Phần 2 - Chap 10
Dạo gần đây Chính Kỳ bận vô cùng, thời gian học thôi cũng vô cùng nhiều lại nói đợt phỏng vấn ở bệnh viện hôm nọ cậu đã được làm thực tập sinh. Thời gian ngủ còn không có chứ nói gì đến chuyện yêu đương được nữa.
Hạo Nhân cũng vì lí do này mà lại khó tính với nhân viên.
Hôm nay đích thân Tố Nhương làm điểm tâm mang đến cho Hạo Nhân. Tuy biết rằng cơ hội vs Hạo Nhân rất thấp thấp nhưng chính ra cô ta lại quá cố chấp.
" Giám đốc, tôi thấy anh gần đây có vẻ ăn uống không được tốt nên đặc biệt chuẩn bị cho anh chút điểm tâm này". Tố Nhương nói với một đôi mắt đầy tình thương.
"...". Hạo Nhân tay vẫn gõ bàn phím đều đều đôi lúc hàng lông mày nhăn lại.
" Giám đốc nghỉ tay ăn trưa đã".
Tố Nhương vẫn là đang tự độc thoại với chính mình.
" Giám đốc...".
Hạo Nhân tâm tình không tốt vốn không muốn có ai quấy rầy, chỉ buông 1 câu lạnh ngắt " Ra ngoài".
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa nhưng chưa cần sự cho phép của chủ nhân bên trong cửa đã được mở ra. Chính Kỳ rạng rỡ tay cầm 2 suất cơm hộp tươi cười với Hạo Nhân.
"Cũng là sợ cậu bỏ bữa nên đặc biệt qua đây ăn trưa với cậu".
Tố Nhương cứ đứng đó nhìn, trong lòng dậy sóng. Điểm tâm cô chuẩn bị biết bao lâu mà không bằng suất cơm hộp không biết có bảo đảm an toàn kia?. Nuốt cơn giận và cầm lấy hộp cơm Tố Nhương ra khỏi phòng đóng cửa không hề nhẹ nhàng.
Hạo Nhân chỉ cần nhìn thấy người thì tâm tình bực dọc liền tan biến.
"Cô ta sao vậy?".
"Ghen với em". Hạo Nhân cười rồi kéo Chính Kỳ ngồi trên đùi mình hôn lên trán cậu.
"Sao lại lạnh lùng với mọi người quá vậy?". Thực ra khi Chính Kỳ vừa đặt chân vào công ty các tỉ tỉ muội muội như được giải thoát liền đem sự tình nói hết với cậu.
"Ừm...". Hạo Nhân vẫn là nhắm mắt tựa cằm trên vai Chính Kỳ vòng tay ôm chặt.
"Nếu là vì tôi thì...".
"Là tại em".
"Tại sao?".
"Tại vì em điều khiển tâm tư của tôi".
Chính Kỳ đang hưởng thụ sự ngọt ngào của riêng mình mới có. Cậu chỉ là người bình thường rất bình thường nhưng lại là người may mắn nhất.
...
Đúng là chẳng còn gì công bằng trong cái xã hội này. Công việc thực tập với Tộ Thừa quá là khắc nghiệt. Nếu như cậu đẹp hơn chút giống như Chính Kỳ vậy có phải tốt không. Suốt ngày cậu được các chị y tá quan tâm rồi công việc thì cứ đẩy hết sang cho cậu. Thật là bực mình!!!.
"Cậu xem, cậu xem Tô Chính Kỳ rồi để chồng cậu nhìn thấy thì cậu chết chắc". Vừa nói Tộ Thừa vừa bốc hỏa.
"Cậu mới là người phải cẩn thận".
"Hừ, tôi khinh".
Chính Kỳ lại cười. Tộ Thừa cứ bị say bởi chính nụ cười ấy. Hóa ra yêu một người lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Tộ Thừa cũng không thể hiểu sao mình lại dễ dàng rung động trước Chính Kỳ như thế. Từ cái lần trêu đùa Chính Kỳ với Cao Hạo Nhân ở trung tâm mua sắm cậu, ấn tượng về Chính Kỳ khiến cậu không sao quên được. Hai ngưòi cũng thật có duyên khi tiếp tục đăng kí học lên cao học, không những chung trường còn chung lớp. Thời gian Chính Kỳ với cậu gặp nhau nhiều hơn nên không biết cậu đã động tâm từ bao giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, tâm trạng Tộ Thừa vô cùng vui vẻ liền chạy đi mua cơm cho Chính Kỳ một phần.
Đáng tiếc, vẫn chậm hơn Hạo Nhân một bước. So đi so lại vẫn thấy phần cơm của cậu vẫn không thể đầy đủ bằng của Hạo Nhân. Tộ Thừa chỉ biết đứng nhìn và tự an ủi mình thôi thì đành ăn hết 2 suất vậy.
Chính Kỳ chỉ cảm thấy nếu như mình ăn hết phần cơm này thì đến sáng mai sẽ vẫn no!. Hạo Nhân chỉ ngồi nhìn cậu, mắt không dời cậu nửa bước.
"Cậu cho tôi ăn nhiều như vậy không sợ tôi bội thực mà chết sao? ".
"Không sợ em bội thực chỉ sợ em vẫn chết đói".
Chính Kỳ liền làm mặt quỷ.
Do vừa học vừa làm không có thời gian nghỉ ngơi, Chính Kỳ bị đuối sức. Hạo Nhân lại đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị tung sản phẩm mới, hầu hết thời gian cùng Tố Nhương bàn công việc nên toàn là Tộ Thừa một lòng chăm sóc Chính Kỳ.
Một trưa vất vả ở bệnh viện, Chính Kỳ mệt rã rời không muốn ăn uống gì liền gục xuống bàn mà ngủ. Tộ Thừa vừa trò chuyện vui vẻ với mấy cô thực tập khoa nội liền thấy Chính Kỳ đang ngủ gục trên bàn, tự nhiên lại có chút cảm giác xót xa. Không phải cậu muốn Chính Kỳ khổ sở đến mức này mà vì muốn Chính Kỳ thực tập với mình để có nhiều thời gian hơn bên cạnh cậu ấy.
Ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ấy, Tộ Thừa thật muốn chạm vào. Lướt xuống đôi môi căng mọng ấy cậu liền nuốt nước bọt. Thật muốn hôn, chỉ một chút thôi... Cuối cùng cũng không cưỡng lại được cám dỗ, Tộ Thừa cúi xuống chầm chậm tiến sát đến Chính Kỳ. Nhưng chưa kịp hôn, Tộ Thừa đã bị 1 bàn tay to lớn kéo mạnh ra.
*Rầm*
Chính Kỳ bừng tỉnh, hiện ra trước mắt cậu là vẻ mặt lạnh băng của Hạo Nhân. Hạo Nhân nhìn cậu nhưng không có một chút thương yêu nào.
"Chuyện gì vậy?... Sao lại". Chính Kỳ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra lại nhìn thấy Tộ Thừa đau đớn ở dưới sàn.
"Tôi yêu cầu em chấm dứt ngay việc thực tập này lại!". Hạo Nhân buông một câu ra lệnh lạnh ngắt rồi bỏ đi, bàn tay siết chặt lại kìm nén cơn tức giận.
Chính Kỳ đang trong một tình thế khó xử. Nửa muốn chạy theo Hạo Nhân hỏi cho rõ ràng nhưng Tộ Thừa đang rất đau cậu không nỡ để lại cậu ta một mình. Chính Kỳ đỡ Tộ Thừa dậy định cất tiếng hỏi.
"Xin lỗi" - Tộ Thừa vừa nói vừa đẩy tay Chính Kỳ đang đỡ mình ra.
Chính Kỳ cảm thấy quá khó hiểu.
"Cậu nên chạy theo Hạo Nhân thì tốt hơn, nhanh đi". Tộ Thừa bây giờ cảm thấy đau xót khi bắt mình phải nói ra những lời như vậy, cậu thậm chí còn cố đẩy Chính Kỳ trước khi những cảm xúc thật của cậu bị phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top