CHAP 97

Seohyun đầu nhức như búa bổ mơ màng tỉnh dậy, đầu tiên là nhớ đến tối hôm qua mình đã uống một ít rượu, tiếp theo thì ... có trời mới biết mình đã làm gì. Nhưng mà ... Yoona đâu rồi? Seohyun vội bật dậy lảo đảo vào phòng tắm.

Lúc sau bước xuống phòng khách thì đã thấy Yoona chỉnh chu ngồi thưởng thức cà phê sáng cùng ba và ông nội, cảm giác đầu tiên của Seohyun là hình như mình đã bỏ mất một đoạn kí ức nào đó thì phải, bây giờ lại trở thành liên minh cả rồi sao? Trò chuyện không thể ăn ý hơn ...

Soohyun cũng vừa dậy, ăn mặc bảnh bao, chen chân xuống cầu thang với Seohyun. Cô không để ý lắm, nắm vạt áo cậu em lại hỏi: "Vội như vậy làm gì?"

"Tiểu thư ngốc, chị cứ ở đó tiếp tục ngốc đi" – Soohyun giật lại vạt áo, chạy vụt xuống phòng khách. Nhìn cậu em trịnh trọng kính cẩn chúc tết hai vị tổng tài trong nhà Seohyun mới chực nhớ thì ra là cậu muốn nhận lì xì.

"Hời, đại tiểu thư sẽ cho em thấy lợi hại" – Seohyun nhanh chóng bước xuống nhà.

Soohyun lúc này đang vòi vĩnh sang Yoona, không biết là khẽ thì thầm gì với Yoona mà Yoona lại hào phóng đưa một phong bao lớn cho cậu. Seohyun không vội đến, trước hết là thăm dò Soohyun đã. Cậu cũng không buồn để ý đến Seohyun, mở lì xì của mình ra xem, trước tiên là của ông và ba, chỉ một chút tiền nhỏ mà lúm đồng tiền trên má đã lún sâu vào trong lộ vẻ thoã mãn vô cùng, Soohyun trước giờ đều không vòi vĩnh tiền bạc của gia đình, mỗi ngày đều mang cơm hộp của nhà bếp đi học, cũng không tiêu tiền hoang phí bao giờ, hết thảy truyện tranh mô hình đều dùng tiền dành dụm của mình mua, hoặc giả sẽ do cô mua tặng, đó là lí do vì sao cậu luôn được cả nhà kì vọng hết mực, khiến người làm chị như cô cũng thấy tự hào thay. Đến khi mở phần của Yoona thì Soohyun lại trố mắt kinh ngạc khiến Seohyun không khỏi tò mò ... Là vé máy bay trao đổi du học sinh tham quan học hỏi của đại học MIT và Harvard?

Tên đầu đất Yoona này không lẽ thật sự không biết định nghĩa của hai từ 'lì xì' đó chứ?

Seohyun bĩu môi trêu Soohyun rồi chạy đến mừng tuổi ông và ba, rất rõ ràng từ bé đã được thiên vị hơn Soohyun cho nên dễ dàng nhận được gấp đôi lì xì, chỉ có điều cô không thèm bắt chước Soohyun vòi tiền mừng tuổi với Yoona, trước hết Yoona sẽ tự cho là bản thân mình 'già' đến nơi rồi, sau đó Seohyun sẽ lặp lại vẻ mặt thất thểu vừa nãy khi mở lì xì như Soohyun, thà không thèm còn hơn. Seohyun loay hoay một lúc không tìm thấy Siwon bèn chạy đi tìm, Yoona lẳng lặng theo sau cô đi ra vườn hoa, chốc sau thân hình cô đã nằm gọn trong vòng ôm của Yoona.

Giọng nói trầm ấm vang lên: "Thà đi tìm anh ta cũng không thèm ngó ngàng đến Yoong sao?"

"Có ma mới thèm" – Seohyun không kháng cự, ở trong lòng Yoona thì thầm.

"Lòng tự trọng của Yoong vừa mới bị em tổn thương, lập tức đền bù ngay"

"Không thì sao?"

"Đành tự mình trục lợi chứ sao?" – Dứt lời Yoona hôn lên trán của Seohyun.

"Tên cuồng hôn" – Seohyun mặc sức đấm túi bụi vào ngực Yoona.

"Ai là tên cuồng hôn thì tối qua hẳn đã rõ rồi chứ, cứ ôm lấy Yoong khư khư mà đòi hôn thế thì gọi là gì?" – Yoona giữ tay Seohyun lại. Cô xấu hổ vùi cái mặt vào trong lồng ngực Yoona trốn tránh.

"Mau chúc tết Yoong đi, lập tức lì xì cho em" – Yoona khẽ nâng gương mặt hồng hào lên để Seohyun nhìn thẳng vào mình.

"Không thèm" – Seohyun chu mỏ như trẻ con, ánh mắt lãng tránh.

"Không chúc lập tức cưỡng hôn em" – Yoona cười tà mị, giọng nói pha chút giễu cợt lại mang chút gì đó như uy hiếp.

"Có ai ngang ngược như Yoong không?" – Seohyun kháng nghị.

"Cho em ba giây suy nghĩ" – Yoona thản nhiên nói.

"Yoong ... lưu manh"

"Còn hai giây"

"Buông em ra, mọi người nhìn thấy bây giờ"

"Một giây" – Gương mặt tuấn mỹ của Yoona dần dần phóng đại trong tầm mắt Seohyun.

"Chúc Yoong năm mới ... năm mới ..." – Seohyun ngập ngừng luống cuống.

"Năm mới thế nào?" – Yoona nhíu mày.

"Năm mới ... tiền tài danh vọng ngày càng thăng tiến" – Seohyun qua loa đại khái nói bừa một câu chúc mang tính phổ thông, cũng may vừa rồi cô không chúc Yoona một năm mới mới hơn năm cũ, nếu không nhất định bị Yoona bắt bẻ rồi.

"Chỉ vậy thôi?" – Yoona hỏi lại.

"Uhm"

"Lập tức lì xì cho em"

Yoona không cho Seohyun kịp trở tay, bờ môi lành lạnh nhan nhản một chút mùi nước cạo râu hương bạc hà cúi xuống tìm kiếm cánh môi mềm mại của Seohyun, nhiệt tình chiếm lấy hương vị ngọt ngào của cô. Seohyun càng lúc càng nới lỏng phòng ngự, cả người mềm nhũn tựa hồ muốn tan theo nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt của Yoona, còn Yoona lại mãnh liệt như dã thú xổng chuồng, một mực muốn đem làn môi căng mọng của cô giày vò thật lâu, không những thế, lưỡi Yoona bắt đầu không an phận cạy mở hàm răng của Seohyun, tham lam quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, cùng cô dây dưa ...

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới soi bóng đôi tình nhân mặn nồng trong sân vườn toả ngát hương hoa. Cảnh tượng này thật khiến người ta ngưỡng mộ bội phần.

Ông Seo đang có nhã hứng định đi tản bộ, vừa bước ra vườn đã bị màn hôn cuồng nhiệt của đôi trẻ khiến cho sững người, cuối cùng quay đầu âm thầm trở vào nhà, ông lắc đầu, dung túng đến thế là cùng rồi.

"Thở. Em bị ngốc à? Muốn chết cũng đừng vì lí do bị Yoong hôn đến chết chứ?" – Giọng nói khẩn trương của Yoona khiến Seohyun bừng tỉnh, lúc này mới chực nhớ là còn phải hô hấp, hai gò má phúng phính đỏ lựng vì ngượng.

"Đồ lừa đảo, huhu buông em ra" – Seohyun cựa quậy.

"Nhìn xem trong tay là thứ gì?"

Seohyun nhìn xuống tay mình, quả thực cái bao lì xì đã được Yoona nhét vào tay cô từ khi nào không biết. Seohyun cụp mắt, đẩy Yoona ra chạy vào nhà.

Yoona lớn tiếng nói vọng theo: "So với tiền tài và danh vọng thì Yoong muốn em hơn, thà chúc Yoong mau chóng có được em thì còn tốt hơn. Đừng quên em còn nợ một bài luận văn, sau kì nghỉ Tết lập tức nộp bài. Yoong về đây !"

"Biết ngay là Yoong không có ý tốt lành gì mà" – Tên đáng ghét Yoona, tên xấu xa Yoona. Seohyun khóc thét trong lòng, Yoona không nhắc thì cô cũng quên bén bài luận văn bị Yoona đích thân gọi tên lệnh phải làm trước mặt cả lớp.

Seohyun về phòng mở bao lì xì của Yoona ra, hé mắt nhìn vào liền thấy tiền, hai mắt sáng rực rút nó khỏi phong bao, thì ra Yoona cũng biết phải lì xì thế nào sao? Ánh mắt Seohyun dừng lại trên dòng chữ nhỏ được viết tay bằng mực đen trên tờ tiền mệnh giá ... một đô la Mỹ.

'Lớn nhanh một chút bé con của Yoong. Yoong yêu em'

"Có ai chúc năm mới như Yoong không chứ?" – Seohyun mỉm cười, vô thức đưa tay xoa xoa dòng chữ thanh mảnh gọn gàng quen thuộc của Yoona, nét chữ cũng hệt như tính cách của Yoona, dứt khoát, rành mạch. Em cũng yêu Yoong, rất yêu Yoong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top