưng mà sofa này không đủ cho cả 2 người!.
Áo sơ mi vừa cởi được cúc cổ, Hạo Nhân liền hôn lên một bên ngực; Chính Kỳ liền có phản ứng. Hạo Nhân vừa hôn vừa bế cậu lần nữa vào phòng ngủ.
*Rầm*.
Cửa đóng, quần áo rơi lại trước đó.
"A... nhẹ ... nhẹ chút". Chính Kỳ chưa kịp với lấy bao cao su trên đầu giường đã bị kéo lại. Tên này hôm nay uống lộn thuốc gì mà không hề nhẹ nhàng với cậu.
Môi dời khỏi bất cứ nơi nào, cơ thể Chính Kỳ liền cong lên vô cùng quyến rũ.
Hạo Nhân bắt lấy eo, thô bạo tiến vào khám phá. Chính Kỳ bám vào tay Hạo Nhân, vô cùng kết hợp không kháng cự. Mỗi đợt chạm đến chỗ nhạy cảm, cơ thể cả hai đều không ngừng rung lên mãnh liệt.
"Ư.... a...a".
Hạo Nhân đưa cậu ngồi lên đùi, dễ dàng đưa đẩy, mặc dù lần này không có gel bôi trơn nhưng động tác lại không gặp trở ngại rất thoải mái. Hai bắp đùi trắng nõn của Chính Kỳ kẹp chặt, cổ hơi ngả về phía sau mặc sức Hạo Nhân hôn... Thứ nước trên đùi dính dính rồi chảy xuống thấm vào ga giường. Chiếc giường cũng theo nhịp hai người mà chuyển động.
"A, a... chậm lại" . Môi rời môi Chính Kỳ lại kêu rên. Nhưng mà hôm nay vật giữa hai chân cậu đâu có nghe lời, còn chủ động ẩm ướt trước cả cậu.
Hạo Nhân cắn nhẹ lên ngực, Chính Kỳ lại bị kích thích lần nữa.
"Rõ là... vẫn còn muốn".
Chính Kỳ tiến lại gần, hôn lên môi Hạo Nhân, khóe miệng Hạo Nhân tạo lên một đường cong tuyệt đẹp. Với chuyện này, Chính Kỳ ít khi chủ động ( chẳng phải toàn bị cưỡng ép mà thành sao!).
Nếu đã muốn vậy, tôi đây liền đem em ra làm đến chết!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top