Phần 2 - Chap 27

Trương Hạo Hiển Đông được Chính Kỳ tặng cho nhiều đồ đắt tiền rất đúng sở thích nên đặc biệt vui vẻ, hôm nào cũng một bộ mới đi làm, cố tình đi đi lại lại trước mắt Chính Kỳ và cứ mặc định cho rằng Chính Kỳ thấy mình mặc đồ do chính tay cậu ta chọn sẽ khiến tâm trạng cậu ta tốt hơn.

Không ngờ Chính Kỳ tâm trạng còn vô cùng tệ, rõ ràng size này chỉ có Hạo Nhân mặc đẹp, giờ diện lên người Hiển Đông lại chẳng ra cái bộ dạng gì thật khiến cho người ta chán ghét. Hắn ta cũng vì đang sống trong sự hạnh phúc mình tưởng tượng ra mà nổi hứng làm cho cậu một bàn đầy đồ ăn. Cậu chưa từng đánh giá đến nửa lời vì hắn ta rất tận tâm hôm nào cũng nấu đủ ngày ba bữa, dù rất khó nuốt.

...

Đã bao nhiêu ngày rồi từ khi chúng ta chia tay trong thầm lặng?.

Lặng lẽ ngồi trong quán cà phê nhỏ nơi góc phố, lặng lẽ nhìn ngắm thành phố, thi thoảng rất chăm chú viết gì đó. Lâu rồi Chính Kỳ mới thấy lòng mình được bình yên, cậu nên làm gì bây giờ, cậu đang sống không có ý nghĩa. Không có một ai để câu yêu đương cuồng nhiệt, không ai chờ cậu, không ai bảo muốn ăn cơm cậu nấu...

"Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, rốt cuộc chúng ta đổi lại được gì?

Hôm nay, có ổn không?. Tưởng như được bình yên nhưng trong lòng lại giống như lửa đốt, tưởng như rất giận nhưng nội tâm lại yếu đuối. Sợ, sợ tất cả những gì xảy ra trong thế giới này, sợ những gương mặt đã từng rất quen thuộc nhưng rồi cũng dần trở nên xa lạ. Có thể như không có chuyện gì, như một người bạn tươi cười chào nhau một vài câu... Dạo này có khỏe không?, Vẫn hạnh phúc chứ?,... Dường như không còn gì để có thể níu kéo, không có mối liên hệ, không ràng buộc bởi bất cứ điều gì nhưng lại rất đau đớn.

Một người đem lại sự ấm áp như ánh dương rạng rỡ chói lòa, một người chỉ như ánh chiều tà lạnh lẽo bình yên đầy day dứt nhớ thương.

Ánh dương cho đi rất nhiều sự ấm áp của mình, đối với bất cứ ai cũng vậy, không có ngoại lệ, đồng nghĩa phải chịu đựng tổn thương.

Nếu phải chọn, vẫn luôn hướng về ánh chiều tà lạnh lẽo để không cách nào bị thiêu rụi. Tham lam ích kỉ một chút để hưởng thụ sự ấm áp của riêng mình, tại sao phải sống vì người khác nhiều như vậy?. Tình cảm là thứ có thể dễ dàng mà chia sẻ?.

Không thể nào dành tình cảm cho một người quá ấm áp, quá quan tâm không chỉ riêng mình bạn mà tất cả những người khác cũng như vậy, không có gì là của bạn cả, buộc phải sống thu mình lại để tránh tổn thương... Còn một người quan tâm qua những hành động lạnh lùng nhưng trong cái sự lạnh lùng đó bạn cảm nhận được tình cảm của người đối phương, chỉ một mình bạn biết được mà thôi, chỉ mình bạn biết sự hạnh phúc mà người khác không có được, có phải rất thú vị hay không?".

Nên, Cao Hạo Nhân, lựa chọn này là chính xác.

Lựa chọn mục tiêu này sẽ là mục tiêu cho những ngày tháng còn dài phía trước. Không thể cứ mãi đau khổ, tình cảm đã mất đi rồi càng không thể cứu vãn được. Chính Kỳ cũng vì mặc cảm và tự ti, cậu so với Hạo Nhân không thể sánh bằng, càng không thể nào với tới. Cũng đúng thôi, nếu như cậu có địa vị ngang bằng Hạo Nhân cậu có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu vứt bỏ đoạn tình cảm ấy, cậu sẽ không phải là một kẻ bị người ta khinh thường, yếu đuối và nhu nhược chờ đợi cái gì, hi vọng cái gì.


Chính Kỳ cứ miên man suy nghĩ, chiêm nghiệm từng câu từng chữ mình viết ra, có lẽ bắt đầu từ lúc này không được rơi nước mắt nữa.

Tôi và cậu, vẫn luôn tồn tại 1 khoảng cách lớn. Dù rất gần nhưng cảm thấy rất xa xôi. Tất cả đã thay đổi, chúng ta không còn ở cái tuổi nói yêu là yêu, nhìn thấy thích là thích... Việc đánh mất cậu hóa ra đều là lỗi của tôi, 1 phần bồng bột của tuổi trẻ nhưng yêu cậu khiến tôi không hối hận. Thời gian trôi nhanh đáng sợ, không biết tình cảm của cậu có còn vẹn nguyên...

Tôi không biết kết cục của mình có như nhân vật trong "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" không, tôi vẫn đang chờ. Nhưng Cao Hạo Nhân, kết thúc của chúng ta đến đây là tốt đẹp rồi, anh có cuộc đời của anh vì vậy cứ đi thẳng, đừng vì em mà dừng lại. Em tin rằng nếu vẫn có lòng không ai có thể phụ ta.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top