CHAP 96

Seohyun nhìn thấy Yoona vui vẻ cười cười nói nói với bà ở trong bếp thì mới an tâm lên phòng thay một bộ đồ khác, dù sao thì chốc nữa cũng không nên ăn mặc tuỳ tiện áo phông quần jeans như thế này, hẳn là mẫu thân đại nhân sẽ không hài lòng đâu.

Soohyun định theo hỏi chuyện Seohyun nhưng khi nhìn thấy Yoona cậu lại có suy tính khác, người này trông cũng được, bộ dạng một mực bảo vệ cho đồ ngốc Seohyun trước đây của chị ta cũng khiến cho Soohyun bội phục mấy phần, chưa kể đến thân thủ bất phàm được đồn thổi của chị ta, quả nhiên người có gan chọc tức 'hoàng thượng' chỉ có thể là chị ta thôi.

Thời khắc giao thừa cũng sắp đến, trên sân thượng bàn ăn thịnh soạn đã được bày biện vô cùng hoành tráng. Seohyun và Soohyun xuất hiện sau cùng, một người bộ dạng như đi ăn trộm nhìn trước ngó sau, một người lại ra vẻ hách dịch của thiếu gia, ánh mắt chăm chăm hướng về phía tình thế khó nhằng trước mặt, hoàng thượng mặt lạnh và bà chị mặt lạnh đang đứng cạnh một chậu hoa phong lan được treo trên lan can, cùng nhau ... ặc, không lầm thì đang cùng nhau nói chuyện.

Soohyun vừa định sấn tới rình mò nghe trộm đã bị ông bà mỗi người một tay kéo lại, bắt ngồi vào bàn ăn, Seohyun thì từ lâu đã ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng mà đầu thì cứ ngoái lại nhìn phía sau. Bà Seo cũng không nén nổi buồn cười với vẻ mặt sợ có chiến tranh xảy ra của con gái, bà vừa định lên tiếng thì Soohyun đã hắng giọng cướp lời.

"Nha đầu ngốc, xem ra đại tỉ kia sắp sửa thao túng giang sơn của bổn thái tử rồi"

"Soo ... Hyun" – Seohyun gằng từng chữ đe doạ.

"Lại muốn phát vào mông sao? Bổn thái tử lập tức trảm ngươi không thương tiếc" – Soohyun không chút nể tình, tiếp tục đùa.

"Thằng nhóc này, im miệng ăn đồ của con đi, chốc nữa chọc phải hoàng thượng của con thì lão tướng đây cũng không giúp được" – Seo lão gia gõ đầu Soohyun.

"Loạn rồi, loạn thật rồi" – Seohyun khổ sở, cái nhà này cùng nhau xuyên không từ khi nào vậy trời?

"Loạn? Cái gì loạn?" – Siwon bước đến bên cạnh Seohyun định ngồi cạnh cô, khó hiểu hỏi.

Từ phía sau lại có giọng đàn ông hách dịch truyền đến.

"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không? Lần đầu tiên dùng bữa cùng gia đình, thiết nghĩ cần phải ..." – Yoona còn chưa nói xong, chiếc ghế trong tay đã bị giật trở lại. Siwon không chút khách khí ngồi xuống vị trí quen thuộc ở giữa Seohyun và Soohyun, lạnh lùng đáp lại: "Lần đầu thiết nghĩ cần phải tôn trọng quy tắc cũ"

Yoona không hậm hực, nở một nụ cười nhàn nhạt rồi ngồi xuống bên cạnh Seohyun, cũng là ... bên cạnh ông Seo. Sự cao ngạo của Yoona đến ngày hôm nay đã bị ép đến chẳng còn một chút vì người đàn ông này, lần đầu tiên là quỳ trước mặt nhận tội, ngày hôm nay lại cúi đầu trình lại tình trạng học tập của Seohyun, chỉ mỗi chuyện đó khiến ông ấy để tâm đến thôi sao? Nếu ông ấy mà biết bảo bối mà mình trân quý bị Yoona chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác thì hẳn sẽ tặng một phát súng vào đầu Yoona, Seohyun ơi là Seohyun, em bức Yoong đến đường cùng rồi, bắt Yoong khuất phục một người như ba em ... như vậy rồi mà còn không chịu chấp thuận thì Yoong nhất quyết một mực bắt em bỏ vào bao tải rồi cuỗm đi. Không cần thiết phải lằng nhằng như thế này.

"Món này là do Tiểu Yoong chính tay làm, có tên là Lasagna, đây có thể coi là đỉnh cao của nghệ thuật mỳ Ý. Món này được làm từ loại mỳ ống phẳng, xếp chồng xen kẽ với phô mai, thịt bò hoặc rau quả, bà phát hiện cậu ấy rất sành món Ý, hết thảy món mà Seohyun thích đều biết làm cả, thật là có lòng" – Seo lão phu nhân gật gù khen ngợi.

Soohyun nhanh nhảu lấy một phần, vị béo ngậy của phô mai, vị chua ngọt của các loại sốt và sự dẻo dai của tấm mỳ khiến cậu cũng xuýt xoa giơ ngón cái biểu thị sự đồng ý với bà.

"Chỉ một chút tài mọn nấu nướng đã dễ dàng lấy lòng mọi người" – Ông Seo nói bóng gió, Yoona nhất quyết làm ngơ, lặng lẽ bồi thức ăn cho Seohyun, mà Seohyun lại càng yên ắng hơn, từ lúc nhập tiệc đã không nói không rằng ngồi im thin thít.

Soohyun thấy chị không thoải mái liền tinh ý pha trò: "Này nha đầu ngốc, em vừa mới đạt một trong những giải nhất cuộc thi Olympic Hoá học quốc tế, hạng thiếu niên, sao nào? Có phải phục sát đất rồi không?"

Yoona cười, thẳng thắn nói: "Lúc bằng tuổi em chị đã được đại học Harvard và MIT duyệt học bổng toàn phần cho học sinh thi vượt cấp rồi ... chỉ là ..." – Chỉ là Yoona lúc đó vẫn còn mê muội bốc đồng thôi.

Soohyun lập tức ngây người, cả bàn ăn cũng trở nên kỳ quặc, mắt nhìn nhau không ai nói lời nào, Seohyun cuối cùng vẫn phải thò tay sang bên véo hông Yoona một cái, lúc này còn có thể vênh mặt tự đắc như vậy chỉ có mình tên đầu đất Yoongchoilding.

Ông Seo thật chịu hết nổi cái không khí kiểu này, rõ ràng là ngày hôm nay phải vui mới đúng chứ. Xem như ông chịu thua cái nhà này rồi, ngẫm nghĩ một chút, ông cân nhắc mở lời.

"Hôm nay còn có chuyện gì thì cũng hãy bỏ lại hết, chốc nữa sang năm mới, ai giám trưng vẻ mặt đó trong nhà này nữa thì ..." – Cả bàn ăn vô thức im bặt dời sự chú ý đến lời nói của ông Seo, ông lại cất giọng nghiêm túc: "Không có tiền mừng tuổi"

Lần này thì một trận cười sảng khoái nhanh chóng khuấy đảo cục diện trên bàn tiệc, cả nhà bị lời nói và vẻ mặt như mắc phải bỏng của ông Seo chọc cho không nhịn được, Seohyun cũng vì vậy mà cảm thấy nhẹ người, ít ra ba cũng không lạnh lùng nữa, đổi lại là một nét mặt tươi tắn, đây gọi là làm gương cho mọi người noi theo sao? Hìhì, sao cũng được, tất cả ổn rồi.

"Hoàng thượng đã ban chỉ rồi, chúng khanh phải ngoan ngoãn tuân mệnh" – Soohyun bồi thêm một câu, bị ánh mắt điện xẹt của ba liếc tới liền lãng đi.

Bàn tay lành lạnh của Yoona rất tự nhiên vòng ra sau ôm lấy chiếc eo thon của Seohyun, lại phát hiện chiếc váy mà cô vừa thay ra là váy hở lưng, làn da mịn màng, nõn nà vì vậy mà bị bàn tay không an phận của Yoona chiếm tiện nghi.

Soohyun loay hoay phía dưới bàn tìm PpuPpu, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng đối với cậu là hết sức rùng mình của đôi ngốc kia liền tìm cớ chọc phá cho bõ tức.

Trên bàn ăn vừa hay có món Ý nào đấy nghe lạ hoắc do Yoona làm, Soohyun lấy một phần chìa đến cho Yoona, đùa bỡn: "Ăn gì bổ nấy, vị đại tỉ này lần sau trác tán đừng quá lộ liễu, tiểu đệ đây vẫn chưa động sắc giới, vẫn còn ngây ngô lắm"

Mọi người đương nhiên chỉ có Seohyun và Yoona hiểu được ẩn ý bên trong lời nói của Soohyun. Seohyun cũng lấy một phần đưa đến cho Soohyun: "Đây gọi là cánh gà Ý, rất đơn thuần như vậy thôi. Trộn 3/4 cốc vụn bánh mì Ý với 3/4 cốc pho mát Parmesan bào nhỏ và 1/4 cốc rau mùi Tây. Rắc bột mì lên cánh gà, nhúng chúng vào 3 quả trứng đã đánh kỹ, và tẩm chúng trong hỗn hợp vụn bánh mì. Chiên cánh gà ngập trong dầu ở nhiệt độ 177 độ C tới khi cánh gà vàng giòn, mất khoảng 12 phút. Rưới nước sốt marinara, pho mát mozzarella và Parmesan lên cánh gà và nướng cho tới khi pho mát chảy ra trong vòng một phút. Đừng nhọc công mỉa mai món ăn của người ta bỏ công làm ra"

"Hai đứa này trước đây chị chị em em vô cùng hoà thuận, bây giờ thì hễ chút lại như vỡ chợ, thật là ... lớn rồi đều thay đổi cả, mau ăn đi ăn đi" – Seo lão gia lắc đầu.

Bữa tiệc kết thúc trong không khí vui vẻ đầm ấm, Yoona cuối cùng cũng tìm lại được một chút dư vị của hạnh phúc, của gia đình, hoá ra nó gần đến như vậy, chỉ cần Yoona chịu đưa tay ra bắt lấy, chỉ cần Yoona đừng ngoái đầu nhìn lại, mọi điều tốt đẹp luôn ở phía trước.

Thời khắc chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, từ trên sân thượng dinh thự của Seo gia có thể ngắm trọn một vùng pháo hoa rực rỡ màu sắc trên nền trời bao la kia, khắp nơi tưng bừng tiếng hò reo, tiếng mở champagne, tiếng hô hào cạn ly, cạn chén, còn có cả tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực mỗi người. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thể như muốn cuốn hết đi những ưu tư muộn phiền của năm cũ, cuốn hết cả những bi thương của quá khứ, ngày mai đến, chính là một khởi đầu mới, một trang sách mới với biết bao điều đang chờ đón.

Cảm ơn em cô bé ngốc đã không ngại mắt cay, không ngại rơi nước mắt mà lột trần củ hành tây cứng đầu là Yoong đây. Nếu không đến bây giờ Yoong vẫn chỉ là một người đứng ngoài hạnh phúc của em, mãi chẳng thể có được em ...

Soohyun ngồi thong dong trên ghế bành ôm PpuPpu vuốt ve, cảm giác của cậu bây giờ chính là ... ganh tỵ. Ông bà tay trong tay ngắm pháo hoa, ba mẹ tay trong tay cũng ngắm pháo hoa, còn nha đầu ngốc Seohyun ... mới một ngụm rượu đã không còn biết trời trăng gì, vô lực tựa luôn vào người ai kia, còn không biết ngượng trước mặt mọi người đòi hôn hít, thật là mất mặt thay mà, nhìn đến phát bực, thôi vậy, thiếu gia đây rồi cũng sẽ đến lúc tìm cho mình một em xinh tươi thôi, không phải ganh ghét người lớn các người ở đó tình chàng ý thiếp, nhắc đến chuyện tìm người mới nhớ, tốt nhất phải tìm một người thông minh một chút, giống như đồ ngốc kia thì nhất định bị người ta ức hiếp. Haizzz ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top