CHAP 86
Vào đến bên trong, người làm kính cẩn đứng trước cửa cúi đầu chào hai người. Yoona vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không hề đáp lại, trong phòng khách rộng lớn xa hoa, một người đàn ông trung niên ăn mặc thoải mái đang thư thả ngồi đọc báo trên chiếc sô pha dài, trước mặt là một chiếc bàn thuỷ tinh trên đó đặt một chén trà còn đang toả khói trắng. Bên cạnh ông là một cậu nhóc mười mấy tuổi đang cầm trên tay chiếc Ipad chăm chú chơi game.
Nhìn thấy Yoona bước vào, người đàn ông vội bỏ tờ báo trên tay xuống, vẻ mặt hớn hở: "Con chịu về rồi, cuối cùng cũng nhớ tới ta sao?"
Cậu nhóc nhìn thấy Yoona thì lập tức cầm Ipad chạy biến lên tầng.
Yoona hừ lạnh: "Xem ra sức khoẻ vẫn ổn." – Đặt hai chai rượu vang lên chiếc bàn thuỷ tinh, nói: "Chúc mừng năm mới, giữ sức khoẻ" – Nói rồi Yoona quay người đi thẳng ra ngoài.
"Chào bác ạ" – Seohyun ngẩn ra một lúc mới vội cúi đầu chào rồi định đi theo Yoona ra ngoài.
"Cháu là ... ?" – Người đàn ông cất tiếng hỏi.
"Thưa bác, cháu ..." – Seohyun lời còn chưa nói thì Yoona đã quay trở lại
"Là ai thì liên quan gì đến ông?" – Yoona nắm tay Seohyun: "Em còn đứng đây làm gì? Không phải có thứ muốn cho Yoong xem sao? Đi thôi "
"Khoan đi đã, có thể cùng ba ăn một bữa cơm không?" – Người đàn ông thành khẩn, giọng run run hỏi.
Yoona khựng lại vài giây, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại: "Không" rồi quay bước, thế nhưng Seohyun lại đứng yên như trời trồng, Yoona nhìn sang lại thấy cô với biểu cảm phức tạp, Yoona cau mày.
Seohyun cất giọng lí nhí: "Em đói rồi ... hay là chúng ta ở lại ăn với bác bữa cơm nhé?"
"Em ... được lắm" – Yoona cuối cùng cũng chịu thua vẻ mặt nũng nịu của Seohyun, đồ ngốc này lại còn muốn giúp người kia sao?
Yoona quay sang nhìn người đàn ông thân thuộc mà xa lạ sau lưng: "Chiều theo cô ấy"
Nét cười trên mặt người đàn ông ngày càng rõ, ông vội ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị bữa rồi cũng đi luôn vào trong bếp, có vẻ như ông rất vui.
Seohyun lấy làm lạ khi Yoona cứ đứng mãi trước dãy cầu thang mà bất động, ánh mắt phức tạp suy nghĩ xa xăm. Cô bước đến bên cạnh, lay lay cánh tay Yoona: "Em muốn đi xem phòng của Yoong"
"Không đi" – Yoona thẳng thừng từ chối.
"Em ... thôi vậy" – Seohyun ỉu xìu, nhất thời không biết Yoona đang nghĩ gì mà thừ người ra như vậy, cô lại hỏi: "Sao Yoong cứ đứng ở đây mãi thế?"
"Không. Chỉ là vì ... Mẹ Yoong ... ngã ở đây" – Yoona trầm ngâm.
Seohyun nhất thời hiểu ra vì sao thái độ của Yoona lại như vậy, thảo nào Yoona lại muốn nhanh chóng rời khỏi đây, ở đây chứa đựng biết bao hồi ức đau thương của Yoona như vậy ... Seohyun lúc này mới thấy sự đường đột của mình thật là trẻ con, cô vừa nãy không hề nghĩ đến cảm nhận của Yoona, Seohyun tinh ý chuyển chủ đề ngay: "Em muốn ngắm hoa, đi, Yoong đi ra vườn với em" – Seohyun kéo Yoona.
"Không phải em muốn xem phòng Yoong sao? Bây giờ lại muốn đi ngắm hoa?" – Yoona cuối cùng cũng thở một hơi dài, dẫn Seohyun đi lên cầu thang.
Seohyun có thể cảm nhận được bước chân ngập ngừng của Yoona, lên hết cầu thang Yoona rẽ trái đi vào trong một căn phòng lớn, khác với tưởng tượng của Seohyun, căn phòng từ thuở nhỏ của Yoona có lẽ sẽ mang một chút phong cách trẻ con, đồ chơi, mô hình và truyện tranh chắc chắn sẽ chất đầy cứ như phòng của Soohyun vậy.
Nhưng sự thực lại không phải vậy, vẫn là tông màu trắng đen quen thuộc, chiếc giường ngủ lớn đặt ở giữa phòng, bên cạnh có một tủ sách lớn và một tủ kính trưng bày đủ loại bằng khen, huy chương, cả một căn phòng rộng lớn ngoài mấy thứ đó ra thì không có lấy một thứ đồ chơi giải trí nào, Seohyun hoài nghi con người này liệu có phải đã bỏ qua thời kì phát triển thiếu niên rồi không, cứ như kiểu sinh ra đã vô vị và cứng nhắc như vậy rồi?
"Đang nghĩ gì thế?" – Yoona búng nhẹ chóp mũi Seohyun.
"Không có, em chỉ nghĩ xem Yoong từ hành tinh nào tới thôi" – Seohyun tinh nghịch.
"Hửm?" – Yoona nhíu mày.
"Lúc còn nhỏ khi rảnh rỗi Yoong thường làm gì?" – Seohyun tò mò.
"Đọc sách"
"Không làm gì khác à?"
"Ừ"
"Vô vị thật đấy, thế còn đống mô hình xe hơi ở nhà Yoong thì sao?" – Seohyun dò hỏi.
"Mấy năm gần đây tiện tay mua thôi, căn bản là không có hứng thú" – Yoona trả lời qua loa.
"Vậy keroro thì sao? Tranh thì sao? Yoong cũng tuỳ tiện mua chúng thôi sao?" – Seohyun ủ rũ.
"Vì em thích, mua cho em" – Yoona mỉm cười, dù gì thì sau này cũng là nhà của em thôi, không phải vì em thì vì cái gì nữa chứ đồ ngốc này?
"Làm sao mà Yoong biết được em thích chúng?"
"Việc này còn cần phải hỏi à?"
"Ơ ... thì ... vậy thì Yoong thực sự thích gì?"
"Thích em" – Yoona thản nhiên đáp.
"Cái đó ... ý em hỏi sở thích của Yoong. Yoong đừng có nói là Yoong thích làm việc đấy nhá"
"Không biết"
"Nói dối" – Seohyun quyết không tin.
"Tiểu thư ... cô Im, ba cô mời hai người ra dùng bữa" – Người quản gia đứng ngoài cửa lên tiếng.
"Ba?" – Yoona lặp lại từ đó rồi bật cười.
Trên bàn ăn, Seohyun ngồi cạnh Yoona, cậu nhóc lúc nãy trốn đi đâu mất bây giờ lại xuất hiện, dè dặt ngồi ở phía đối diện. Bữa ăn tương đối yên tĩnh, Seohyun để ý thấy người đàn ông kia luôn nhìn về phía Yoona và cô như muốn nói điều gì.
"Ta nghe nói con bé Liz đang công tác ở trường của con, con đã gặp nó chưa?" – Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
Yoona vẫn điềm nhiên như không nghe thấy, Yoona gắp thức ăn bỏ vào trong bát của Seohyun.
Ông vẫn kiên nhẫn hỏi: "Thế cháu gái đây là ...?"
Seohyun vừa định trả lời lại một lần nữa bị Yoona lạnh lùng chen ngang: "Tôi đã nói không liên quan đến ông"
"Được rồi, chuyện của con ta cũng không quản nữa, chỉ là ba mẹ của con bé Liz rất muốn con và nó thành đôi ... ta cũng muốn" – Người đàn ông lia mắt sang nhìn Seohyun, ý muốn nói cho cô biết rằng ông không thừa nhận cô.
"Đó là chuyện của các người. Để ông phải bận tâm rồi. Tạm biệt." – Yoona lãnh đạm buông đũa, không nói không rằng giằng lấy bát cơm trong tay Seohyun đặt xuống rồi kéo cô một mạch rời khỏi bàn ăn, đi thẳng ra cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top