Chap 10

Nếu ai đó hỏi Park Jimin rằng điều gì khiến anh dễ đi vào những giấc ngủ vào lúc sáng sớm nhất, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là việc cùng mẹ mình theo dõi những bộ phim tình cảm lãng mạn.

Sau cả một ngày làm việc vất vả ở Paradise thì Jimin nhận thức được rằng cột sống của anh không hề ổn chút nào. Anh nghĩ bản thân cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, ít nhất là 2 ngày thay vì bị bà Park gọi xuống chỉ để gấp quần áo.

Dường như các bà mẹ đều có niềm đam mê mãnh liệt đối với những bộ phim tình cảm được chiếu vài chục tập. Tình huống thì cực kì phi lí và mãi một vấn đề mà vẫn chưa giải quyết xong.

Bà Park đang ngồi trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt căng thẳng trước diễn biến của bộ phim. Và Jimin thì cũng phần nào nắm được nội dung của nó thông qua 3 ngày cùng mẹ theo dõi.

Cô gái này phát hiện chồng của mình ngoại tình với bạn thân. "Tiểu tam" vậy mà khi bị phát hiện lại mặt dày công khai luôn. Đã hơn 20 tập phim rồi mà cô vợ này vẫn chưa giải quyết được việc chồng mình ngoại tình. Đúng là kiểu phim truyền hình tạo nội dung để thu hút mấy bà nội trợ như mẹ anh. Jimin buồn miệng nên cũng nói vài câu về nhân vật chính này.

"Chẳng phải chỉ cần ly hôn là xong sao?"

Jimin thản nhiên tiếp tục gấp quần áo, anh chẳng hề để ý đến khuôn mặt có phần khó chịu của mẹ mình, mãi đến khi cái gối nhỏ đáp thẳng vào mặt anh mới hoang mang nhìn bà Park.

"Anh thì hiểu cái gì? Đâu phải muốn ly hôn thì ly hôn. Đặc biệt là phụ nữ, họ không xem nhẹ nó như đám đàn ông các anh đâu."

Jimin nghe xong bỗng nhiên thấy chột dạ.

Thật ra từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Vì người đề nghị ly hôn trước là Ga Eun, ký tên trước cũng là cô ấy. Jimin dù đã hết yêu nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ rời bỏ gia đình để trở thành một người vô trách nhiệm.

Đây là điều mà cô ấy mong muốn. Đàn ông hay phụ nữ ai mà chẳng chịu thiệt cơ chứ. Jimin cũng chẳng dám bình luận thêm lời nào vào bộ phim yêu thích của mẹ mình. Thôi thì chồng cô ta có ngoại tình thêm vài chục tập cũng mặc kệ cô ta.

"Sao mẹ không thấy con gọi cho Ga Eun nhỉ?"

Bà Park hỏi nhưng vẫn chăm chú vào bộ phim đang chiếu trên màn hình.

"Con có gọi mà, chỉ tại mẹ không thấy thôi."

Jimin thật sự có gọi vào số của Ga Eun, nhưng đa phần anh cũng chỉ nói chuyện với Jihyun thôi. Tuy đôi khi anh và Ga Eun sẽ trao đổi vài câu như anh khỏe không hay dạo này thế nào. Jimin thấy như vậy cũng ổn, anh và cô đều không muốn nhắc đến những vết thương mà cả hai đã tạo ra cho nhau.

Thằng bé hoàn toàn hiểu được tình hình giữa bố và mẹ nó, Jihyun ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chính Jimin cũng hứa rằng sẽ ghé thăm con mình khi trở lại Seoul. Jimin tin nhóc sẽ là một người đàn ông bản lĩnh giống bố nó.

"Làm gì cũng được nhưng phải nghĩ đến con mình. Anh nhìn thấy những đứa nhỏ ở Paradise chứ, mẹ không hề muốn cháu nội của mình phải sống trong tình trạng thiếu thốn tình thương như thế đâu."

Jimin hoàn toàn hiểu được những lời nói của bà Park, anh cũng muốn Jihyun của anh có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ nhất. Thế nhưng có nhiều thứ càng ép nó vào khuôn khổ chẳng phải của nó thì chỉ sẽ càng đau khổ.

"Kỳ nghỉ hè sắp tới con sẽ dẫn thằng nhóc về thăm bố mẹ."

"Ừm, tới đó cả gia đình về đây vài ngày đi. Bố con cũng nhớ thằng nhóc lắm rồi."

Anh không lên tiếng đáp trả cũng không mở lời giải thích với mẹ mình rằng sẽ chỉ có anh và Jihyun trở về. Có lẽ chưa đến lúc, hoặc có thể Jimin nghĩ bản thân chưa đủ sẵn sàng.

Đột nhiên nhắc tới Paradise làm anh nhớ đến thằng nhóc Jeon Jungkook. Theo Jimin biết thì cậu ta không có điện thoại riêng, vậy mà nhóc vẫn muốn xin số của anh để tiện liên lạc.

Mấy ngày nay không biết nhóc con bằng cách nào mà vẫn nhắn tin cho anh mỗi buổi sáng bằng một số cố định.

Tin nhắn đầu tiên là "Chào buổi sáng." tiếp theo là "Anh đang làm gì thế?" rồi lại "Anh ngủ chưa?". Thời điểm mà tin nhắn của nhóc được gửi đến cũng cực kỳ cố định và có quy tắc. Một ngày sẽ không gửi quá một lần.

Jimin nghĩ rằng đây có lẽ là một hành động đơn giản xuất phát từ sự thiếu thốn tình thương của nhóc, dẫu sao thì Jungkook vẫn là một đứa trẻ. Và một đứa trẻ thì bao giờ cũng cần sự quan tâm của những người xung quanh.

Vậy nên Jimin cũng đáp lại nhóc cho có lệ, anh nghĩ bản thân làm điều này chỉ đơn giản vì mình là một người tử tế, vậy thế mà việc này cũng đã duy trì được mấy ngày vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

"Đúng rồi Jimin, sáng nay bên đại diện Paradise có gọi cho mẹ. Họ nói cảm ơn chúng ta thời gian qua đã giúp đỡ nhiệt tình, nhưng có lẽ từ nay chúng ta không thể quyên góp cho họ được nữa."

"Tại sao vậy?" Jimin nhướng mày thắc mắc.

"Người đứng phía sau tài trợ chính cho Paradise đột ngột qua đời nên có lẽ họ sẽ đóng cửa nơi này."

Anh thoáng ngạc nhiên trước thông tin được bà Park cung cấp.

"Vậy những đứa trẻ ở đó thì sao?"

"Những đứa trẻ sẽ được đưa đến những cô nhi viện khác tiếp tục chăm sóc, điều này cũng không có gì đáng lo ngại."

Jimin thở phào một cách nhẹ nhõm, ít nhất thì đám nhóc ở đó vẫn ổn.

"Nhưng con nhớ thằng bé Jungkook giúp chúng ta hôm đó chứ. Nhóc đó hiện tại là một trường hợp mà cô nhi viện không biết phải giải quyết thế nào."

"Nhóc Jungkook sao?"

"Đúng vậy, tuy còn đang đi học nhưng nhóc đã 18 tuổi rồi. Cái tuổi này thì còn cô nhi viện nào chịu nhận chứ..."

Bà Park nói đến đây đột nhiên cũng có chút buồn bã và Jimin cũng thế. 18 tuổi, không nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn.

***

Jeon Jungkook đang chăm chú nhìn lên bục giảng. Những con số mà thầy đang nói không còn là niềm đam mê của cậu hôm nay. Trong đầu Jungkook bây giờ chỉ có hình ảnh của Jimin và ý tưởng cho bức tranh cậu chuẩn bị vẽ.

Vậy nên Jungkook đã không hề biết rằng tiếng chuông tan trường đã qua hơn 30 phút. Giờ thì lớp học chỉ còn một mình cậu, Jungkook nghĩ bản thân nên về ngay lúc này nếu không muốn trễ chuyến xe bus cuối cùng.

Dọn tập vở gọn gàng vào balo. Câu đứng lên kéo ghế ngay ngắn rồi mới tắt đèn và quạt. Sân trường không còn đông đúc như thường ngày. Jungkook đang cố gắng để những bước chân của mình dài nhất có thể. Thế nhưng cậu không chạy, nhóc không muốn bản thân trong nhếch nhác và đầy mồ hôi khi về đến nơi ở.

Đột nhiên chiếc xe đen bóng đậu bên đường xuất hiện trước ánh nhìn của cậu, nó trông quen mắt đến mức Jungkook không dám tin rằng có thể gặp anh ở đây.

Park Jimin đang tựa lưng vào cửa xe hút thuốc, dường như anh chưa nhận ra cậu. Bước chân của Jeon Jungkook càng gấp gáp, rồi cậu chuyển sang chạy, băng qua đường lộ đến nơi anh đang đứng.

Cậu không chắc anh đến đây tìm mình, nhưng chẳng hiểu vì sao Jungkook lại sợ anh không nhìn thấy cậu.

Đến khi Jimin ngước mắt lên nhìn thì mái đầu tròn tròn đã đứng trước mặt anh, ánh mắt nhóc nhìn anh đầy thắc mắc và hoang mang. Jimin mỉm cười nhìn cậu rồi vứt điếu thuốc hút dở.

Anh âm thầm thở dài tự nhủ bản thân phải chú ý hơn, không nên dạy hư trẻ con.

"Tôi tưởng cậu ngủ quên trong đó rồi chứ?"

Jungkook ngại ngùng trước sự trêu chọc của Jimin. Cậu bối rối nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp.

"Anh đến tìm em sao?"

Jungkook thở hổn hển giữa câu nói, ánh mắt nhóc mong chờ nhìn Jimin như sợ anh sẽ trả lời rằng không phải.

"Không tìm nhóc thì còn tìm ai được đây."

Jungkook nở nụ cười thỏa mãn làm Jimin hơi buồn cười, niềm vui của nhóc chỉ đơn giản vậy thôi sao.

"Anh tìm em có việc gì sao?"

"Đúng là có việc cần tìm cậu thật, cậu đi với tôi đến một nơi rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top