Chap 23


"Dù có làm gì cũng vậy thôi". Lên xe Hạo Nhân mới bỏ tay Chính Kỳ ra.
   Có 1 vết hằn, thực sự đau và bỏng rát.
"Cậu cố chấp sẽ tốt cho cả 2 chắc". Chính Kỳ lại cố mở cửa xe.
"Đã bảo không được". Hạo Nhân lại kéo Chính Kỳ, đúng là có kĩ thuật bẩm sinh liền nằm đè xuống. 1 trên 1 dưới đúng thật là...
   Nhìn nhau 1 hồi lâu mới thấy thật không tự nhiên chút nào.
"Em... toàn câu dẫn tôi". Hạo Nhân tiến gần hơn đến đôi môi  đỏ lên vì lạnh kia.
   Chính Kỳ liền lấy tay che miệng lại. Hạo Nhân cười rất gian, em càng làm vậy tôi càng thích!!!.
"Ừm, nếu...". Hạo Nhân nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc nhỏ nhắn trên áo sơ mi.
"Không được...". Chính Kỳ túm chặt lấy cổ áo, cố trốn tránh Hạo Nhân.
"Biết làm sao đây. Em muốn tôi tự giải quyết?". Tay nhanh chóng tìm đến nơi giữa 2 chân mà hành động.
   Chính Kỳ vội giật mình, biết là Hạo Nhân muốn tạo cảm giác cho mình, nhưng mà...
"Đừng... trên... trên xe không được".
"Không có ai nhìn thấy đâu mà". Môi lại chạm lên môi, luôn vào trong khám phá, cứ như vậy đến khi đối phương không thở đc mới ngừng.
   Tay luồn vào trong áo nghịch ngợm, ( vốn định cởi hết nhưng sở Chính Kỳ lạnh), mặc dù 1 mảnh bên đùi đã ướt đẫm nhưng vô cùng chậm rãi mà tiến vào.
   Hô hấp cũng dồn dập hơn cùng với động tác ngày càng nhanh.
"Ưm... Hạo...". Vốn đau nhưng sau đó lại rất thoải mái.
   Cảm nhận eo được nâng lên cũng là lúc bị tiến sâu vào nhất.
"Á...". Đã cắn môi để không phát ra tiếng rên nhưng lại không làm được. Chỉ sợ xe quá bé Hạo Nhân bị cộc đầu còn mình thì ngã bộp xuống đất(^^)...
...
...
...
   Chính Kỳ chìm sâu vào giấc ngủ.
   Hạo Nhân lái xe chậm, về biệt thự quá nửa đêm. Lại phải 1 tay bế Chính Kỳ vào nhà.
   Ngôi biệt thự này là mẹ tặng cho cậu. Cậu ít khi đến đây, chỉ khi nào buồn. Nên trong nhà gần như chỉ có tiếng của 1 đám người hầu.
   Nhìn thấy cậu chủ mình ra sức bế 1 người trông rất đáng yêu đang ngủ say lên phòng nhưng không ai dám nói, vì đã biết tính.

   Đèn mở không quá sáng, vì Hạo Nhân cứ vuốt ve mãi gương mặt Chính Kỳ nên cậu bừng tỉnh.
"Ngủ thêm đi".
"Ừm... còn chưa tắm mà".
   Hạo Nhân hôn lên trán Chính Kỳ "Thì để sáng mai cùng tắm".
   Điều đó làm cậu cười.
"Thực ra... là vì tôi muốn từ hôn nên đã không nói vs em".
   Rốt cuộc cũng chỉ là hiểu lầm thôi!.
"Ừ...". Hạo Nhân chưa từng nói dối Chính Kỳ, lúc đó cậu chỉ khó hiểu chứ không hề có ý dận dỗi. Nhưng có điều cậu vẫn sợ, ngay cả ngủ cũng mơ thấy. Sợ 1 ngày nào đó Hạo Nhân sẽ rời xa mình.
   Đối vs tình yêu không phải giữa nam với nữ này, lại càng lo hơn. Nhưng nó lại bền chặt hơn. Không phải là nông nổi như người lớn thường nói, mà là trưởng thành.
   Nó vốn không có lỗi thế mà ai cũng có thể lôi ra để bàn tán xì xào. Tình yêu giữa những người đồng giới vô cùng đặc biệt, họ hiểu nhau và quan tâm nhau nhiều hơn, cũng lo lắng nhiều hơn.
   ... Có lẽ chỉ cần như vậy, bỏ đi tất cả sống bên nhau hạnh phúc là quá đủ rồi!.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top