CHAP 85
Sân bay Manchester – Sân bay nằm ở biên giới giữa Cheshire và Manchester.
Máy bay vừa hạ cánh Seohyun đã bắt đầu thấy không khí xung quanh có gì đó khác lạ, bất giác chỉ biết như chú mèo nhỏ nép sau lưng của Yoona từ từ đi đến khu hành lấy hành lí. Một người trang phục lịch lãm, kính đen đầy ngạo mạn, kè kè phía sau lại là một cô gái váy hoa xinh đẹp, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh sâu tựa đáy hồ ẩn sau cặp kính đang cẩn trọng phóng tầm mắt đi xung quanh trông ngóng.
Từ xa có vài tốp người đang hướng về phía hai người mà chờ đợi. Seohyun ngó nghiêng mất một lúc mới nhìn ra được thì ra đám người đó là phóng viên ... nhưng mà quái lạ thật, phóng viên thì liên quan gì đến hai người bọn cô đâu nhỉ? Tại sao cô lại có cảm giác không ổn chút nào?
Yoona trông bộ dạng bối rối suy nghĩ của Seohyun thì vô cùng buồn cười, mắt thì hướng về phía đám phóng viên, đến đường đi cũng không thèm nhìn mà cứ níu vào ống tay áo của Yoona vô thức bước đi. Yoona nghĩ gì đấy rồi chợt khựng lại thế là Seohyun theo quán tính, vừa bước thêm bước nữa xoay người lại mặt đã đập thẳng vào lưng Yoona.
Seohyun tức tửi, vừa xoa cánh mũi vừa vùng vằng: "Đau chết em rồi, Yoong thật sự muốn một tay huỷ hoại dung nhan của em thật sao? Ôi cái mũi tội nghiệp của tôi ..."
"Thế ai vừa nãy còn lớn tiếng ra vẻ ta đây không sợ, bây giờ lại như tên trộm ấy, ngốc chết đi được" – Yoona nhịn cười lấy điện thoại trong túi ra gọi cho quản gia.
"Xe ở đâu?" – Yoona đảo mắt một lượt.
"Bên này cô chủ, cửa số hai" – Một người đàn ông trung niên đứng trước chiếc Lincoln màu đen tuyền bóng loáng vẫy vẫy tay về phía Yoona.
"Sẵn sàng chưa?" – Yoona lên tiếng hỏi.
Seohyun ngơ ngác: "Rồi ... à, hả? Sẵn sàng gì chứ?"
Yoona không đáp lại, vẻ mặt cương nghị nắm chặt lấy tay Seohyun bước qua cổng an ninh. Hai ba tốp người nhanh chóng nắm bắt thời cơ lũ lượt ùa đến, chẳng mấy chốc Yoona và Seohyun đã bị vây trong vòng người, tiếng 'tách tách' của máy ảnh và ánh đèn flash không ngừng bủa vây, hàng loạt câu hỏi bắt đầu được đặt ra, Seohyun hoảng đến nước chỉ còn nghe thấy xung quanh những tiếng ù ù, cả người cô được bọc lại trong vòng tay của Yoona, vững chắc và an toàn.
"Im tiểu thư không phải cô đang là phó giáo sư của đại học Harvard danh giá hay sao? Lần này đột nhiên về nước có phải còn có chủ đích khác?" ; "Cô gái này là ai? Có phải bạn gái của cô không?" ; "Có phải Im Tổng quyết định trao lại quyền hành cho cô hay không? ; "Tại sao trước đây cô rũ bỏ mọi thành tựu của mình trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển?" ; "Cô à ! Xin hỏi cô là ai?" ; " Yoona – tên tuổi của cô trên thương trường chưa hề sút giảm, có phải cô vẫn luôn đứng sau thâu tóm quyền hành của Im Thị?" ; "Theo chúng tôi được biết thì ngày mai mẹ kế của cô được mãn hạn tù, có phải trước đây tình cảm giữa hai người vợ của Im Tổng vốn không như báo giới vẫn nghĩ?" ; "Tin tức cô về nước đã khiến cho cổ phiếu Im Thị tăng không ngừng trong ngày hôm nay, cô có suy nghĩ gì?" ; "Xin cho biết danh tính cô gái này" ...
Phóng viên vẫn huyên thuyên hỏi, gương mặt Yoona vẫn không chút biểu cảm, Yoona cẩn thận bảo vệ Seohyun đi giữa vòng người đến trước cửa xe, người quản gia kính cẩn mở cửa, Yoona chắn tay trên thành trên cửa rồi dìu Seohyun bước lên trước, Yoona cũng không quên nhắc nhở khi nhìn thấy Seohyun lúc này cả người đờ ra như khúc gỗ: "Cúi đầu xuống, từ từ thôi cẩn thận một chút."
Phía sau vẫn chen chúc nhốn nháo, Yoona vừa định bước lên xe bỗng nhiên có một cậu phóng viên lớn tiếng đặt câu hỏi: "Có phải cô đây chính là thiếu phu nhân tương lai của Im gia không?"
Yoona nhếch mép cười nhạt, tháo chiếc kính đen gấp vào cổ áo rồi lạnh lùng buông một câu: "Đúng là thiếu phu nhân, nhưng là thiếu phu nhân của Yoona không phải của Im gia" – Một câu nói thẳng thừng vạch rõ lằn ranh trong mối quan hệ gia đình của Yoona, Yoona gián tiếp dùng khí thế bức người của mình khẳng định giờ đây Yoona và nhà họ Im không liên quan gì đến nhau. Cánh cửa xe hơi bị đóng sầm lại, chiếc Lincoln từ từ rời khỏi sân bay bỏ lại phía sau những lời bàn tán xôn xao của cánh nhà báo.
Đi được một quãng xa rồi Seohyun vẫn chưa hết bàng hoàng, lần đầu tiên trong đời bị một đám người lạ chen chúc vây hỏi, không kịp có phản ứng gì chỉ có thể co lại như một cục bông, gọn gàng trong nấp lòng Yoona, Seohyun thắc mắc đây là thứ Yoona muốn cô trải nghiệm hay sao? Thật là bức người quá đáng mà, rõ ràng biết cô rất nhát thế mà Yoona cũng không chịu nói trước với cô một tiếng.
"Quá đáng quá đáng quá đáng !!!"
"Em nói gì? Ai quá đáng?" – Yoona liếc mắt sang Seohyun.
"Ơ ... Em nói phóng viên họ thật là quá đáng" – Seohyun chối bay suy nghĩ của mình.
"Em nên tập làm quen đi là vừa" – Yoona cất giọng trầm thấp: "Ít nhất thiếu phu nhân của Yoona này cũng phải có chút khí thế, đừng cứ như mình phạm tội gì mà trốn đi như vậy"
"Ai là phu nhân của Yoong chứ?" – Seohyun bĩu môi kháng nghị.
"Bây giờ không phải nhưng sẽ nhanh thôi" – Yoona nói, nơi khoé mắt ẩn hiện ý cười.
Seohyun cứng miệng không nói tiếp lời nào ...
"Đại tiểu thư cô vẫn khoẻ chứ?" – Người quản gia ngồi ở ghế lái phụ phía trước nãy giờ vẫn luôn chăm chú nghe cuộc đối thoại của Yoona và Seohyun lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Sau này đừng gọi tôi là đại tiểu thư nữa, gọi Yoona là được rồi." – Giọng của Yoona lạnh hẳn.
Seohyun cảm nhận được thái độ của Yoona có phần hơi khó chịu, hình như Yoona không muốn nói chuyện với người quản gia này cho lắm, khác hẳn thái độ của Yoona với chú Han mọi khi. Nghĩ rằng Yoona không có tâm trạng nói chuyện thế nên Seohyun cũng ngồi im thin thít, không nói câu nào.
....
Sau nửa tiếng đồng hồ trầm mặc thì cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại trước cổng một khu dinh thự xa xỉ rộng lớn, Yoona định dặn dò người quản gia mang hai chai rượu vang mà lần trước Yoona lấy ở nông trang của Tiffany mang vào nhà, còn Yoona thì thật ra có ý định không vào nhưng suy cho cùng đã đến tận đây rồi thì chí ít cũng vào trong một chút, thôi thì Yoona mang vào vậy.
"Yoong đưa em về nhà trước, chút nữa Yoong quay lại đón em" – Yoona quay sang bảo Seohyun.
"Em muốn Yoong đi cùng em, cho Yoong cùng xem thế nên bây giờ em cũng muốn đi cùng Yoong trước" – Seohyun nắm chặt ngón tay út của Yoona, vẻ mặt nũng nịu nài nỉ.
"Hừm ... Được rồi được rồi" – Yoona thở dài day day ấn đường ... đã bảo em đừng có giở vẻ mặt này ra rồi mà, Yoong thật sự sẽ mềm lòng.
Yoona dẫn Seohyun đi trên con đường lát đá giữa một vườn hoa rộng lớn đi vào trong dinh thự. Seohyun hí hửng vừa ngắm hoa vừa huyên thuyên.
"Cây Kế – một loài cây thuộc họ Cúc, hoa màu tím lá có gai. Loài hoa này bắt đầu được coi là biểu tượng của Scotland từ thế kỷ XV. Cây thủy tiên hoa vàng, loài hoa truyền thống trong ngày của Thánh David, được coi là biểu tượng của xứ Wales. Hoa nguyệt quế núi Conneticut. Hoa lan chuông của Phần Lan ..."
Yoona nhìn Seohyun, ánh mắt có chút ngạc nhiên: "Không tồi"
"Có phải Yoong muốn khen em rất giỏi, tìm hiểu rất nhiều thứ hay không? Đây toàn là những loại hoa mà ông thích, từ lúc em còn nhỏ đến giờ ông đều thích chia sẻ sở thích với em ... tiếc là em luôn phải sống xa ông." – Nói đoạn Seohyun ngập ngừng, sắp được về nhà mà bỗng nhiên lại thấy nhớ mọi người rồi.
Yoona tinh ý phát hiện sự khác thường trong ánh mắt Seohyun, chỉ tay về phía giữa khu vườn, một khóm hoa màu xanh tím được ưu ái trồng riêng trong một khu đất cao hơn, xung quanh bao bọc bởi một lớp hàng rào màu bạc óng ánh.
Yoona cầm lấy bàn tay của Seohyun, đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ, từ tốn nói: "Hoa Iris – Biểu tượng cao quý của hoàng gia, chính thức là biểu trưng cho nước Pháp từ thế kỉ 13. Tượng trưng cho Đức mẹ Mary nên nó được coi là biểu tượng của thần linh. Dưới thời vua Louis IX, ba cánh của hoa Iris được xem là tượng trưng của sự trung thành, uyên bác và niềm hi vọng." – Trong lòng Yoong, em chính là một đoá hoa Iris đẹp đẽ và cao quý như vậy ...
Những lời phía sau Yoona giữ lại trong tim mình, dịu dàng xoa đầu Seohyun bảo: "Vào thôi, ở đây lạnh lắm"
Seohyun mỉm cười cả hai cùng bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top