Phần 2 - Chap 29


   Tuyết rơi phủ kín mặt đường, mái tóc của Chính Kỳ vì thế vương không ít tuyết, hai gò má cậu vì lạnh mà đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Trương Hạo Hiển Đông đứng cách nhà Hạo Nhân không xa mà trong lòng bồn chồn không yên. Chuyện giữa Chính Kỳ và Cao Hạo Nhân là hắn tự tìm hiểu phải tốn khá nhiều thời gian mà cũng chỉ biết được một phần rất nhỏ. Chứng kiến Chính Kỳ đau lòng vì người mình yêu như vậy tất nhiên hắn không ngăn cản hai người liên lạc hay gặp gỡ nhau.

   Chính Kỳ đã đứng trước cửa nhà một lúc, gọi Hạo Nhân mãi không thấy ra cậu chỉ lo cháo nguội mà không để ý mình đang bị lạnh.

*Cạch*

   Cửa vừa mở, Chính Kỳ mỉm cười cũng kèm theo tiếng ho không dứt của Hạo Nhân. Bước vào nhà, Chính Kỳ run lên mấy cái. Không ngờ bên ngoài đã lạnh lắm rồi nhưng vào trong nhà nhiệt độ còn lạnh hơn rất nhiều. Ngôi nhà lạnh lẽo, u ám rất đáng sợ dường như những người sống tại đây cũng vậy.

   Hạo Nhân mở cửa rồi lại tìm sofa để nằm, không hề nói một câu nào, chỉ là không muốn để Chính Kỳ nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.

   Chính Kỳ tiến đến gần, thấy Hạo Nhân chỉ đắp một chiếc chăn mỏng trong lòng dâng lên sự chua xót " Trời lạnh sao cậu không lên phòng bật máy sưởi cho ấm, cậu bị cảm lạnh rồi".

   Hạo Nhân chùm kín chỉ để lộ ra đôi mắt nhưng là đôi mắt mệt nhọc và thiếu ngủ, khó khăn lắm mới nói " Có thể lên phòng lấy hộ tôi áo khoác được không?". Ánh mắt luôn trốn tránh Chính Kỳ.

   Chính Kỳ chỉ cười, cầm cháo đã nguội vào bếp để đun lại cho thật nóng. Phòng bếp rất mới chỉ có thể chủ của nó rất ít khi dùng đến. Cậu lên phòng tìm áo, phát hiện bấy lâu nay Hạo Nhân chỉ ngủ dưới sofa, tủ quần áo cũng mỗi người một chiếc. Từ khi hai người chia tay Hạo Nhân cũng không hề mua thêm bất cứ bộ đồ nào.

    Cậu lấy thêm một tấm chăn thật dày rồi phủ kín lên người Hạo Nhân, sấp nước khăn tay rồi để lên trán cho người ấy, kẹp nhiệt độ cơ thể, sốt cao, chắc để nhiễm lạnh nhiều lần. Chính Kỳ bê tô cháo, vừa thổi vừa lấy thuốc.

"Cậu ăn cháo đi rồi mới được uống thuốc. Uống thuốc xong thì ngủ một giấc cậu sẽ thấy tốt hơn... Tôi phải đi rồi". Chính Kỳ không muốn để Hạo Nhân một mình trong tình trạng này nhưng cậu cũng không thể ở lại đây quá lâu.

    Cậu vừa mở cửa, một vòng tay ôm trọn lấy vòng eo cậu từ phía sau. Hơi thở nồng ấm phả vào tai cậu...

"Nếu cậu về tôi sẽ không ăn không uống gì hết, cậu định để tôi lại trong tình trạng này sao?".

   Cơ thể Chính Kỳ cứng đơ lại "... Cậu đừng có vô lí ".

   Hạo Nhân biết mình vô lí nhưng không thể để Chính Kỳ dễ dàng rời đi, cơ hội này có lẽ chỉ tồn tại trong ngày hôm nay "Tôi là bệnh nhân, tôi có quyền vô lí".

... Trương Hạo Hiển Đông nhận được tin nhắn của Chính Kỳ, trong lòng không khỏi bực tức vừa lái xe vừa lẩm bẩm bảo cậu không có tiền đồ.


... Chính Kỳ ngồi lại, dùng tăm bông thấm nước chấm qua bờ môi khô, nứt nẻ của Hạo Nhân. Cậu không nói gì, chỉ cười rồi đút từng thìa cháo do chính tay cậu nấu.

"Cảm ơn vì đã đến".

"Không có gì, ai trong trường hợp như cậu tôi cũng đều sẽ giúp...".

   Hạo Nhân có chút thất vọng.

"Cậu có người thương rồi à?". 

   Chính Kỳ ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn ta bảo mình ở lại chỉ để hỏi câu này.

"Không".

   Hạo Nhân cười - "Vậy thì may quá" - Anh kéo Chính Kỳ lại gần mình - "May mình vẫn còn cơ hội".

   Chính Kỳ căng thẳng, tiếp xúc gần như này đã là không nên rồi...

   Hạo Nhân nhìn Chính Kỳ căng thẳng, cả hai lại im lặng đều nghe rõ tiếng đập của trái tim của đối phương vừa nhanh vừa loạn. Hạo Nhân nhớ cậu nên nhìn cậu không chớp mắt, tay bất giác muốn chạm lên khuôn mặt, đôi môi ấy...

   Chính Kỳ vội đứng dậy "Chúng ta không nên..." nhưng đã bị Hạo Nhân kéo xuống, tay anh vòng qua vòng eo thon gọn của cậu, đặt cậu xuống sofa.

"Dù em có nói gì hôm nay tôi cũng không nghe".

   Chính Kỳ cũng không biết mình đang rơi vào tình huống gì, cậu thừa nhận cậu không muốn chống cự, không muốn rời đi ngay lúc này. Nhưng làm thế này chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân xuống, sau hôm nay liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, cậu lại đau khổ như những ngày trước sao?.

"Hạo Nhân, cậu...". Chính Kỳ không thể làm gì nếu Hạo Nhân cứ nhìn cậu như vậy, cậu căng thẳng.

"Em không nhớ cái cảm giác này sao?".

   Chính Kỳ quay mặt đi chỗ khác, cậu không thể để bản thân đi quá xa.

   Vẫn điệu cười đó của Hạo Nhân, nó chỉ xuất hiện khi cậu cùng anh làm tình.

"Anh hôn em nhé?". 

   Chính Kỳ nuốt nước bọt, cố gắng làm mình bình tĩnh:  "Hạo Nhân", cậu lườm.

   Hạo Nhân không nghe, không để ý biểu hiện của cậu mà gương mặt tiến gần lại tiến gần hơn.

"Hạo Nhân, uống thuốc".

   Hạo Nhân dừng lại, cười rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Vậy thì đưa thuốc đây". Hạo Nhân ngồi chờ thuốc, từ lúc biết Chính Kỳ đến anh đã vui hẳn lên, đặc biệt là muốn trêu trọc cậu một chút.

   Uống ngụm nước cuối cùng, nhân lúc Chính Kỳ không để ý, Hạo Nhân nắm lấy cằm cậu rất nhẹ đặt môi mình lên. Không kịp xoay sở Hạo Nhân đã xâm chiếm hoàn toàn khoang miệng cậu, Chính Kỳ đã cố buông ra nhưng không thể... dần dần bị nụ hôn của Hạo Nhân chiếm lấy ý thức. Mắt cậu dần khép lại để cảm nhận, cuốn theo Hạo Nhân điên cuồng mà hôn...

   ... Cửa bỗng nhiên mở ra...

"Hạo Nhân". Tiếng thét chói tai của Tố Nhương.

   Cô ta khóc, vừa ôm bụng vừa chạy tới. Hạo Nhân vừa buông Chính Kỳ ra, cậu còn chưa dứt ra khỏi sự lơ mơ...

*Chát*.

   Một cái bạt tai rất mạnh khiến Chính Kỳ lảo đảo mà ngã xuống...

"Cô làm cái gì vậy?". Hạo Nhân quát lên tay siết chặt lấy cổ tay cô ta, không đẩy cô ta vì sợ ảnh hưởng đến cái thai.

   Hạo Nhân ngồi xuống, ôm lấy Chính Kỳ, do cái bạt tai rất mạnh nên Chính Kỳ vẫn còn choáng chỉ biết ôm lấy mặt mình, trên miệng cậu còn vương ít máu. Hạo Nhân bế cậu lên, vô cùng tức giận nói thẳng vào mặt Tố Nhương " Cô chưa xong đâu".

   Tố Nhương cười, cô ta cười một cách sung sướng " Tô Chính Kỳ, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay, nhớ lấy ".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top