Chap 4: Jeon Jungkook
Ánh nắng vàng của bầu trời hoàng hôn len lỏi vào từng đám mây bồng bềnh, quả cầu lửa giờ chỉ còn lại nửa mảnh lẻ loi treo ở đường chân trời của biển cả. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng đè lên cả âm thanh nhộn nhịp của thành phố.
Jimin thích bờ biển hoang sơ này hơn những bờ biển được sử dụng với mục đích du lịch tại Busan. Đôi khi sự tồn tại của con người chính là nguyên nhân khiến thiên nhiên trở nên e dè, khiến sức sống dù mãnh liệt đến mấy cũng bị thứ gọi là hiện đại kia lấn át.
Biển Busan lúc nào cũng thế, bản thân nó luôn đẹp một cách lạ thường vào lúc hoàng hôn nhưng lại dễ gợi cho người ta cái cảm giác buồn man mác, cái cô đơn trống trãi mà chính mình cũng chẳng thể gọi tên.
Thế nên với cương vị của một người đi trước, Jimin chân thành đưa ra một lời khuyên mà anh chắc chắn cần phải nói cho những kẻ thất tình, đừng đến đây một mình, đừng thử thách bản thân với vẻ đẹp giết chết lòng ta thế này.
Jimin đã dành vài giờ đồng hồ chỉ để lái xe xung quanh bờ biển một cách vô thức. Anh đang nghiêm túc cảm nhận những hồi ức của bản thân, của những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, rồi lại tự bật cười khi nhớ rằng đã từng có một Jimin như thế.
Nhưng đến cuối cùng thì người đàn ông rảnh rỗi ấy cũng quyết định dừng xe bên lề đường. Jimin mở cửa, đặt chân xuống nền cát trắng, cảm nhận gió biển mát lạnh không ngừng tấn công mái tóc vừa được chải gọn gàng của mình, rồi lại phấn khích nhón chân nhảy qua hàng rào, dự định tiến đến mỏm đá nhỏ trơ trọi nằm gần bờ biển.
Mỏm đá nhỏ ấy là nơi mà trong suốt khoảng thời gian cấp ba Jimin đã biến nó thành căn cứ của riêng. Anh thường đến đây với giấy bút để tập vẽ hoàng hôn mà mình thích.
Jimin vẽ rất nhiều những bức tranh về hoàng hôn.
Hoàng hôn khi Jimin vui.
Hoàng hôn khi Jimin buồn.
Và cả hoàng hôn khi Jimin bối rối về một mối tình đầy ngốc nghếch của tuổi 18.
Jimin đã từng là một người thể hiện tất cả những cảm xúc của bản thân bằng đôi tay và giấy bút, bằng bảng màu được cho là "xịn sò" thời đó mà anh phải nhịn bữa sáng mấy tuần liền chỉ để có được nó.
Nhưng có lẽ đã rất lâu rồi, đã gần 10 năm kể từ khi anh cầm bút để vẽ một bức tranh thực sự nghiêm túc bằng cảm xúc của chính mình.
Những bước chân vững vàng trên cát của Jimin chợt khựng lại bởi hình ảnh ngày càng rõ nét phía trước.
Đó là sinh vật gì vậy?
À không, là con người chứ!
Cậu ta khoác trên người bộ đồng phục cấp ba, ngồi thả đôi chân trần của mình ở khoảng trống của mỏm đá và bãi cát, nhìn cậu ta dường như đang rất tự do giữa biển cả, nhưng bóng lưng ấy lại khiến anh cảm giác lẻ loi và cô đơn đến lạ.
Một thằng nhóc đang ngồi ở mỏm đá của mình giờ này sao?
Trên tay là cuốn sổ nhỏ và một cây bút đã bị gọt đến mức dừng như chẳng thể dùng được nữa. Có lẽ nhóc con đang vẽ biển, ánh mắt dõi theo những làn sóng êm đềm và đôi tay khéo léo vẫn không ngừng tạo nên đường nét tinh tế cho tờ giấy trắng.
Trông cậu ta nhỏ bé và cô độc, khoảng cách quá xa khiến Jimin cũng chẳng biết nhóc đang vẽ gì, đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng trong anh lại dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu.
Jimin đang không vui vì sự xuất hiện đầy đột ngột của một người xa lạ tại lãnh thổ của mình.
Đó là bờ biển mà anh yêu, đó mà mỏm đá mà chỉ có Jimin là được quyền chiếm hữu và sử dụng.
Hiện tại có đến hai Jimin trong suy nghĩ anh lúc này.
Jimin 18 tuổi đầy cau có và hiếu thắng.
"Hãy bước lại mỏm đá và đuổi cậu ta ngay đi Jimin . Rõ ràng chỗ đó là địa bàn của mày cơ mà, thằng nhóc láo xược ấy dám chạm vào nơi riêng tư của mày đó. Mày đâu phải là kẻ thích chia sẻ thứ gì đó với người khác đâu đúng không?"
Nhưng Jimin 27 tuổi đầy chững chạc lại bình tĩnh ngăn cản.
"Đã 10 năm rồi cơ mà. Đi thôi nào, chỗ đó không còn là của riêng chúng ta đâu. Nói công tâm thì chúng ta đã qua cái thời đánh nhau bể đầu chỉ để dành một chỗ ngồi như thế rồi. Nhìn thằng nhóc đó thậm chí còn cao hơn cậu đấy Jimin à."
Lần đầu tiên trong đời Jimin ước bản thân mình có thể to lớn hơn nữa.
Anh nghĩ bản thân nên làm theo lời nói của Jimin lúc 18 tuổi. Dẹp cái tuổi tác chết tiệt đó đi, 27 dù thế nào cũng chỉ là con số, thậm chí Jimin thấy mình vẫn còn trẻ trung chán.
Quan trọng hơn hết là anh không muốn lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Jimin sắp trễ hẹn với Taehyung và chính mình cũng hiểu rằng bản thân rất muốn một lần được ngồi trên mỏm đá ấy để ngắm hoàng hôn.
Nếu ngày mai, ngày mốt, ngày kia và những ngày sau nữa cậu nhóc kia vẫn ngồi đó vào giờ này thì sao?
Được rồi, đã tới lúc cho mấy thằng nhóc cấp 3 láo toét ấy biết được sức mạnh của thế hệ trước kinh khủng đến mức nào.
Khoan đã.
Cậu ta vừa nhìn anh sao?
Dù chỉ là cái liếc nhẹ rồi cúi đầu khi bị anh bắt gặp, nhưng Jimin chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Nếu nhóc kia đã biết đến sự hiện diện của mình rồi thì anh cũng nên hành động ngay lúc này thôi.
Đối thủ đã khiêu chiến thì anh đây xin tiếp đón.
Càng đến gần thì Jimin càng có thể khẳng định cậu ta chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch với thân hình to lớn. Cái đầu đen tròn được cắt ngắn và phần mái gần như che đi cả đôi mắt của mình.
Jimin nhận ra đôi mắt cậu ta đang mở to đầy ngạc nhiên khi khoảng cách của cả hai càng gần và giật mình hoảng sợ lúc Jimin quyết định ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Nhóc ôm quyển sổ của nó vào lòng, hơi mất tự nhiên và có phần nhút nhát muốn di chuyển ra xa.
Cứ như mấy chú thỏ con ấy.
Chính anh cũng bị hành động của người bên cạnh làm cho buồn cười.
"Cậu có biết chỗ này là của tôi không?"
Jimin mở lời đầy ngang ngược trong sự hoang mang của thằng nhóc, anh cố tỏ ra bản thân thật lưu mạnh, ừm, kiểu mấy tên hay đi bắt nạt người khác, có lẽ vậy.
"N-nhưng nơi này là của chung cơ mà, n-nó cũng đâu có ghi tên anh?"
Nhóc con cố gắng phản kháng trong yếu ớt.
Ôi trời, cái thằng nhóc này cũng không phải dạng dễ xử lý như anh nghĩ rồi. Nó thậm chí còn dám đáp lại một cách trả treo với trưởng bối thế sao.
Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ và thân hình của nhóc kìa, chúng chả liên quan với nhau chút nào. Nhưng Jimin vẫn nghĩ mình có thể xử nó một cách ngon lành. Anh đã đi qua 27 mùa xuân rồi, còn là bố của đứa con trai 9 tuổi, là một người đàn ông cực kỳ thành công và giàu kinh nghiệm sống.
Chắc chắn không thể thua thằng nhóc này được.
"Cơ thể của tôi cũng đâu có ghi tên tôi nhưng nó vẫn là của tôi đây này."
Jimin cũng tự cảm thấy bản thân mình thật vô lý. Nhưng như thế thì sao chứ, anh đã nói sai chỗ nào đâu.
Nhìn cái cách mà thằng nhóc cúi gầm mặt đầy khó xử khiến Jimin có chút thích thú. Cảm giác chiến thắng của thời niên thiếu đột nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ, khiến anh càng có động lực mà tiến tới chèn ép đối phương.
Nhóc con mặc đồng phục học sinh im lặng hồi lâu, hình như cậu đuối lý rồi, nhưng bản thân vẫn cố gắng lên tiếng trước sự hả hê của Jimin.
"Nh-nhưng ai lại nói những điều vô lý vậy chứ..."
"Không nh-nhưng gì cả, nếu vô lý thì cậu thử chứng minh xem tôi có nói sai không?"
Jimin cố nhại lại cách nói chuyện vấp tới vấp lui khiến nhóc con đỏ mặt, bản thân càng cúi thấp mái đầu tròn đầy tội nghiệp.
"Anh đột nhiên lại muốn kiếm chuyện với tôi."
Nhóc nói trong uất ức.
"Cậu có hay coi mấy bộ phim học đường không? Những kẻ bắt nạt người khác làm điều này chẳng bao giờ có lý do cả."
"..."
Thấy nhóc con chẳng dám trả lời nhưng vẫn ngồi lì ở đó khiến Jimin liền quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng của mình.
"Còn không mau đi tôi sẽ đá vào mông cậu đấy!"
Trời ạ, mình vừa nói gì vậy!
Jimin đang cố diễn cho giống với những bạn hay bắt nạt người khác lúc còn đi học, mà nghe cứ sai sai thế nào.
Nhưng hình như cậu ta thật sự sợ anh rồi.
Nhóc đang cố giấu đôi mắt lấp lánh sau mái tóc, càng cúi đầu xuống thấp đến mức gần như sắp đụng đến đầu gối luôn rồi kìa.
Khoan đã!
Cậu ta khóc sao?
Từ từ, nhưng mà anh đã làm gì đâu chứ, chỉ mấy câu hăm dọa như thế đã bật khóc vậy rồi, nhìn to lớn mà yếu đuối dễ sợ.
Đột nhiên lúc này người bối rối lại là Jimin. Anh thậm chí chỉ định đùa với nhóc tí thôi mà.
"Này nhóc con tôi chỉ..." muốn đùa chút thôi.
Bốn chữ sau còn chưa kịp thốt ra thì giọng nói uất ức bên cạnh đã vang lên.
"E-em chẳng có chỗ nào để đi cả! L-làm làm ơn đừng đuổi em đi!"
Cậu nhóc đột nhiên cắt ngang lời nói của Jimin. Làm sao đây, anh lại bối rối nữa rồi. Cảm giác hối hận đang dâng trào ngày càng lớn, Jimin thấy bản thân tồi tệ vô cùng vì khi không lại đi chọc ghẹo một đứa con nít như này.
"Hả, c-cái..."
"Em x-xin xin lỗi nhưng đừng đuổi em được không?"
Jimin im lặng vì cảm giác tội lỗi, anh lén nhìn nhóc con giờ vẫn đang nức nở ngày càng to hơn. Những tiếng thút thít dù được nhóc cố nén lại nơi cổ họng nhưng tất cả có lẽ đều vô dụng.
"Thôi nín đi, không đuổi cậu nữa là được chứ gì?"
Giờ đây thì Jimin mới nhận ra thậm chí nhóc còn mang trên lưng chiếc balo đựng tập sách. Chẳng lẽ lại giận dỗi gia đình nên bỏ nhà đi hay sao.
Đợi đến khi con người bên cạnh nín hẳn cũng mất đến 10 phút, tiếp đó lại là cái không khí im lặng làm anh cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Chuyện tranh chấp bị vứt ra sau đầu từ bao giờ, đến cả hoàng hôn giờ này cũng chẳng còn để ngắm.
Thế nhưng rõ ràng Jimin cảm nhận sự xuất hiện của mình làm nhóc bớt cô đơn hơn ban nãy, tuy có hơi xích mích vào lúc đâu, nhưng hiện tại có vẻ ổn rồi.
Mọi thứ cứ thế trôi qua trong im lặng cho đến 5 phút sau, khi mà Jimin chẳng thể vờ như sự ngượng ngùng giữa cả hai chẳng hề tồn tại. Anh nghĩ đã là trưởng bối thì phải chủ động trước thôi, một phần nữa chính mình cũng chắc rằng cậu nhóc ấy sẽ chẳng mở miệng nếu anh không chủ động trước cho mà xem.
"Này nhóc con tên gì đấy?"
"Jungkook."
"Nhỏ quá tôi không nghe được."
Jimin nhíu mày vì âm lượng được phát ra.
"Em tên Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top