CHAP 93
Bóng đêm quen thuộc, âm thanh du dương của bài hát ấy, một chai Chateau đã vơi đi không ít, dư vị cay nồng mạnh mẽ pha lẫn một chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi vẫn chưa tan, Yoona nhấp môi, ly rượu trong tay thoáng cái đã cạn.
Không vì lí do gì, chỉ là dường như theo thói quen thôi, những ngày như thế này, người ta sẽ tất bật vui vẻ ở bên gia đình chờ đón những khoảnh khắc đáng nhớ, còn Yoona, luôn muốn trốn chạy, nhốt mình trong bóng đêm, lẳng lặng để mặc cho sự cô độc gặm nhắm tâm tư của mình, đã lâu rồi Yoona không còn có cảm giác này, kể từ khi ở bên Seohyun, cuộc đời Yoona đã từ một màu đen tẻ nhạt u ám, vén bức màn để cho nụ cười toả nắng của cô xoa dịu mọi bi thương mất mát của chính mình.
Trong khoảnh khắc nào đó lúc còn ở trên máy bay, Yoona thậm chí đã có ý nghĩ níu giữ Seohyun, thật lòng không muốn để cô rời bước khỏi tầm mắt của mình, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt háo hức nóng lòng được quay về đoàn tụ cùng gia đình của cô Yoona lại hoàn toàn đầu hàng, cô có Yoona, nhưng cô còn có gia đình nữa, Yoona không thể tham lam mà chiếm hữu cô như vậy, bất giác lại trở về khởi điểm ban đầu của mình, vẫn là không thể không đối mặt với bốn bức tường vô tri vô giác, một mình trải qua thời gian này, chỉ là vài ngày xa cô mà thôi, dù sao cũng còn hơn phải đối mặt với sự chán ghét từ gia đình cô, khiến cô phải khó xử khi bị kẹp giữa tình thân và tình yêu, hơn nữa ... cả đời này Seohyun rồi sẽ ở cạnh Yoona mà thôi.
Điện thoại nhấp nháy đèn, Yoona liếc mắt nhìn qua rồi phớt lờ luôn tin nhắn vừa tới, cánh tay vươn ra với lấy chai rượu trên bàn rót vào cái ly rỗng rồi chầm chậm thưởng thức, chỉ có thể là con sâu rượu để cho đêm nay qua nhanh một chút vậy.
Chấn rung của điện thoại đặt trên bàn tạo ra âm thanh 'brm brm' khó chịu, cắt ngang giai điệu trầm lắng của bài hát đang phát khiến cho Yoona cảm thấy chán ghét không có hứng thú muốn nghe, cuối cùng vẫn là phải tắt đi, người gọi đến hình như vẫn kiên trì, hết đợt run này đến đợt run khác làm cho tâm trạng uống rượu của Yoona vốn đã chẳng ra làm sao càng trở nên tệ hơn.
"Người có tâm gọi đến vào giờ này ắt cũng muốn chúc mừng năm mới một câu thôi. Tôi nhận, cảm ơn" – Yoona bực dọc nghe máy, không đợi đầu dây bên kia phản hồi đã nhanh chóng dập máy trước.
Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới ... có nhất thiết phải làm như thế không, thật vô vị.
"Vô vị?" – Yoona lặp lại từ này, vô thức nhớ tới lời trách yêu của Seohyun. Yoona thật sự là một người rất vô vị sao? Nhất định phải làm những việc dài dòng, lằng nhằng thì mới được lòng phụ nữ con gái hay sao? Nghĩ đến đây Yoona bất giác bật cười, cầm điện thoại lên, ấn gọi một dãy số từ lâu đã trở thành quen thuộc.
Trên màn hình hiện ra một dòng chữ, cái tên từ khi nào đã bị ai đó tinh nghịch đổi đi: Bạn gái thông minh đáng yêu xinh đẹp ngoan ngoãn nhất hệ mặt trời – Hyunie ...
Yoona nheo mắt, khoé môi vẽ nên một đường cong hoàn mỹ: "Vẫn là cô bé ngốc của mình"
Điện thoại được kết nối, giọng nói trong trẻo ấy lại nhỏ nhẹ vang lên: "Em nghe đây"
"Hyunie" – Yoona gọi.
Seohyun nghe đến cái tên thân mật mà mọi người vẫn thường hay gọi mình giờ đây lần đầu tiên phát ra từ miệng người mà mình yêu thương trong lòng không khỏi có chút khuấy động.
"Huhm" – Seohyun khẽ đáp lại.
"Hyunie"
"Huhm"
"Hyunie"
Lần này Seohyun thật tình bị gọi đến tim đập chân run, cảm thấy có gì đó không ổn chút nào, cô do dự đáp "Huhm" một lần nữa.
"Bé con ngoan ngoãn" – Yoona cười, giọng cười mang một chút ý đùa.
"Yoong lại học ai cách gọi này vậy? Ai là bé con chứ? Yoong có ý gì thế hả?" – Seohyun dừng bước trước cửa nhà Yoona, vẫn là định nghe xong điện thoại mới vào.
"Bé con, chúc em năm mới vui vẻ" – Yoona trầm giọng.
Seohyun hơi ngẩn người, không ngờ đến Yoona lại gọi đến chỉ để chúc năm mới, người này dạo gần đây thay đổi nhiều đến khiến cho cô chóng cả mặt.
"Hả ... À cảm ơn Yoong, em cũng chúc Yoong năm mới vui vẻ. Không có gì thì em cúp máy trước đây." – Seohyun dịu dàng đáp lại, vội gì chứ, bây giờ em vào tìm Yoona.
"Chỉ vậy thôi sao?" – Yoona bỗng chốc cảm thấy trong lòng có chút trông đợi, cô bé ngốc này lại tuyệt nhiên muốn như vậy đã ngắt máy sao?
"Thế Yoong còn muốn gì nữa?" – Seohyun khó hiểu hỏi lại.
Yoona trầm mặc vài giây, không thể cứ như vậy mà tự giày vò mình được: "Em ... có thể ra ngoài một chút không?"
"Hả? Yoong lại muốn đi đâu à?"
"Không, Yoong chỉ muốn ôm em một lúc, một lúc thôi ... " – Giọng nói nhu tình của Yoona khiến Seohyun sững người. Chính Yonacũng không ngờ tới mình lại nói như vậy, lẽ nào Yoona say rồi, say rồi lập tức nói ra những lời từ tận đáy lòng. Phải, Yoong thật sự muốn ôm em.
"Yoong ... Yoong vẫn ở nhà chứ?"
"Sao vậy?"
"Mau nhắm mắt lại và đếm đến ba đi" – Seohyun cười nghịch ngợm ngắt điện thoại.
"Ừ" – Yoona không hiểu ý của Seohyun nhưng vẫn ậm ừ.
Cửa nhà Yoona từ ngoài vào trong vẫn không có khoá, Seohyun bật mở, mùi hương thoang thoảng thuộc về Yoona duy nhất vẫn luôn ngập tràn nơi này, bài hát mà Yona thích, bóng tối bao trùm, tất cả đều quá đỗi quen thuộc, Seohyun mò mẫm từng bước đi theo ánh đèn mờ nhạt phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Yoona bật cười, thì ra đã tự động đến đây rồi sao? Yoona còn định đến tìm ... xem ra cô bé ngốc này cũng bắt đầu bám mình rồi đây.
Seohyun đến cạnh sô pha từ phía sau đã nhìn thấy thân ảnh của Yoona, thật khẽ bước đến bên cạnh, ánh sáng nhỏ nhoi hắt lên gương mặt cương nghị hoàn mỹ ấy, phác hoạ từng đường nét đẹp như tượng tạc, đôi mắt nhắm hờ, cả người tựa ra phía sau cơ hồ như đã ngủ say lại như chỉ nhắm mắt dưỡng thần, trong không khí vương một chút mùi rượu vang thoang thoảng, lại nhìn đến chai rượu để trên bàn, Seohyun nhíu mày khó chịu, sao Yoona lại uống rượu rồi?
Yoona cất giọng trầm ổn phá vỡ thế im lặng giữa hai người, mắt vẫn lười biếng nhắm nghiền: "Đến rồi?"
"Đến từ lâu rồi cơ" – Seohyun đáp lại, đưa tay giật lấy ly rượu uống dở dang trên tay Yoona đặt lại lên bàn, giọng nói có chút hằn học: "Tại sao một mình uống rượu?"
Yoona mở mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng long lanh của ai kia, bất thình lình đưa tay kéo lấy cánh tay Seohyun, mất thăng bằng cả người cô ngã nhào vào lòng Yoona, mùi rượu càng lúc càng rõ, theo từng hơi thở nặng nề của Yoona, chòng chọc khó chịu tản ra ngay trên đỉnh đầu Seohyun, khiến cô ngọ nguậy không ngừng muốn ngồi dậy.
"Ngoan, nằm yên, để Yoong ôm một lúc" – thanh âm trầm trầm kề sát vành tai của Seohyun.
Seohyun có cảm giác mỗi lần Yoona dỗ dành mình như vậy Yoona lại xem mình là trẻ con đang làm nũng vậy: "Người ta lớn rồi, Yoong đừng có xem như trẻ con mãi có được không?"
Yoona im lặng một chút, trong đầu tự dưng lại nhớ đến thân hình trắng nõn không chút che đậy của Seohyun, máu trong người đột nhiên cũng như đang chảy nhanh hơn, tim cũng vì vậy mà đập loạn đi mất mấy nhịp.
"Ừ ... lớn thật rồi. Không bao lâu đã là thiếu nữ hai mươi tuổi rồi ..."
"Vậy nên đừng có xem em là trẻ con rồi tự coi mình là già đi có được không?" – Seohyun nói, vẻ mặt chân thật.
"Ừ" – Yoona cảm thấy có chút tức cười, thì ra trước nay toàn là Yoona tự mình nghĩ như vậy hay sao? Cô nhóc này lại trách Yoona, Yoong gọi như vậy chính bởi Yoong chỉ muốn một mực cưng chiều em mà thôi, đồ ngốc à ...
"Yoong say rồi sao?" – Seohyun ngước mặt nhìn lên gò má có chút đo đỏ của Yoona.
"Hyunie" – Yoona gọi cô, giọng Yoona có chút khẩn trương.
Seohyun lúc này rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Yoona, khe khẽ đáp lại.
"Nếu đã lớn rồi tại sao vẫn không biết ... không được nghe lời người say rượu?" – Yoona thì thầm bên tai Seohyun.
"Đã lỡ nghe rồi thì phải làm thế nào đây?" – Seohyun bất lực nhìn thẳng vào con ngươi sáng như sao xa của Yoona cũng đang nhìn mình, cô biết rằng Yoona đâu có say, ánh mắt của người say đâu thể nào rõ ràng và tinh tường như thế này được.
Yoona cười tà mị, bờ môi chậm rãi hạ xuống: "Sẽ rất nguy hiểm"
Không để Seohyun kịp phản ứng, bờ môi lành lạnh của Yoona đã đáp xuống, rất dịu dàng đặt lên cánh hoa anh đào căng mọng của cô một nụ hôn, chỉ là lướt qua, hai má Seohyun đã thoáng ửng đỏ, dường như cô có thể cảm nhận được một chút vị cherry của rượu còn vương vấn trên bờ môi của Yoona.
Seohyun bất giác mấp máy môi, cái lưỡi nhỏ lại không chút kiêng dè khẽ liếm cánh môi vừa mới bị hôn của mình, cảm nhận rõ ràng mồn một vị rượu.
Yoona vốn chỉ định đùa một chút với Seohyun, nhưng lại không tài nào liệu được sự mê người của cô, trước mặt Yoona lại có thể vô tư làm ra điệu bộ có thể giết người ấy, khiến toàn thân Yoona sôi sục một cổ nhiệt nóng bỏng, có trời mới biết bây giờ Yoona muốn điên cuồng giày vò cánh môi quyến rũ ấy như thế nào. Nghĩ là làm, Yoona không thể nào cưỡng chế được mình trước Seohyun, môi lại lần nữa đáp xuống.
Seohyun lúc này rất nhanh chóng xoay mặt tránh né, bàn tay đặt nơi lồng ngực của Yoona khẽ đánh Yoona mấy cái: "Tên đại sắc lang, tên cuồng hôn này, chẳng phải nói chỉ ôm thôi sao?"
"Cuồng hôn?" – Yoona chau mày.
"Chẳng phải thế còn là gì? Suốt ngày cưỡng hôn em" – Seohyun vừa nói vừa không ngừng động tay động chân.
Yoona giữ tay Seohyun, xoay mặt cô lại đối diện với mình, không chút nhượng bộ, hỏi: "Em không thích sao?"
Seohyun kháng cự: "Không thích, không thích chút nào"
Yoona lại bá đạo ngang ngược giữ chặt gương mặt nhỏ nhắn không ngừng cựa quậy của Seohyun: "Đừng nói dối, nhìn thẳng vào Yoong này, có thích được ongY hôn không?"
Đúng là bức người quá đáng mà, nhưng mà sự ngang ngược này, khí thế ương ngạnh này, chính là một loại độc dược, uống vào sẽ nghiện, nghiện đến không có lối thoát, suốt đời suốt kiếp chỉ có thể đắm chìm cùng nó.
"Trả lời Yoonh" – Yoona giục.
Seohyun chớp chớp mắt, ngượng ngùng gật đầu
Yoona cười, nụ cười kiêu ngạo trên gương mặt đắc ý của Yoona khiến Seohyun ngượng càng thêm ngượng, quay mặt vào ngực Yoona trốn tránh.
"Đó là điều hiển nhiên, không cần ngượng" – Yoona trêu chọc.
Seohyun cắn vào vai của Yoona cơ hồ chỉ muốn xả giận. Yoona không phản đối, để mặc cho Seohyun muốn cắn thế nào thì cắn, thản nhiên ôm chặt thân hình trong lòng lại, nhoài người lấy ly rượu uống dở dang trên bàn tiếp tục nhấp nháp.
Seohyun biết dù có thế nào cũng không làm đau tên mình này được đành bỏ cuộc, cuộn người nằm gọn trong lòng Yoona, cảm giác yên bình ngọt ngào chẳng muốn rời xa chút nào.
"Yoong đừng uống nữa" – Seohyun thấp giọng, bàn tay của cô ngang ngạnh ngăn cánh tay của Yoona đang định đưa ly rượu lên miệng.
"Nằm yên, Yoong vẫn chưa ôm đủ đâu" – Mấy ngày tới em đều sẽ phải ở cùng gia đình, vì vậy hãy để Yoong tham lam thêm một chút, Yoong thật sự đã chìm đắm rồi, xa em mới bao nhiêu ấy sao lại có cảm giác nghìn trùng như vậy rồi ... ?
"Yoong uống nữa thì em giận thật đấy" – Seohyun lo lắng nếu Yoona mà trong bộ dạng say mèm đến nhà cô ắt chẳng phải lại gây thêm ác cảm cho ba hay sao?
"Sao? Sợ Yoong say rồi thật sự làm bậy sao ... bé con?" – Yoona nén cười hỏi.
Seohyun có chút ngập ngừng: "Yoong ... đến ăn cơm tất niên cùng gia đình em nhé?"
"Có thể sao?" – Yoona gượng gạo hỏi.
"Hmmm ... Nói cho Yoong một bí mật"
"Hửm?" – Yoona nheo mắt nhìn cô ngốc trong lòng.
"Ba em thực sự ... là một người đàn ông ... hmm ... nhỏ mọn. Ngoài mặt lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng luôn vì không thể buông bỏ một số chuyện cho nên sẽ rất khó tiếp nhận Yoong. Trước đây chị em vì yêu phải người không tốt, đến khi phát hiện ra và muốn từ bỏ anh ta thì lại bị anh ta trong một lần say rượu mà nổi điên lái xe điên cuồng đến trả thù, khi đó em cũng có mặt ở đó, em may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng chị em vì bảo vệ em mà ... mà mất" – Seohyun khựng lại, đôi mắt đã thấm ướt tự bao giờ.
Yoona nhẹ nhàng xoa đầu Seohyun, nhất thời không biết phải an ủi như thế nào chỉ yên lặng nghe cô từ từ hồi tưởng lại quá khứ đau buồn.
"Người ấy ... trùng hợp lại là một giáo viên. Có lẽ là ai cũng sẽ khó tiếp nhận loại chuyện như vậy, lúc đó chị em cũng vừa tìm được một người bạn trai rất tốt, chỉ là hai người họ không có duyên cùng nhau đi đến trọn đời. Chị em là một người con gái vô cùng vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, em chỉ còn nhớ, chị luôn rất yêu thương cưng chiều em, ai nấy cũng đều thương chị, việc chị ra đi khiến mọi người khó mà quên được, nhất là ba, Yoong sẽ không tưởng tượng ra nổi cảnh tượng khi ba biết được ngọn ngành mọi việc, giận đến mức đồ đạt trong nhà đều một tay đập vỡ, doạ em sợ chết khiếp, không thể trách ba đến giờ vẫn không yên tâm về em ... về Yoong"
Yoona thở dài, ánh mắt bi thương của Seohyun khiến trong lòng Yoona khó chịu vô cùng: "Được rồi, Yoong hiểu rồi, không cần nghĩ nhiều, về nhà cùng mọi người đi, muộn rồi. Yoong đã quen thế này rồi"
"Cùng mọi người tất nhiên sẽ vui, nhưng mà không có Yoong ... em ..." – Trái tim cũng sẽ trống đi một khoảng.
"Đừng vì Yoong mà khiến ngày Tết của gia đình lại vì chuyện cũ mà trở nên nặng nề" – Yoona rốt cục cũng buông tay, đỡ Seohyun ngồi dậy.
Seohyun vốn cũng chỉ vì trái tim không yên cho nên mới chạy đến đây, trong lòng vẫn biết sẽ không thể khiến ba hay Yoona hồi tâm chuyển ý, cả hai người này đều cố chấp như nhau vậy.
"Vậy ... Yoong đừng uống rượu nữa có được không?" – Seohyun mủi lòng dặn dò.
"Ừ. Em mau về đi" – Yoona đứng dậy đi theo Seohyun ra cửa, vòng tay ôm cô thêm một lúc rồi mới quyến luyến rời ra, hương hoa Iris vẫn vương vấn nơi đầu mũi: "Mấy ngày tới cùng mọi người đi chơi vui vẻ một chút, sau đó sẽ phải học đến mệt chết đấy bé con của Yoong"
Seohyun xụ mặt: "Không cho Yoong gọi 'bé con' nữa"
"Được rồi, bạn gái thông minh đáng yêu xinh đẹp ngoan ngoãn nhất hệ mặt trời. Mau về đi" – Yoona xoa đầu Seohyun.
Seohyun khẽ cười: "Cũng không được xem em như con nít mà xoa đầu nữa"
"Được được, chiều theo em cả. Không xoa đầu nữa, vậy ... hôn được chứ?" – Yoona tiến lại gần.
Seohyun tinh ý vụt một cái đã chạy ra đến vườn hoa, quay đầu lại ranh ma cười khúc khích: "Tên cuồng hôn, tự đi mà hôn mình trong gương ấy"
Seohyun vui vẻ chưa được lâu, nụ cười trên môi đã tắt ngấm, trước cổng nhà Yoona, bóng dáng thanh mảnh quen thuộc đang đứng đấy, có vẻ như đã đợi lâu rồi, cũng có lẽ đã nhìn thấy màn đùa nghịch của Yoona và cô rồi.
Seohyun cúi đầu khó khăn nặn ra một chữ: "Umma"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top