CHAP 95

Thời khắc giao thừa không còn xa, con đường nhỏ hằng ngày yên ắng hôm nay lại dậy lên nhộn nhịp, nhà nhà đều điện đóm, đèn pháo sáng om, thi thoảng vài tuýp người vui vẻ cùng nhau đi lại trên đường, phía xa kia, hai mẹ con Seohyun khoác tay nhau vừa đi vừa cười, Yoona lẳng lặng đi phía sau, ba người cộng lại, nhan sắc trung bình cũng đủ để ai nấy xuýt xoa ngưỡng mộ, Yoona một tay cầm hai chai rượu vang Domaine de la Romanee Conti và Chateau 1997, tay còn lại ôm một túi cà phê Luwak hảo hạng của In – đô, trông Yoona chẳng khác nào 'người làm' cùng hai vị nữ chủ nhân vậy, à ... ít nhất cũng là một người làm đẹp phong độ ngời ngời, Yoona tự mình nghĩ như vậy. Vốn dĩ Yoona đã rất ưu tú rồi, dù cho có là gì thì cũng phải hơn người.

Vẫn là Yoona mặt da mặt mỏng cảm thấy phải có chút quà mọn xem như 'lấy lòng', Yoona đã hiểu rõ được quả thật để lấy được vợ không thể ngại gian nan, danh dự, tôn nghiêm gì đấy cứ vứt đi, bảo bối của Seo gia Yoona nhất quyết phải cuỗm về cho bằng được, vì em, tất cả đều là vì em.

Seo gia – cách giao thừa hai giờ.

Người làm còn lại không nhiều, vẫn như mọi năm, ai có nhu cầu đoàn tụ gia đình đều được chấp thuận nghỉ phép dài qua Tết, nhà bếp vẫn còn đang chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên hoành tráng, dinh thự rộng lớn, khuôn viên sáng rực, vườn hoa được bố trí thêm nhiều cây, hoa trang trí Tết, không khí gia đình đầm ấm sung túc khiến ai cũng ao ước có được. Seo lão gia và Seo tổng nhàn nhã đánh cờ trong sân vườn, ở một góc khác trong khuôn viên, thiếu gia Soohyun lại đang cùng Siwon vui vẻ nghiên cứu xem xử lí đống pháo hoa như thế nào, Seo lão phu nhân thì tâm tình rất tốt, cả tối cứ nhất quyết ở trong bếp phụ giúp một tay, người già là vậy, chỉ muốn tự tay chăm chút cho ngày Tết cổ truyền.

Seohyun về đến trước cổng nhà đã chuyển từ vui vẻ sang khẩn trương, bước đi cũng dần chậm lại, đến khi Yoona bước đến bên cạnh mới thì thầm vào tai Yoona: "Chúc Yoong may mắn, em thật sự không có cách nào cứu Yoong đâu, tự dưng 'bổn công chúa' lại thấy sợ 'phụ hoàng' rồi." – Nói rồi cô nhanh chóng chạy biến vào nhà cùng mẹ. Yoona lắc đầu cười khổ, xem ra cái gia đình này đã xem phim cổ trang đến loạn ngôn rồi.

Trên thương trường loại người gì cũng đã gặp qua, chỉ là chưa từng nghĩ đến đối mặt với 'nhạc phụ đại nhân' tương lai lại khiến Yoona có chút khẩn trương, ý chí lần trước hoàn toàn là do Yoona quyết một trận một thắng hai thua cùng Seohyun, sau đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhất thời trở lại nơi này một lần nữa, đối mặt một lần nữa khiến Yoona không khỏi thở dài, lấy vợ chứ nào phải lấy cả gia đình vợ, thế nhưng lầm to rồi, đâu dễ như vậy ... xem ra chỉ còn cách tận lực bòn rút nhân lực hỗ trợ mà thôi.

Seohyun nói là vào nhà, thực chất lại là trốn ra một góc nghe ngóng tình hình, phải lúc Soohyun đang thử pháo cạnh đó, cô bị doạ một phát giật cả mình, hai chị em lâu ngày gặp mặt lại giở thói trẻ con, đuổi nhau đùa giỡn khắp vườn, Seohyun nhất thời quên mất việc mình vừa định làm. Siwon nhìn theo cất tiếng cười nhàn nhạt, hai tay anh còn đang bận gỡ đống dây pháo bị Soohyun thắt lùn cùn lại, PpuPpu ngoan ngoãn nằm dưới chân anh kêu ư ử.

Yoona không vội, vào trong khuôn viên rất chậm rãi coi như đi tản bộ, đến chỗ hai người đàn ông quyền lực của nhà họ Seo, Yoona vẫn giữ thái độ điềm đạm cúi chào. Seo lão gia thì không cần nói tất nhiên rất đãi ngộ Yoona rồi, còn nhiệt tình mời Yoona ngồi xuống, nhưng Yoona vẫn ý thức được vị còn lại thật chẳng nể tình, đến một cái nhếch môi cũng không đếm xỉa đến Yoona. Yoona từ tốn khước từ, nói rằng còn muốn chào hỏi lão phu nhân, thế là Seo lão gia lập tức bỏ dở ván cờ, tận tình đưa Yoona vào trong nhà.

Lấy vợ cũng phải dụng binh, những lúc thế này 'tay trong' luôn là sự lựa chọn hoàn hảo, Yoona thực cảm thán thái độ hợp tác của giáo sư.

Yoona đi rồi, ông Seo vô lực tựa người vào thành ghế thở dài, cố gắng không để bản thân nghĩ đến những việc trước kia. bà Seo từ phía sau đi tới, bàn tay dịu dàng đặt lên huyệt thái dương của chồng nhẹ nhàng xoa nắn.

"Đừng bắt bản thân phải nghĩ nhiều, Seohyun vui vẻ là được rồi" – giọng nói ôn nhu chứa đựng tình cảm yêu thương hết mực.

"Ừ, không nghĩ nữa, quả thực mệt rồi" – Ông Seo đem bàn tay trên trán cầm lấy, kéo vợ ra đằng trước để bà ngồi xuống cạnh mình, lại vòng tay choàng qua eo bà, cả hai cùng trầm mặc nhìn ngắm những vì tinh tú trên cao kia.

"Joohyun ... con bé chắc cũng đang rất hạnh phúc" – Ông Seo cất tiếng.

"Ừm, hãy để cho quá khứ dừng lại ở ngày hôm qua"

Chuyện đã qua, hãy xem nó là quá khứ, hãy gác nó lại, tạm mỉm cười với những gì của hiện tại. Bởi quá khứ, luôn là thứ không bao giờ có thể với đến hay thay đổi. Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, và con người ta, mỗi lần nhắc đến quá khứ, thường lại tiếc nuối nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm.Nếu còn mãi vương vấn quá khứ, con tim sẽ không thể nào chịu đón nhận một tương lai khác để thay thế, lấp đầy khoảng trống hiện tại, tôi đã từng đọc được ở đâu đó một câu như thế này "Sống như là đọc một cuốn sách, cần phải biết lật sang một trang mới khi cần thiết..."

Vì thế trang sách của chúng ta, nếu đã đọc xong rồi đừng ngần ngại hãy lật sang trang mới, dù cho nó có hay đến mức phải khiến bạn bùi ngùi quyến luyến thì dù thế nào bạn cũng vẫn phải đọc tiếp, trang phía sau vẫn còn biết bao cái hay, cái đẹp đang chờ bạn ... Chỉ cần nhớ như vậy đã đủ rồi.

.....

Trong gian bếp tràn ngập ánh sáng, mùi thức ăn thoang thoảng thơm đến nức mũi khiến cho người ta vô thức cảm thấy đói bụng muốn chén ngay, Yoona đã dự tính trước, chi bằng dùng một chút tài mọn bếp núc của mình vào kế hoạch mua chuộc quân địch, dù sao thì đi bằng con đường dạ dày cũng dễ hơn nhiều.

Nghĩ là làm ngay không hề do dự, Yoona tự động xắn tay áo xin lão phu nhân cho được giúp, bà cười hiền từ, thân mật xưng bà gọi cháu khiến cho tâm tình của Yoona vô cùng tốt, xem ra cũng không phải quá khó khăn, lần trước còn chưa kịp chào hỏi, lần này lại bà bà cháu cháu trò chuyện cả một buổi ở trong bếp, Yoona cũng biết mình không nhất định phải là một người tuyệt vời, thì ra chỉ cần xu nịnh một chút thì mọi chuyện không đến nỗi như Yoona nghĩ, trận này thắng chắc rồi.

Seohyun cùng Soohyun đùa mệt rồi thì lủi thủi đi vào nhà, lúc này Seohyun chực nhớ gì đó, liếc mắt đến bàn cờ trong vườn chỉ thấy ba mẹ mùi mẫn ngồi trò chuyện, Yoona của cô đã biến đi đâu mất rồi nhỉ?

Soohyun cậu nhóc mười bốn mười lăm tuổi đầu rất tinh ý phát hiện ra có chút bất thường, rất ít khi cậu nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của ba, giả hoặc lại là chuyện của đồ ngốc Seohyun, hoặc lại là chuyện xưa cũ không hay nào đó ...

"Trăng đêm nay đẹp thật, vợ chồng họ Seo thật có nhã ý thưởng nguyệt mua vui" – Soohyun mò tới đằng sau lưng ba mẹ, ranh ma chòng ghẹo hai người.

"Là tên tiểu tử nhãi nhép nào dám phá đám vợ chồng bổn cung?" – Bà Seo cũng cao hứng đùa lại đứa con tinh quái của mình.

"Tiểu nhân nào có gan dám mạo phạm hoàng hậu nương nương và hoàng thượng chứ? Thất lễ thất lễ quá" – Soohyun tiếp tục đùa.

"Tiểu tử nhà ngươi còn không mau trình diện, muốn bổn cung xử phạt thế nào đây?"

"Nương nương quá lời rồi, tại hạ chỉ là người qua đường thấy việc bất bình ra tay trượng nghĩa mà thôi. Dám hỏi nương nương tên nô tài nào đã khiến cho long nhan của hoàng thượng méo xệch như vậy?"

"Xem như ngươi biết điều, có giỏi thì mau đi dẹp đống lộn xộn của ngươi trước đi, bổn cung sẽ xem xét ban thưởng sau"

Ông Seo day trán, không kìm được lại thở một hơi dài, cả ngày hôm nay ông nghĩ nhiều đến mức thở cũng không ra hơi rồi: "Mẹ con hai người ... ở đây mà đóng phim tiếp đi" – Nói rồi một mạch đi thẳng vào nhà.

Soohyun nhanh chóng ló mặt ra, chạy đến ngồi cùng mẹ, tiếp tục dò hỏi: "Thế nào, đại huynh cũng đi rồi, bây giờ đại tỷ có thể nói cho đệ biết ai đã to gan làm cho đại huynh cao cao tại thượng của đệ thành ra thế này chưa?"

"Nhóc con lắm chuyện, còn ai dám làm nhọc lòng ông ấy được ngoài chị con?"

"Hờ hờ" – Soohyun cười ngốc: "Chuyện này thì tại hạ giúp không được rồi, muội ấy là thân tín của tại hạ, thứ lỗi tại hạ đành cáo từ"

"Cái thằng nhóc này, còn dám gọi chị con như vậy bổn cung sẽ trảm con đấy" – Soohyun chạy biến, bà Seo tươi cười đuổi theo vào nhà.

Bên ngoài trời bắt đầu trở lạnh, Siwon cùng PpuPpu một người một chó, vẻ mặt có chút cô độc dạo bước trong vườn, nơi này còn có chỗ dành cho anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top