CHAP 120
Kì nghỉ Tết âm lịch đến sớm hơn so với dự định bởi công việc của Yoona và chương trình học khoá này của Seohyun cùng lúc được hoàn thành. Lần này Yoona không đưa Seohyun về Anh nữa mà chỉ gửi bản sao giấy đăng kí kết hôn cùng cam kết không tranh gia sản về đó rồi Yoona đưa Seohyun về luôn Hàn Quốc. Hai người về luôn mà không hề thông báo cho gia đình cô biết, Seohyun vẫn còn đang nghĩ xem thưa chuyện với gia đình thế nào, cô thấy mình ăn gan trời rồi mới dám tự quyết định đăng kí kết hôn luôn, chắc chắn là lúc đó cô bị Yoona dụ hoặc rồi, sao lại có thể dễ dàng gật đầu đồng ý cơ chứ, giờ thì hay rồi, ba cô không biết sẽ giận đến cỡ nào đâu.
Seoul sở hữu những khu phố cổ, bao quanh nó là những khu dân cư hiện đại với vẻ yên bình đan xen cổ kính cùng những hàng quán nhỏ xinh bên đường, cứ đến dịp lễ Tết là lại đắm mình trong khung cảnh nhộn nhịp đầy sắc màu như vậy. Taxi dừng lại trước cổng dinh thự rộng lớn của Seo gia, hai cây hoè già trước cổng đang trỗ một đợt lá mới chuẩn bị đón chào mùa xuân, Yoona bước xuống trước cẩn thận mở cốp xe lấy hành lí, khác với dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, hôm nay Yoona có thay đổi phong cách một chút, nói trắng ra là Yoona không muốn trông mình có phần già dặn khi đóng khung trong một kiểu trang phục cứng nhắc, hơn nữa trước khi đi Yoona và Seohyun đã mất không ít thời gian để phối đồ, cô vợ của Yoona rất quan tâm đến ngày ra mắt hôm nay, điều đó khiến cho người chẳng sợ trời chẳng sợ đất như Yoona lúc này cũng phải thêm mấy phần căng thẳng.
Áo polo hoạ tiết với quần jeans đơn giản, Yoona chẳng khác gì là mấy so với những người cá tính trẻ trung, còn Seohyun thì khỏi phải nói, chỉ một chiếc yếm bò cùng áo phông thì cũng vô cùng nữ tính và đáng yêu rồi, trông đôi vợ chồng trẻ chẳng ai biết được họ đã có hơn ba năm yêu nhau và đã kết hôn rồi, cùng lắm thì trông giống một đôi thanh niên mới yêu mà thôi bởi nét phong trần của Yoona từ lúc ở bên Seohyun thì dường như chuyển hết sang thành sự ấu trĩ và trẻ con.
Lên tinh thần rất nhiều thế nhưng vào đến bên trong thì hai người họ mới biết được thì ra ba mẹ và em trai cô vừa mới đi du lịch nghĩ dưỡng ở Vancouver vào hai hôm trước và đến tận trước đêm giao thừa mới về, thế là trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng ông bà nội, Yoona thì thở phào nhẹ nhõm bởi bây giờ tạm thời chưa phải chiến đấu và trước mặt sẽ còn có hai vị đồng minh, Seohyun thì có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã lấy lại sự vui vẻ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thì dù có muộn thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Hai vợ chồng già Seo lão gia đi uống trà chiều về thì nghe tin cháu gái cưng đã về liền vui vẻ ra mặt, vội vào trong nhà thì ngay từ phòng khách đã nghe tiếng hai người trẻ tuổi đang tranh luận với nhau.
"Tại sao Yoong lại phải ở phòng cho khách?" – Yoona kì kèo.
Seohyun khó xử đáp: "Chẳng lẽ Yoong muốn ở cùng em? Yoong tự muốn ở lại đây cho nên bây giờ mới rối như thế này đây."
"Tất nhiên phải cùng em rồi, em là vợ Yoong mà, hơn một tuần rồi Yoong đi dự hội thảo đã không được ngủ bên cạnh vợ mình thế mà giờ em còn muốn đá Yoong sang một bên sao?" – Yoona thản nhiên nói.
Seohyun tròn mắt: "Yoong nhỏ tiếng một chút đi, để người làm nghe được thì ngại lắm."
"Ngại gì nữa chứ bây giờ còn ai không biết em là vợ ong âu, thế còn phải chia phòng làm gì, Yoong cũng chẳng thiết về nhà làm gì cứ mặt dày sang đây ở rể cho hết Tết này đấy, ít ra cũng có giáo sư đứng ra bảo hộ cho Yoong , ba em ít nhiều cũng sẽ nể mặt, một là Yoong ở phòng em, hai là em sang phòng khách cùng Yoong"
"Được rồi, Yoong đừng ra điều kiện nữa, xem bộ dạng coi trời bằng vung của Yoong đi, để xem khi ba em về Yoong có còn hống hếch được không, Yoong sang phòng khách trước đi, Min em giúp cô ấy mang hành lí đi sắp xếp đi, của chị để chị tự làm" – Seohyun dặn dò người làm.
Nghe hết cuộc hội thoại của hai người, vợ chồng Seo lão gia từ ngoài bước vào trong phòng khách, tiếng người làm chào hỏi khiến Seohyun và Yoona giật mình quay sang nhìn, để chữa ngượng Seohyun liền niềm nở chạy lại ôm bà nội, đợi hai bà cháu tay bắt mặt mừng xong rồi Seo lão gia mới gằng giọng lên tiếng.
"Lớn cả rồi, giờ đã làm vợ làm chồng người ta rồi, cũng may là vẫn còn nhớ đến hai người già này"
Seohyun nũng nịu: "Ông nội ..."
Yoona gật đầu: "Giáo sư nói quá rồi, Seohyun rất nhớ hai người"
Seo lão phu nhân nhướng mày sửa lưng Yoona: "Tiểu Yoong à, cái tên nhóc này, bây giờ còn gọi là giáo sư sao?"
Seohyun phụt cười khi nghe bà nội gọi Yoona là tên nhóc Tiểu Yoong, cô nháy mắt với ông nội làm ra vẻ đắc ý: "Tiểu Yoong của con hình như có chút vấn đề giao tiếp ông nhỉ?"
Yoona bị cả nhà ba người cùng nhau trêu thì sượn mặt không biết họ là đồng minh với Yoona hay đang hợp sức chống lại Yoona đây, đã vậy thì Yoona cũng không vừa, cười xoà: "Không có đâu, đây là thiếu xót của con, phải gọi ông nội, là ông nội và bà nội, con và vợ con rất nhớ hai người"
Seohyun bị mấy lời của Yoona làm cho dựng tóc gáy, đúng là mấy lời sến rện như vậy mà phát ra từ miệng của tên hắc ám Yoona thì thật là có sức sát thương rất cao.
Bữa tối hôm đó Yoona tự tay vào bếp Seo gia chuẩn bị coi như tích cực lấy điểm trong mắt hai vị trưởng bối. Không khí bữa cơm giáp Tết bên gia đình vô cùng vui vẻ và ấm áp, Yoona thiết tha với thứ hạnh phúc xa hoa mà đã lâu rồi không được cảm nhận, chính Seohyun và gia đình cô đã lần nữa cho Yoona được quay về với niềm hạnh phúc ấy, bây giờ Yoona có một gia đình đầm ấm để quay về, nơi đó có cô, có người vợ mà Yoona rất mực thương yêu cùng các thành viên khác nữa.
Sau bữa tối vợ chồng Seo lão gia có khách đến thăm hỏi, thế là Seohyun và Yoona không tiện ở nhà nên tránh mặt, không biết từ đâu mà onaY lại có suy nghĩ muốn đi xem phim cùng cô, chắc bởi lẽ giáo sư cuồng việc đã bắt đầu thấy mình già rồi và muốn nhân lúc rãnh rỗi này đưa cô đi trải nghiệm niềm vui của tuổi trẻ đây mà. Tuy nhiên sau khi vào rạp rồi thì cô mới thấy hình như nhận định vừa rồi của mình đã sai bét nhè rồi, bộ phim mà Yoona chọn xem thoạt đầu còn tưởng là phim tâm lí tình cảm nhưng nói đúng hơn nó là phim tâm lí học thiên về đề tài y khoa, chắc chắn người nào đó muốn một công đôi chuyện nên mới kéo cô đi xem phim. Bởi vì thể loại phim kén người xem lại còn là suất cuối cùng cho nên trong rạp chỉ lác đác có vài người, trong khi Yoona chăm chú theo dõi từng chi tiết nhỏ thì Seohyun gục lên gục xuống bên vai Yoona bởi chỉ nghe đến mấy khái niệm chuyên ngành cùng kiến thức hoá sinh gì gì đó thì mắt cô đã díp lại rồi. Kết quả là đêm hôm đó Yoona phải cõng cô đã ngủ say trên lưng từ trong rạp ra xe rồi về nhà.
Hôm sau nữa thì Yoona và Seohyun cùng nhau đi chọn lễ phục, hôm sau nữa thì đến dự hôn lễ chính thức của Sooyoung, đa số khách khứa của lễ cưới đều là đồng nghiệp của Sooyoung ở trường Chungdong, tất nhiên là vợ chồng Seo lão gia cũng được mời tới, và việc gây ngạc nhiên hơn chính là ngày hôm ấy thật không ngoa khi nói rằng Seohyun còn đẹp và hút mắt hơn cả nữ chính của bữa tiệc là cô dâu. Cô mặc váy dạ hội trắng sánh bước bên Yoona, hai người vừa bước vào sảnh tiệc đã thu hút hết cả ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến cho cô dâu chú rễ của bữa tiệc phải dỡ khóc dỡ cười. Yoona thì không phải bàn tới, danh tiếng của Yoona thôi đã khiến người ta phải ngưỡng mộ rồi, họ đâu ngờ được người mấy năm trước đường đường là đồng nghiệp của họ có thân thủ đáng gờm như vậy, hiện giờ còn là một giáo sư lớn của trường đại học Harvard nữa, chưa kể đến người con gái được Yoona tháp tùng đến dự lễ cưới, vừa xinh đẹp lại vừa đỏm dáng, có người ngờ ngợ rồi cuối cùng cả đám đông mới vỡ lẽ nhớ ra đây là cô cháu gái độc nhất của giáo sư Seo - người sáng lập trường trung học Chungdong , ngày trước cũng từng học ở đây một năm thế nào mà giờ lại sóng đôi với giáo viên trước đây của mình rồi ??? Mọi người trong bữa tiệc bị dẫn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cứ bị xoáy vào vòng lẫn quẫn không thể hiểu nổi của cặp đôi Yoona và Seohyun, mãi đến khi lễ cưới chính thức bắt đầu mới chịu yên vị trở lại đúng đề tài.
Đêm ấy Seohyun tự dưng bị mất ngủ, có lẽ là do bị đám cưới của Sooyoung làm cho cảm động rồi, khoảnh khắc Sooyoung đứng trước mọi người nói lên tình yêu và lời hứa trọn kiếp của mình dành cho vợ đã lấy đi của Seohyun không ít nước mắt, đêm nay cô cứ trằn trọc xoay đi xoay lại mãi mà chẳng ngủ được. Nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng rồi, Seohyun nghĩ bụng Yoona chắc cũng đã ngủ say cho nên cô lủi thủi xỏ dép đi sang phòng nghỉ của khách mà Yoona dùng. Những tưởng sang đây sẽ lén chui vào chăn mượn Yoona ôm một chút cho dễ ngủ thế mà vừa rúc đầu vào chăn đã bị Yoona phát hiện ngay rồi, thì ra Yoona cũng chưa ngủ.
"Sao thế? Hai hôm trước còn đuổi Yoong không cho vào phòng thế mà hôm nay lại mò sang à? Em cũng biết nhớ chồng rồi à?" – Yoona kéo chăn sang đắp cho Seohyun, kể từ cái đêm đầu tiên của hai người ở Maldives thì đến tận hôm nay Yoona mới được nằm chung giường với cô vợ của mình, có thể nói là hai tuần vừa rồi đúng là thử thách tinh thần của Yoona khi mà vừa mới được hưởng lạc đã phải ăn chay trường, chẳng có đêm nào là Yoona ngủ ngon được cả khi mà hình ảnh kiều mị của Seohyun cứ hễ Yoona chợp mắt là lại nghĩ đến, đêm nay là cô tự mình nạp mạng, Yoona là tên ngốc mới không trục lợi ...
"Em ngủ không được" – Seohyun lí nhí nói.
"Nhìn thấy đám cưới người ta hạnh phúc như vậy tự nhiên muốn gả rồi phải không?" – Yoona xoa xoa gò má Seohyun.
"Đã gả cho Yoong rồi còn gì ..." – Seohyun kéo dài âm cuối.
Yoona hiểu được tâm tình của cô, cúi đầu hôn lên tóc cô khẽ gọi: "Hyunie"
"Hả, gọi em làm gì?"
"Cuối năm nay em có thể tốt nghiệp rồi"
"Đúng vậy"
"Thế cuối năm chúng ta tổ chức lễ cưới được không?"
Seohyun im lặng không đáp.
"Hãy giữ đúng lời hứa của em đấy, đợi em tốt nghiệp xong sẽ đem chính mình làm một người vợ hoàn mỹ nhất gả cho Yoong . Được không?" – Yoona nhấn mạnh lần nữa.
"Được, em nhất định sẽ tốt nghiệp, nhất định sẽ làm cô dâu của Yoong" – Seohyun cười híp mắt.
Yoona thấy cô có vẻ vui, kế hoạch của mình đang định tiến hành, tay Yoona mò sang đặt trên eo cô bắt đầu không an phận. Seohyun dường như chưa phát hiện ra nguy hiểm, cô nép mình lại gần Yoona hơn rồi cất giọng hỏi vu vơ.
"Yoong... bắt đầu yêu em từ khi nào thế?"
"Tự dưng lại hỏi ngốc thế?"
"Nói đi mà, em muốn biết ... nói đi mà. Yoongseobang ..." – Seohyun phụng phịu.
Yoona thở dài, xong rồi, lại bắt đầu làm nũng Yoona rồi, cái giọng nói nhõng nhẽo này của cô chính là yếu điểm của Yoona: "Yeobo của Yoong rất biết cách cạy miệng Yoong đấy, thế còn em nói cho Yoong biết xem em bắt đầu yêu Yoong từ khi nào hửm?"
"Em đang hỏi Yoong mà"
"Trao đổi đi, em nói đi Yoong sẽ nói, không thì thôi"
"Yoong đúng là tên gian manh"
"Thế có nói không, không thì thôi vậy" – Tên gian manh lập tức trở mặt giở trò gian manh.
"Yoong ... em muốn biết mà, hức" – Seohyun chu mỏ giận dỗi.
"Vậy mau nói trước đi, em biết Yoong không giỏi diễn đạt mà, xem như làm mẫu cho Yoong" – Yoona cúi hôn vào cái mỏ chu đang dỗi của Seohyun cầu hoà.
"Em ... thật ra lần đầu tiên gặp Yoong em đã bị Yoong làm cho mất hồn rồi" – Nghe tiếng Yoona phụt cười Seohyun liền thẳng tay thụi vào hông Yoona: "Không được cười em ... Sau đó em biết Yoong sẽ là giáo viên của em thì đã rất ngượng rồi, Yoong còn hết lần này đến lần khác vô tình hữu ý nhìn thấy hết mọi tật xấu của em, chưa kể em còn bị ông nội kể xấu trước mặt Yoong nữa, ở trường thì Yoong luôn rõ ràng là chèn ép em, bao nhiêu ngưỡng mộ và rung động trước đó cũng đều bị cái mặt lạnh của Yoong làm cho ghét đến mức chỉ muốn xông đến đánh chết Yoong thì thôi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào càng ghét Yoong lại càng phải dính lấy Yoong, ai bảo Yoong cứ một mực muốn dạy kèm cho em làm gì, còn tận tình giúp đỡ em nữa, cứ như đánh em một cái rồi lại cho em một viên kẹo ngọt vậy, thế nào mà em lại có sở thích tự ngược cho nên mới thích Yoong từ khi nào không biết, cái lần em bị ngã xe trước nhà Yoong, thấy được sự lo lắng của Yoong khiến tim em cứ đập như sắp chết đến nơi rồi, lúc đó thì em đã chắc chắn mình bị Yoong cướp mất hồn rồi, còn nhớ lần Yoong bị bệnh không? Khi đó em bị Yoong ôm trong lòng mà cứ thấp thỏm không yên, cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Rồi sau khi bị Yoong thẳng thừng cự tuyệt không chút thương tiếc thì đã tổn thương biết nhường nào, cứ nghĩ trốn đến một nơi không có Yoong thì sẽ tốt hơn nào ngờ càng xa lại càng nhớ, càng muốn quên Yoong bao nhiêu thì hình ảnh của Yoong lại càng hiện diện sâu đậm bấy nhiêu. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!"
"Ghét thế nào mà giờ lại làm vợ Yoong rồi đấy thôi" – Yoona mỉm cười đắc ý.
"Đến lượt Yoong rồi, mau khai ra cho em Yoon có phải cũng giống như em không, bị tiếng sét ái tình ấy, vừa gặp đã thích em luôn rồi?" – Seohyun nóng lòng muốn biết.
"Lần đầu tiên Yoong gặp em thì em chỉ mới là một cô bé má phúng phính mặc váy hồng đi đón ông thôi, khi đó mà bị trúng tiếng sét ái tình thì Yoong đúng là một tên tâm lí biến thái rồi. Cùng lắm là khi ấy Yoong trông em đáng yêu liền muốn cắn cho một phát vào má mà thôi"
"Ra là từ đầu đã bạo lực như vậy rồi ... thảo nào"
"Thế giờ muốn cắn liền có thể cắn rồi" – Dứt lời Yoona liền vờ cắn vào má Seohyun.
"Đừng lảng đi chuyện khác, mau đáp đúng câu hỏi đi" – Seohyun tinh ranh nắm thóp của Yoona.
"Được thôi, yeobo đã muốn biết như vậy thì seobang cũng không giấu nữa, thật ra thì trước khi gặp được em thì Yoong đã bị sự quan tâm của em làm cho động lòng rồi, Yoong nghĩ từ lúc còn nằm viện ở Anh thì Yoong đã có tình cảm với em rồi, đó là lần đầu tiên Yoong không thấy sự quan tâm của một cô gái là phiền phức mà còn trông ngóng nữa, sau đó thì em không nhắn tin hay gọi điện cho Yoong nữa, Yoong cũng chẳng biết làm gì hơn bởi tình cảnh của Yoong lúc đó ngay cả bản thân mình còn không tự bảo toàn được thì làm sao dám đèo bòng nghĩ đến chuyện tình cảm, hơn nữa Yoong còn chưa từng biết mặt em mà, chỉ biết mỗi tên em thế là từ khi Yoong trở về quê hương của mẹ chính là Seoul này Yoong cứ khư khư giữ lại số điện thoại cũ đó chỉ sợ một ngày nào đó em liên lạc Yoong lại bỏ lỡ. Nhưng mà ông trời cũng rất biết trêu chúng ta, để cho Yoong gặp lại em, thế là không cự tuyệt được, cũng giống như em vậy, em càng bướng bỉnh chống đối thì Yoong lại càng muốn chế ngự em, thế rồi yêu luôn cô lớp trưởng ngây ngốc năm nào luôn rồi. Chuyện sau đó thì em biết rồi đấy ..."
"Vậy là không phải một mình em lúc đơn phương rồi, lúc đó Yoong cũng đã có tình cảm với em rồi" – Seohyun cười híp mắt vui vẻ.
"Yeobo" – Yoona bắt đầu hành động, giờ thì không có chuyện gì ngăn Yoona được nữa đâu.
"Huhm"
"Đã hai tuần rồi kể từ hôm đó" – Bàn tay Yoona đặt trên hông cô đã lần vào trong váy ngủ cô.
"Hôm nào cơ?" – Seohyun bắt đầu cảm nhận được sự bất thường ở đâu đó.
"Thì cái đêm ở Maldives ... thiết nghĩ chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ hả?" – Yoona dứt lời thì váy ngủ của Seohyun cũng đồng thời bị Yoona vứt khỏi giường, đến lúc cô ý thức được chuyện gì sắp diễn ra thì dục vọng của Yoona đã bị đẩy lên cao trào rồi. Tiếp theo sau đó là từng mảnh vải cuối cùng ngăn cách hai cơ thể cũng dần bị Yoona trút bỏ.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở trầm đục của Yoona, làn môi lành lạnh của Yoona bắt đầu cuộc hành trình nhấm nháp hương vị ngọt ngào của Seohyun, bàn tay Yoona dịu dàng mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chậm rãi trượt xuống khuôn ngực mềm mại ác ý xoa nắn nụ hoa nhạy cảm, Seohyun không có cách nào kháng cự từng đợt kích thích, ngọn lửa nóng bỏng bị Yoona nhen nhóm lên đang dần lan ra khắp cơ thể cô, xuyên thấu vào trái tim cô.
"Baby à, em thật mê người" – Yoona nở một nụ cười đầy sảng khoái thì thầm với Seohyun sau đó áp môi khẽ cắn vào vành tai cô khiến cô khẽ run lên.
Ánh mắt mờ mịt của cô đã thể hiện rõ sự khuất phục của mình, cổ họng Yoona bắt đầu nóng rát khó chịu, trong bóng tối dày đặt Yona vẫn có thể cảm nhận rõ từng đường nét quyến rũ hút hồn của Seohyun, hơi thở đứt quãng cùng hương thơm nồng nàn phảng phất trở thành cám dỗ trí mạng, Yoona thấy mình dần mất kiểm soát, khát vọng chiếm hữu vọng nguyên thuỷ bắt đầu trỗi dậy quấy phá tâm trí Yoona, gương mặt nhỏ nhắn của Seohyun vì ngượng mà đỏ bừng càng khiến cho tâm tình Yoona càng lúc càng hưng phấn hơn.
"Baby, Yoong yêu em đến điên rồi, đêm nay nhất định sẽ khiến em vui vẻ" – Dứt lời ánh mắt si mê cùng môi hôn nóng rực của Yona liền đáp xuống ngậm lấy cánh môi anh đào ướt át của cô, nụ hôn của Yoona mỗi lúc một sâu hơn, nhiệt độ cơ thể của hai người cũng không ngừng tăng lên, cơ thể Seohyun vì không chịu được kích thích mà vô thức cong lên càng áp sát vào cơ thể của Yoona hơn.
"Baby, gọi Yoong đi, nói là em yêu Yoong đi" – Yoona bá đạo ra lệnh, bàn tay đặt trên mông cô ác ý xoa nắn mạnh bạo khiến Seohyun không chịu nỗi sự trêu chọc của Yoona mà yếu ớt lên tiếng: "Yoongseobang, em yêu Yoong" – Bàn tay của cô vòng qua cổ Yoona ôm lấy tấm lưng vững chãi ấy.
"Ngoan, Yoong thưởng cho em"
Seohyun mơ hồ cảm thấy chân mình bị kéo ra, thân thể của Yoona áp xuống khiến cho nơi tư mật khẽ chạm phải dục vọng nóng bỏng của Yoona sớm đã trỗi dậy từ lâu, Yoona vận sức ấn mạnh hông, sự xâm nhập mãnh liệt khiến toàn thân cô co rút lại, cảm nhận rõ ràng sự cuồng nhiệt của Yoona trong cơ thể mình, đôi môi mím chặt không kìm được cất lên một tiếng rên mê người.
"Thả lỏng một chút nếu không em sẽ kẹp chết Yoong đấy" – Yoona nặng nề lên tiếng, giọng nói trầm thấp của Yoona đã sớm bị dục vọng làm cho trở nên thô cát.
Seohyun vặn người chống cự một cách yếu ớt, mười ngón tay đặt trên lưng Yoona khảm vào da thịt Yoona giày vò: "Yoong có thể đừng nói nữa được không?" – Nếu Yoona còn tiếp tục mặt dày nói những lời đó thì cô sẽ chết vì ngượng cho xem.
"Tiểu quỷ đáng ghét, em xem mình giày vò chồng đến độ nào mà lại còn không cho Yoong quyền phản pháo. Đã vậy Yoong sẽ không nhân nhượng nữa, trực tiếp hành động luôn" – Yoona không cách nào kìm hãm khát vọng nữa mà trực tiếp vận động thắt lưng, Yoona đưa tay nâng mặt Seohyun lên nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ như giăng phủ mộ màn sương: "Thích không? Có thoải mái không hả?"
"Đồ lưu manh"
Cảm xúc trôi dạt mất phương hướng của cô bị câu chất vấn ác ý của Yoona làm cho xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu liền bực bội cắn mạnh vào vai Yoona khiến cho Yoona đau đớn mà rên lên, hậu quả sau khi nghe thấy âm thanh mị hoặc ấy chính là thẹn càng thêm thẹn, Seohyun ngượng ngùng vùi mặt trong lồng ngực của Yoona mặc cho Yoona ra sức vận động, mồ hôi trên cơ thể Yoona rơi xuống thấm ướt mái tóc loà xoà của cô, thân thể cô đã sớm tan chảy theo từng cơn sóng mãnh liệt của Yoona, từng đợt hoan ái qua đi, cả người cô vô lực nằm gọn trong vòng tay vững chắc, bấy giờ thì cô đã rõ ý Yoona nói 'không nhân nhượng' là như thế nào. Đúng là dã thú săn mồi, bây giờ cô đến thở cũng thấy mệt nữa là, còn Yoona sau khi ăn no thoã mãn đã đánh giấc say nồng rồi, Seohyun nép mình tựa đầu vào lồng ngực của Yoona, mùi hương quen thuộc cứ thế như một thứ mê dược thôi miên cô chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top