Chap 2: Về Busan

Có lẽ việc làm bố ở tuổi 18 và chia tay Ga Eun ở ngưỡng cửa 27 là những điều nằm ngoài kế hoạch của Jimin. 9 năm có lẽ là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng dù thế nào nó vẫn là cả thanh xuân và nhiệt huyết của Jimin.

Anh luôn tin những năm tháng ở bên cô ấy không hề vô nghĩa, Jimin đã học được nhiều thứ sau sự đổ vỡ của chính mình. Anh nghĩ rằng bản thân hiện tại lại bắt đầu từ một con số 0 tròn trĩnh, rõ ràng là tự do nhưng mất mát từ tâm hồn vẫn ở đó. Jimin hiểu bản thân nên cố gắng sống một cách thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian độc thân này từ bây giờ.

Thả mình trên chiếc sofa giữa phòng khách, Jimin đang loay hoay với những suy nghĩ về việc mà bản thân sẽ phải làm. Anh đã xin nghỉ việc 1 tháng để sắp xếp mọi bộn bề trong cuộc sống lẫn tâm hồn, quyết định trở về Busan để thăm gia đình và bạn bè. Đã rất lâu anh chưa về nhà một cách đúng nghĩa, đúng hơn là từ khi anh cãi lời bố để đến với Ga Eun. Jimin cảm nhận được rất rõ ràng sự gần gũi mà anh và bố đã đánh mất trong những năm tháng qua.

Bố anh là một người khá khó tính, cực kỳ quy tắc và bảo thủ với những suy nghĩ của mình. Ông chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được việc đứa con trai nào làm con gái nhà người ta "lớn bụng", đặc biệt là khi nó vẫn còn là một học sinh cấp ba. Cuối cùng thì Jimin, con trai yêu dấu của ông đã chính thức làm ông tức chết khi thản nhiên hỏi rằng:

"Bố, nếu con làm bố lên chức ông nội rồi thì ưm...yeah bố ổn chứ?"

Dĩ nhiên là không ổn, Jimin đã thực sự "đấu tranh" với bố mình để Ga Eun và Jihyun không phải chịu những thiệt thòi. Anh đã qua cái tuổi để nói với bố rằng mình và bạn gái cùng nhau ăn một "gói bánh" nào đó, và không biết xui rủi thế nào mà bụng của bạn gái anh ngày càng lớn lên.

Tuy là thế nhưng bố anh là một người rất dễ mềm lòng, đặc biệt ông chưa bao giờ dạy Jimin trở thành một kẻ tồi tệ. Có lẽ ông chỉ đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng và tức chết trước thằng con hư đốn của mình.

Anh có thể hiểu được những lo lắng của bố mình từ khi Jihyun của anh ra đời. Mặc kệ cho những điều mà bố nói lúc đó có vẻ đúng, Jimin nghĩ bố mình nên đổi nghề thành bói toán, có lẽ công việc đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đam mê sưu tầm đồ cổ của ông.

Jimin quyết định nắm tay người con gái ấy vào lễ đường khi cả hai vừa đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho bản thân.

18 tuổi nhưng cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ

Anh cũng chưa có ý định sẽ thông báo cho bố mẹ về việc bản thân đã ly hôn. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, bố anh là một người đàn ông mạnh mẽ, dù thế nào thì ông cũng đã vượt qua được cú sốc về trò ăn bánh "lớn bụng" của anh mà nhỉ?

-Busan-

Gia đình Jimin không hẳn được gọi là khá giả, bố anh chưa bao giờ cho con cái của mình biết được bố mẹ của chúng sở hữu những gì, ông luôn dạy chúng rằng việc chính bản thân đang nắm trong tay những gì mới là điều quan trọng.

Vậy nên Jimin cũng chẳng biết số tiền mà ông tích góp được trong suốt cuộc đời của mình là bao nhiêu. Nhưng anh nghĩ nó cũng không hề ít để ông theo đuổi cái đam mê sưu tầm đồ cổ mà không bị mẹ anh ngăn cản và xây một căn nhà mà chính bản thân Jimin đôi khi còn cảm thấy bố mình đang "khoe khoang" quá mức ấy chứ.

Bước xuống từ chiếc xe đen bóng là chàng trai với áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng, đôi chân dài miên man với quần jean đen. Nhìn anh chẳng khác mấy sinh viên đại học chút nào. Phong cách ăn mặc của Jimin là vậy, đơn giản nhưng cực kỳ thời thượng, nhiều người nói Jimin là đàn ông nhưng thích chăm chút vẻ bề ngoài của mình quá nhiều. Nhưng đúng vậy mà! Anh thích bản thân phải luôn xuất hiện một cách chỉnh chu và đẹp mắt nhất.

Trước khi về nhà Jimin đã định tìm một cái chén cũ nào đó để làm quà tặng cho bố mình. Nhưng anh đã từ bỏ suy nghĩ dại dột đó ngay lập tức. Ký ức về lần anh đem một cái bình mẻ mua ở chợ về nhà năm 16 tuổi và bị ông rượt đánh vài chục vòng sân nhà vẫn còn đó.

Jimin biết bố mình không tiếc số tiền mà đứa con ngu ngốc của mình bỏ ra, nhưng ông tức giận vì con của một "tay chơi" đồ cổ có tiếng như ông lại bị mấy gã ngoài chợ dụ dỗ bằng mấy lời nói ngon ngọt.

Giờ nhìn lại thì đúng là bản thân lúc đó có chút ngây thơ, nhưng biết làm sao được, trẻ nhỏ đâu có tội. Từ đó thì, ừm dĩ nhiên Jimin nói không với cả mấy thứ nhìn có vẻ cũ kỹ luôn, chứ đừng nói đến bọn hàng thật giá thật kia nữa.

Cổng nhà đang mở sẵn, Jimin chỉ việc đánh xe vào bên trong, bố mẹ của anh là thế họ luôn đón chào những vị khách một cách nhiệt tình, cả những vị khách nguy hiểm. Jimin khẽ đẩy cánh cửa gỗ to lớn để lẻn vào nhà, anh nghĩ bản thân chắc sẽ cố thuyết phục bố mẹ mình về vấn đề "phóng khoáng" quá mức này của họ. Giả sử nếu một tên trộm may mắn nào đó vào được nhà anh thì đảm bảo khi trở về hắn sẽ bỏ nghề luôn ấy chứ.

"Cục cưng của bố mẹ về rồi này!" Đứng giữa phòng khách Jimin cất tiếng gọi thật lớn.

Một người phụ nữ trung niên hiền hậu xuất hiện sau cánh cửa bếp, có vẻ mẹ anh đang bận rộn với mấy món ăn cho bữa trưa, cái vá trên tay vẫn còn bốc khói do hơi nóng.

"Ôi Minnie của mẹ!" Khuôn mặt của bà Park mừng rỡ trước hình ảnh con trai của mình đột ngột trở về.

Hai người ôm nhau thật chặt, cảm giác ấm áp làm Jimin nhớ về những ngày còn thơ bé. Anh nhớ mùi hương của biển ở mẹ mình, khi Jimin còn quá nhỏ chỉ có thể áp mặt vào bụng bà. Giờ đây thì anh đã cao lớn hơn và thậm chí có thể bảo vệ lại người phụ nữ này nhưng cái ôm thì không hề thay đổi. Jimin cảm nhận được sự che chở và an toàn của mẹ vẫn còn ở đó.

"Sao con lại về một mình vào lúc này, Ga Eun và Jihyun nữa mẹ nhớ thằng bé quá." Bà Park đưa mắt tìm kiếm, sau đó lại quay sang nhìn Jimin thắc mắc.

"Con về một mình thôi mẹ à"

Giọng Jimin nhẹ tênh, anh lại nở nụ cười gượng gạo. Nhiêu đó cũng đủ để bà hiểu rằng Jimin hiện đang có vấn đề. Tựa như cái ngày mà anh thông báo cho bố việc mình có con với Ga Eun. Bề ngoài thì bình tĩnh, cứng đầu nhưng chỉ mình bà biết Jimin lúc đó đang lo lắng và sợ hãi thế nào.

Jimin từ trước đến nay là một đứa luôn để bản thân thiệt thòi. Lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ nhưng lại là đứa luôn suy nghĩ cho người khác, luôn chôn giấu những cảm xúc của bản thân. Cũng giống như việc của Ga Eun, mặc dù Jimin có sợ bố thế nào nhưng trong ký ức của bà chưa bao giờ quên hình ảnh đứa nhỏ năm đó một hai đòi sống chết với bố để được cưới cô bé ấy.

"Bố đâu rồi mẹ?"

"Ông ấy đang đọc sách ở trên tầng 2, chắc cũng sắp xong rồi. Con ở lại ăn trưa với bố mẹ nhé!"

"Vâng con định..."

"Nhà này là nơi ai muốn về là về, muốn đi là đi nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top