Phần 2 - Chap 13


   Con người quan trọng nhất là lòng tin. Có nhiều người chỉ vì hiểu lầm lẫn nhau mà đến khi nhắm mắt xuôi tay mới kịp hối hận. Hiểu lầm khiến suy nghĩ của chúng ta thay đổi và bắt buộc cuộc sống cũng phải thay đổi theo.
   Đến bây giờ tôi vẫn không thể giải đáp câu hỏi : Là  cuộc sống thay đổi chúng ta hay chúng ta mới là người thay đổi cuộc sống?
                                    *

   Chính Kỳ không kiểm soát được bản thân, việc Hạo Nhân không về khiến cậu cảm thấy như bị vứt bỏ. Cậu liên tục tìm đến công ty đòi gặp Hạo Nhân nhưng đều gặp lúc Hạo Nhân bận. Thực ra Hạo Nhân cố tình tránh mặt.
   Hạo Nhân vẫn đứng trên tầng cao nhất phóng tầm mắt nhìn xuống dưới. Hình bóng nhỏ nhỏ cô độc bỏ đi trong thất vọng, hình như người ấy gầy đi không ít?.
   Tố Nhương đặt 1 tách cafe lên bàn rồi quan sát Hạo Nhân. Những ngày qua Hạo Nhân liên tục ở chỗ cô nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến một mình Tô Chính Kỳ. Tố Nhương đã tìm hiểu qua sự tình giữa hai người, chỉ là hiểu lầm và cô nhân cơ hội đó cướp Hạo Nhân về tay mình.
"Cậu ấy đã  ngoại tình nghĩa là không còn tình cảm với anh nữa. Hà cớ gì tự dằn vặt mình như vậy?".
   Hạo Nhân im lặng nghe chỉ thở dài.
"Vốn tình cảm không thể cưỡng ép...". Tố Nhương nói những lời như vậy cốt để Hạo Nhân không lưu luyến.
   Ánh mắt lạnh lùng ấy hướng đến Tố Nhương khiến cô có chút sợ hãi.
"Cô phải biết vị trí của mình ở đâu". Hạo Nhân buồn bực.
   Tố Nhương đặt tay lên bụng mình cười đắc ý " Vị trí ấy chính là Cao phu nhân".
   Sau đêm Hạo Nhân say, khi tỉnh dậy cậu thấy mình đã ngủ cùng Tố Nhương. Do uống quá nhiều Hạo Nhân không thể nhớ được những gì đã xảy ra. Một tuần sau Tố Nhương nói cô ấy có thai. Tính cách của Tố Nhương ai cũng biết không phải loại phụ nữ lăng nhăng, Hạo Nhân không còn cách nào khác tự mình làm tự mình chịu đành phải chăm sóc Tố Nhương cũng là dành thời gian suy nghĩ về chuyện xảy ra giữa mình với Chính Kỳ.
   Chỉ có điều Hạo Nhân thấy có gì đó không đúng việc mình đã ngủ với Tố Nhương.
...
   Tan làm, Hạo Nhân muốn tự lái xe đi đâu đó để giải tỏa tâm trạng. Bất ngờ gặp Chính Kỳ cũng đang đạp xe đi dạo, hai người rất giống nhau khi nào phiền lòng đều đi dạo.
   Hạo Nhân vẫn tiếp tục theo sau Chính Kỳ, có lẽ do Chính Kỳ đang mải suy nghĩ nên không để ý có người theo dõi mình. Chính Kỳ không phải gầy nữa mà rất gầy rồi, Hạo Nhân đau lòng vô cùng. Bỗng Chính Kỳ dừng xe, chọn một chiếc ghé ven đường ngồi tạm, hóa ra bị mỏi chân, nhìn bộ dạng Chính Kỳ sao mà thấy đáng thương quá.
   Chính Kỳ ngước lên, thấy Hạo Nhân đang tiến gần về phía mình. Cậu tự nhiên thấy rất khó chịu, không ngừng ho, tim đập nhanh. Có phải trùng hợp đến vậy, lại nhận được sự thương xót của Hạo Nhân?. Hạo Nhân liền chạy đến bộ dạng lo lắng đến điên rồi.
"Sao vậy...? Em có sao không?".
   Chính Kỳ gạt bàn tay đang vỗ lưng mình ra, thừa nhận cậu đang trốn tránh ánh mắt đó. Định đứng dậy bỏ đi thì lại bị chuột rút đau đớn, đúng là điên mà!.
   Hạo Nhân một mực bế Chính Kỳ lên xe không nói một lời. Là tại tôi, tại tôi hại em thảm hại đến mức này!.
   Thực ra Chính Kỳ ốm sốt mấy ngày nay càng lúc càng nặng, lúc Hạo Nhân bế cậu lên đã cảm nhận được thân nhiệt cậu rất nóng, chắc chắn không chịu ăn uống và không uống thuốc rồi.

   Đưa Chính Kỳ về nhà, nhà cửa không được dọn dẹp đầy mảnh thủy tinh vương vãi. Chính Kỳ ngủ say trên vai Hạo Nhân, lâu rồi mới thấy hơi thở ấm áp ấy.
   Nhưng khi Chính Kỳ tỉnh dậy, không có một ai... Cậu sợ hãi chạy đi tìm Hạo Nhân nhưng chỉ một chút hơi ấm thôi cũng không còn. Mọi thứ đều sụp đổ, mọi thứ của cậu đều lệ thuộc Hạo Nhân, hay chính xác không có Hạo Nhân thì Tô Chính Kỳ không biết sống như thế nào. Người ấy, cuối cùng vẫn bỏ cậu mà đi ?...
   Chính Kỳ không biết mình phạm sai lầm lớn đến mức nào, Hạo Nhân coi cậu như là cả sinh mệnh. Bây giờ lại khiến sinh mệnh ấy đang dần chết đi...

   Cuộc đời vốn ngắn ngủi nhưng con người lại không biết trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top