CHAP 44

Hai người cùng đi được một lúc đến khi Seohyun nhìn thấy một tiệm McDonald bên đường thì hai mắt sáng rực, cả người trơ ra, Yoona tinh ý liền nhận ra ngay, cô gái này, lớn rồi lại chẳng khác nào con nít cả. Yoona lên tiếng hỏi: "Có muốn ăn kem không?"

"Muốn, rất muốn" – Seohyun không suy nghĩ lập tức trả lời.

Yoona cười đắc ý, Seohyun liền nhận ra mình đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt Yoona được, rất dễ dàng bị Yoona bắt bài. Cô thẹn thùng cuối gầm mặt, Yoona dắt tay cô vào cửa tiệm, hôm nay là cuối tuần, rất đông đúc, người chờ gọi món phải xếp cả hàng dài, đa số thực khách là cha mẹ dẫn con cái đến, cũng có một vài cặp đôi nhưng trông hai người lại hoàn toàn không phù hợp với không khí ở đây, nhất là gương mặt băng lãnh ngạo nghễ của Yoona, mới giây trước còn tươi cười với cô, quay đi nhìn người phục vụ Yoona lại dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách khiến cho người ta thoáng phải sợ. Seohyun tủm tỉm cười, đôi lúc cô còn nghĩ không biết Yoona có phải mắc chứng đa nhân cách rồi không nữa? Yoona dùng thân hình của mình ôm cô lại trong vòng chen lấn của mọi người. Yoona chỉ gọi kem cho cô và một ly soda chanh cho mình rồi nhanh chóng ôm cô lách khỏi đám đông đi lên tầng trên, nơi đây cũng chật kín, nhưng Yoona tinh ý đã tìm ra một chỗ ngồi ở góc tường.

Yoona kỳ thực không muốn để cô ngồi đây ăn chút nào, đông người như vậy cô lại còn đang mặc bộ váy bất tiện này, thật ra cũng không phải là quá ngắn nhưng ai bảo chân cô lại đẹp như vậy, thu hút bao nhiêu là ánh nhìn khiến Yoona tức đến trên mặt xuất hiện mấy vạch đen ... Yoona để cô ngồi phía trong, Yoona ngồi đối diện chắn hết tầm nhìn phía sau, Yoona kẹp hai chân cô vào trong chân mình.

Seohyun nhìn Yoona dở khóc dở cười, không ngờ thì ra từ sáng đến giờ Yoona phàn nàn váy của cô ngắn chính là vì điều này, người cao ngạo trước mặt cô đang ghen cơ đấy, bỗng dưng chưa ăn kem mà trong lòng Seohyun đã dấy lên những cảm xúc ngọt ngào rồi.

Yoona lẳng lặng ngồi ngắm Seohyun, cái miệng nhỏ chúm chím bởi vì lạnh mà ngày càng đỏ mọng, hai gò má cũng dần ửng lên, trên vành môi còn vương chút kem, cái lưỡi không yên vị cứ ngọ nguậy không ngừng. Yoona ngày càng không kìm lòng được trước sự đáng yêu này, cổ họng liên tục trượt lên xuống cố nén cảm xúc muốn lập tức hôn cánh môi mê người ấy.

Không được rồi, tiểu yêu tinh này đúng là đã thành công câu dẫn Yoona rồi. Yoona đưa mắt đảo một lượt nhìn xung quanh, Yoona ghé mặt lại gần Seohyun lẩm bẩm: "Kem vấy ra rồi kìa"

"Ở đâu?" – Seohyun vô thức đưa lưỡi quanh mép một vòng.

Yoona chồm tới nhanh chóng hôn chụt lên môi cô thỏ thẻ: "Ở đây" – Nói rồi Yoona lập tức ngồi trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Seohyun thất thần nhìn Yoona, ngẩn ra mất vài giây mới ngượng ngùng cuối mặt xuống, cái chân dưới gầm bàn khẽ đá chân Yoona trừng phạt, ánh mắt cô vẫn không quên nhìn dáo dát thăm dò, đúng là không ai thèm để ý đến họ. Yoona xấu xa này thật biết chọn lúc hành động, bây giờ thì cô tin rồi, tin rằng Yoona chẳng hề biết ngại là gì ...

...

Sau khi ra khỏi tiệm McDonald một lúc Seohyun vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn vừa nãy lúc này mới lên tiếng trách Yoona: "Đồ háo sắc, ai cho Yoong hôn em?"

"Hôn em khi nào? Yoong chỉ tốt bụng giúp em lau vết kem vấy ra thôi đừng tưởng bỡ" – Yoona vờ vịt.

"Đục nước béo cò" – Lợi dụng lúc đông người cô không thể kháng cự mà ra tay, thật là lợi hại mà. Đã vậy cô sẽ cho Yoona ngượng đến chết, Seohyun thầm nghĩ rồi liền lên tiếng: "Em mỏi chân"

"Vậy đứng lại nghỉ chút đi" – Yoona bảo.

"Đứng lại vẫn mỏi" – Seohyun nũng nịu.

"Thế thì giờ em muốn gì?" – Yoona biết ngay là cô đang muốn dở trò.

"Cõng em"

"Cõng? Ở đây? Em là con nít à? Người ta cười cho đấy" – Yoona nhăn mặt.

"Sợ người ta cười em trẻ con hay là vẫn ngại người ta bàn tán?" – Seohyun thẳng thừng.

"Đừng bướng bỉnh nữa ngốc à" – Yoona bảo.

"Được thôi, em cứ bướng ấy, em sẽ ngồi đây đến khi nào hết mỏi thì thôi, quanh đây không có ghế, em-đang-mặc-váy-'ngắn' ... đành ngồi xổm tạm vậy" – Seohyun nhấn mạnh từng chữ.

"Thua em rồi, đến đây" – Yoona lại nhìn xung quanh một lượt, nhất thời không quen cho lắm, vừa rồi đúng là Yoona cũng không kìm lòng được, bây giờ cô lại tinh nghịch bắt bẻ Yoona, đúng là tiểu yêu tinh này bị Yoona chiều đến hư rồi. Yoona ngồi thụp xuống để cô dễ dàng leo lên lưng mình.

Seohyun mỉm cười đắc ý vắt tay vòng qua cổ Yoona, thân thể mềm mại của cô dán sát vào lưng Yoona, không tốn chút sức lực Yoona dễ dàng nhấc bổng cô lên, Yoona đưa tay ra sau giữ chặt cô lại bước từng bước vững vàng.

Xung quanh nhìn hai người họ với những cặp mắt vô cùng ngưỡng mộ, Seohyun hạnh phúc tựa cằm vào vai Yoona nhắm nghiền mắt lại cảm nhận mùi dầu gội bạc hà mát lạnh trên tóc Yoona và mùi hương quyến rũ nơi hõm cổ Yoona ... Lại có chút mùi hương gì đó cay cay nồng nồng vừa lạ mà vừa quen xộc vào mũi cô. Seohyun gắng suy nghĩ ... Ah mùi thuốc thoa vết thương? Đúng rồi, sao trên lưng Yoona lại có mùi này thế? Seohyun bắt đầu không ngồi yên, hết ngửi chỗ này lại sụt sịt chỗ khác, lẽ nào lại nhầm, chẳng thấy Yoona có chỗ nào trông giống như đang bị thương cả. Phải rồi, quên mất chuyện mấy vết bầm trên mặt của Yoona nữa, Seohyun quay sang nhìn gò má của Yoona xem xét.

"Ngồi yên, con heo béo này em muốn Yoong vứt em ra đường ngay không?" – Yoona nhíu mày cố ghìm nén cơn đau, đang yên đang lành tiểu yêu tinh này lại quay sang làm gì thế không biết, cô đang tì tay lên vết thương trên vai của Yoona, thật khiến Yoona tức chết mà.

"Yoong bị thương à? Sao trên mặt lại có mấy vết khó coi thế? Còn cả mùi thuốc nữa, rốt cuộc Yoong bị thương ở đâu thế? – Seohyun hỏi dồn dập.

"Mùi thuốc chẳng phải của em sao? Nhìn xem tay em đi, hôm qua Yoong bôi cho em còn gì?" – Yoona bảo.

Rõ là sáng nay cô đã rửa trôi cả rồi Yoona lại bảo là trên tay cô, Seohyun thắc mắc: "Ơ còn mấy vết trên mặt Yoong thì sao?"

"Ừ ... là do ... ngủ không đủ giấc" – Yoona nhất thời bịa ra.

"Hả? Ngủ không đủ giấc sẽ như thế á? Cả năm nay em có đêm nào ngủ đủ giấc đâu? Chẳng phải bây giờ em sẽ trở thành bà cụ luôn rồi sao?"

"Em tất nhiên khác, tóm lại Yoong là bác sĩ em không tin Yoong cũng phải tin bác sĩ chứ? À, mà tại sao cả năm nay em lại không ngủ đủ giấc?" – Yoona nhanh chóng đổi chủ đề đánh trống lãng đi, chỉ sợ cô phát hiện ra sẽ lại càng lo lắng hơn.

"Em ... em ... thì là ngủ không đủ giấc thôi, chẳng vì điều gì cả" – Chỉ là vì nhớ Yoona đến ngủ chẳng được ấy thôi ...

Seohyun chỉ thầm nghĩ bụng nhớ đến những đêm dài liên tục bị thức giấc giữa những cùng cơn ác mộng và nỗi nhớ nhung da diết. Cô không biết mình vừa bị Yoona dắt mũi lừa phỉnh.

Yoona thì thở phù nhẹ nhõm, cũng may là cô không tiếp tục truy vấn, con người Yoona vốn không thể nói dối thuần thục được, cứ nói tiếp thế nào cũng bị cô nhận ra ngay.

Hai người yên lặng một lúc lâu Yoona mới ý thức được Seohyun đã ngủ say trên vai mình tự lúc nào. Cả buổi sáng tung tăng khắp nơi bây giờ chắc chắn đã thấm mệt rồi, thảo nào vừa nãy còn lí sự bây giờ đã quên luôn cả trời đất rồi. Nhóc quỷ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top