Chap 27
Sự lạnh lẽo đang bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Chính Kỳ, cả đêm nằm dưới sàn nhà, bộ đồ ngủ cũng không giúp cậu ấm lên phần nào.
Cơ thể vốn không tốt lại bị hành hạ cả đêm. Dựa vào gờ của chiếc giường Kingsize mà gượng đứng dậy vô cùng khó khăn. Nơi đó đau khác thường.
"Ư...". Người đó không ai khác là Hạo Nhân bế cậu lên. Áp mặt vào lồng ngực hắn luôn có cảm giấc ấm áp lạ thường dành riêng cho cậu.
Đưa Chính Kỳ ra sofa, Hạo Nhân tiếp tục làm phần đồ ăn sáng.
Tại sao lạnh lùng với cậu như vậy, chỉ vì cậu thân với 1 nam nhân khác.
Cậu và Danny thực ra cũng xảy ra vài chuyện. Nhưng cậu đã dập tắt nó rồi, và không muốn nói cho Hạo Nhân vì sợ sẽ làm hại Danny. Chỉ duy nhất 1 lần thôi, cậu bị Danny cưỡng hôn... chẳng lẽ Hạo Nhân đã biết hết?.
Hạo Nhân luôn ghét những ai động vào đồ dùng của mình, nếu có là sẽ vứt ngay. Cậu cũng vậy, thuộc về Cao Hạo Nhân!.
Hắn có thể trút giận lên cậu mà. Nhưng có lẽ vì hứa cả đời sẽ không đánh cậu mà kiềm chế cơn giận của mình, trở nên lạnh lùng với cậu.
Hay chính bản thân hắn rất sợ 1 điều gì đó...
... Điện thoại trên bàn đổ chuông đưa cậu về với hiện tại.
"Ai vậy?". Hạo Nhân liền cầm máy.
Nghe được 1 lúc, gương mặt lạnh lùng ấy trở nên sắt đá, tay siết chặt chiếc điện thoại.
*Xoảng*.
Điện thoại bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan. Cùng với đó là sự bực bội của Hạo Nhân.
"Tại sao vậy?". Hạo Nhân gắt lên, 2 tay siết chặt bỏ vào bếp.
Tim Chính Kỳ giật lên mấy cái, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Còn ai khác ngoài Danny khiến người đó tức giận đến mức này.
Tay cứ run cầm cập, liền chạy theo Hạo Nhân. Không biết có thể làm được gì, vô cùng trống rỗng.
Thế rồi, 2 tay vẫn ôm trọn vòng eo người đó, thật chặt...
"Có những thứ nếu không giữ thật chặt thì chắc chắn sẽ đánh mất". Cậu khóc lớn nhưng lại gần như gào lên với những câu nói của mình.
"...".
"... Tôi rất sợ ... ngày nào đó Cao Hạo Nhân sẽ rời bỏ Tô Chính Kỳ. Đến nỗi mỗi đêm đều mơ thấy".
"...". Hạo Nhân thở dài, liền nhìn chiếc nhẫn bên ngón áp út của mình. Nó là biểu tượng cho tình yêu này - giữa 2 người đã có sự ràng buộc, cũng như trách nhiệm.
Người vẫn đang khóc kia là vợ của mình đồng nghĩa mình phải chăm sóc, quan tâm và tin tưởng.
Hạo Nhân xoay người rồi ôm lấy Chính Kỳ...
Nắng lúc chiều tà chiếu vào cửa. Sáng rực. Hay là lòng người?.
.
.
.
"Tiểu Kỳ...".
"Tiểu Kỳ...".
Chính Kỳ vẫn say ngủ trong vòng tay Hạo Nhân. Hạo Nhân liền lấy chiếc máy ảnh chụp lại, thật đẹp. Cậu muốn kỉ niệm giữa 2 người luôn được lưu lại.
Hạo Nhân ngắm nhìn người bên cạnh, mỉm cười. Trở thành thói quen khó bỏ nhưng cậu lại yêu thích nó.
Môi này, thật muốn gặm nhấm thật lâu. Cậu tiến lại gần đặt môi lên môi...
Khóe miệng Chính Kỳ liền tạo 1 đường cong.
"Không được lợi dụng lúc ngủ".(^^).
Chính Kỳ ngồi dậy, chỉnh lại bộ đồ ngủ bị tuột mấy cái cúc.
*Tách*.
Lại 1 kiểu ảnh nữa được lưu vào máy.
"Không được...". Cậu vội đòi máy ảnh, rõ là nó không đẹp!!!.
"Ảnh này chỉ mình tôi xem mà". Hạo Nhân cố tình không cho, dấu đi.
Chính Kỳ ra vẻ khó chịu, đánh nhau với Hạo Nhân 1 hồi liền bị bế vào phòng tắm.
Đúng là lợi dụng người ta quá mà!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top