Chap 3: Can đảm

*10 năm trước*

"NÓI LẠI LẦN NỮA XEM PARK JIMIN!"

Người đàn ông trung niên đứng bật dậy từ chiếc sofa màu ghi xám quát lớn. Tờ báo buổi sáng trên tay bị nắm chặt đến méo mó, biểu cảm không cần nhìn cũng đoán được ông đang cực kỳ tức giận, nhưng rõ ràng vẫn không thể giấu đi sự bất ngờ trên khuôn mặt đứng tuổi.

"Con phải cưới Ga Eun." Anh mạnh mẽ khẳng định một lần nữa.

Jimin vẫn biết rõ người đàn ông đang đối diện với bản thân là bố mình, đúng vậy Park Jisung, người mà dù có cho thêm 8 lá gan anh cũng chẳng bao giờ dám cãi lời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời và cũng là duy nhất Jimin nghĩ mình dám nói chuyện với bố một cách trực tiếp và kiên quyết thế này.

Anh hiểu bản thân hiện tại đang thể hiện mình là một đứa con hỗn láo, một thằng hư hỏng trong mắt ông khi cố chứng tỏ bản thân đã trưởng thành, nhưng Jimin cũng biết mình chẳng còn cách nào khác để bảo vệ người con gái mình yêu.

Đôi tay Jimin giờ đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, nhưng anh không cho phép bản thân được quyền lùi bước lúc này. Không được phép để bố biết anh đang sợ hãi, đang lo lắng thế nào trước quyết định liều lĩnh đầy ngông cuồng. Khi đã vào hang cọp thì phải bắt được cọp con, à không, ít nhất thì râu cọp thì cũng đủ với Jimin rồi.

"Biết bản thân đang nói gì không hả? Tôi không chấp nhận Park Jimin, 17 tuổi, nực cười thật hôm qua anh vẫn còn xin tiền bố mình đấy?"

"Đây là quyết định của con, con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Ga Eun cả đời."

Jimin đang dõng dạc tuyên bố rằng lựa chọn của anh rất chính xác, sự tự tin của tuổi trẻ đôi khi cũng chính là thứ giết chết con người ta trong tương lai.

"Con trai tôi đang thề hẹn với tình yêu chim chuột của nó sao. Anh nghĩ thế nào mở miệng nói rằng bản thân sẽ chăm sóc cho một người khác, về việc cả đời khi chính bản thân mình còn lo chưa xong?"

"Vậy thì bố muốn con phải làm sao đây. Bố đã dạy con không nên trở thành một gã đàn ông tồi tệ cơ mà. Chẳng lẽ bố muốn con bỏ mặt Ga Eun và cháu nội của mình?"

"Tôi đã dạy anh tuyệt đối đừng trở thành một gã đàn ông tồi tệ cũng không đồng nghĩa với việc phải làm con gái người ta mang bầu để chịu trách nhiệm. Bây giờ anh có thể tự lo cho một đứa trẻ và một người trưởng thành được sao? Park Jisung tôi sẽ đánh chết anh trước khi ba mẹ người ta đến đây làm Park gia càng thêm nhục nhã!"

Ông Park giận đến đỏ mặt mà gầm lên trước thằng con trai ngang bướng của mình. Từ bao giờ nó học được cái cách lấy ông ra làm dẫn chứng để câu nói của mình thêm thuyết phục thế kia cơ chứ.

Jimin im lặng, bố anh cũng vậy, dường như cả hai đều đang rối bời với những suy nghĩ trong đầu. Từng phút lặng lẽ chầm chậm trôi qua khiến cả hai cũng dần bình tĩnh.

Nhưng thay vào đó là vẻ mặt thất vọng, bất lực từ bố khiến lồng ngực Jimin đau nhói. Anh thấy xấu hổ, thấy nhục nhã trước những gì bản thân đã gây nên, nhưng Jimin tự thề với lòng rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh chống đối bố mình và khiến ông đau lòng đến thế.

"Sẽ có ngày anh hối hận vì những việc bản thân quyết định hôm nay Jimin à!"

Jimin biết những lời nói của bố lúc đó chỉ là do nóng giận mà ra. Trong suốt khoảng thời gian mà Jihyun có mặt trên đời, ông luôn hết mình hỗ trợ anh và Ga Eun nuôi dưỡng con trai. Jimin không ngốc để nhận ra những điều mà bố mình làm nhưng chẳng bao giờ dám thành thật thừa nhận cả.

Nói đúng hơn bố Jimin là một người cuồng cháu nội hơn cả anh và Ga Eun, nằng nặc đòi bà Park điện thoại hỏi thăm Jihyun mỗi đêm, bí mật xin những tấm ảnh từ mẹ anh để đóng khung và cất vào phòng đọc sách của mình. Một ông già khó tính nhưng cũng cực kỳ đáng yêu, ông chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ hai mẹ con Ga Eun, điều mà Jimin thầm biết ơn khi bản thân có một người bố tuyệt vời.

...

"Thưa bố."

Người đàn ông với mái tóc đã bạc hơn phân nửa, chiếc kính chễm chệ trên sống mũi cao đang chầm chậm bước xuống. Đôi chân mày nhíu lại đến nỗi như sắp nhập vào làm một, ông vừa thả từng bước trong phòng khách, vừa bình thản lên tiếng.

"Về đây lúc nào, để làm gì?"

Jimin đợi đến khi bố đã ngồi xuống sofa thì mới bắt đầu di chuyển đến chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Anh thận trọng lên tiếng trước câu hỏi với thái độ đầy nghiêm túc và quen thuộc này.

"Con về thăm bố mẹ, chỉ vậy thôi."

Jimin luôn biết mình là một kẻ nói dối dở tệ, nhưng may mắn rằng bố anh sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra điều khác thường từ mình, ông ấy nhìn khó tính vậy thôi nhưng lại rất dễ bị cách diễn xuất tệ hại của anh đánh lừa từ trước đến nay.

"Về một mình?"

"Dạ vâng."

Có lẽ do Jimin ăn ở hiền lành nên ơn trời là ông Park không hỏi thêm gì cả. Anh nghĩ chắc phải đợi một cơ hội thích hợp để nói ra sự thật, nhưng quan trọng hơn hết là Jimin vẫn chưa sẵn sàng, anh chưa đủ can đảm để thừa nhận với bố về việc bản thân đã ly hôn.

Bữa trưa diễn ra khá suôn sẻ. Mẹ anh đã rất vui khi biết Jimin dự định sẽ ở lại lâu hơn những lần về nhà trước. Dường như bàn ăn chỉ có tiếng của anh và bà Park, bố Jimin bình thường luôn là người kiệm lời nhất trong gia đình, nhưng một điều khá thú vị là ông chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ lời nói nào của đứa con trai và vợ mình, luôn chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà hai người còn lại trên bàn ăn vui vẻ tung hứng.

Sau bữa ăn chắc anh sẽ gọi cho Taehyung. Ở nhà cũng chẳng có gì làm ngoài việc đối diện với bố. Jimin nghĩ mình nên ra ngoài để bản thân dễ chịu hơn. Đã rất lâu rồi anh và Tae chưa có một cuộc đi chơi đúng nghĩa.

Đúng hơn là từ khi Jimin trở thành một người bố và học cách trưởng thành quá sớm. Bọn anh thỉnh thoảng vẫn có mặt trong những sự kiện quan trọng của nhau, nhưng Jimin biết chắc hiện giờ hai đứa đã có với nhau một khoảng cách vô hình, một con người không còn nhiệt huyết và điên cuồng như trước nữa.

Lướt trên danh bạ để tìm kiếm cái tên Taetae quen thuộc, bỗng Jimin cảm thấy buồn cười. Anh nhớ lại khoảng thời gian bản thân vẫn hay gọi cậu cùng anh lén bố đi trải nghiệm những thú vui của tuổi trẻ. Ký ức của thanh xuân chạy qua trong đầu nhưng cũng lập tức kết thúc khi đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông.

"Một, hai, ba, bốn,.."

Jimin bắt đầu đếm từng giây chờ đợi người bên kia bắt máy, đó là thói quen mà anh cũng chẳng biết bản thân đã có từ bao giờ.

"Tớ đây Jimin!"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ chiếc điện thoại trên tấm nệm màu xám sạch sẽ. Jimin mở loa ngoài sau đó đi tới vali của mình, bắt đầu loay hoay để chọn một chiếc áo cho tối nay.

"Cậu trễ 1 giây đó Tae à!" Jimin nói giọng trách móc.

"Trời ạ Jimin. Tớ đang bận rộn với mớ hỗn độn mà cấp dưới gây ra. Chẳng thể hiểu nổi vì sao họ có thể vào được công ty khi thậm chí còn đánh bản hợp đồng sai chính tả cơ chứ!"

"Ok Ok nhưng tớ gọi cậu không phải để nghe cậu than phiền. Tối nay có hẹn với "em" nào không?"

"Ơn trời là tớ chưa có bạn gái Jimin, bởi họ sẽ chia tay tớ chỉ sau một ngày với mớ công việc này đấy!"

Jimin nghe tiếng sột soạt của giấy tờ bên đầu dây, tiếng gõ của bàn phím và tiếng chửi thề nho nhỏ của Tae khi cậu ta đang càm ràm về những lỗi chính tả. Anh biết rằng Taehyung đang rất bận nhưng tối nay cậu ấy phải là của anh.

"Tớ ly hôn rồi."

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, có lẽ cậu ấy đang suy nghĩ, cũng có thể đang sốc lắm vì Taehyung là người biết anh yêu Ga Eun nhiều thế nào cơ mà.

"Cậu đang ở đâu?"

Giọng nói bên kia như đang dò hỏi một cách thận trọng. Thằng nhóc ấy vẫn như thế, vẫn ân cần và lo lắng cho anh như trước.

"Tớ đang ở nhà."

"Tối nay 8h tại Waves. Tớ qua đón cậu nhé?"

"Không tớ sẽ đến đó bằng xe của mình, bản thân cũng muốn dạo biển trước đã!"

"Được, vậy tối gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top