CHAP 115

Máy bay cất cánh rồi hạ cánh, khoảng không gian bao la rộng lớn nhưng lại quá đỗi quen thuộc khiến dòng kí ức như cuốn phim chạy ngược dần hiện lên trong tâm trí Seohyun, cô đứng chết trân tại khu check-in, mãi cũng chẳng cất bước nổi, đúng hơn là cô không muốn bước ...

Những bãi cát trắng mịn nối tiếp nhau, bầu trời xanh biếc và nước biển thì trong thấy tận đáy. Maldives – nơi gắn liền với niềm vui ngắn ngủi của cô và Yoona ... Seohyun rất nhanh lấy lại cảm xúc của mình. Cô không muốn làm mất hứng của Yoona, nhìn Yoona vui vẻ như vậy, ắt hẳn rất trông đợi vào ngày hôm nay. Nhưng cô không hỏi vì sao Yoona đưa mình trở lại đây, cô cũng chẳng thiết hỏi nữa, nhìn Yoona từ lúc lên máy bay đã cười tươi như vậy cho đến tận bây giờ thì làm sao cô nỡ đánh mất nụ cười ấy chứ. Có lẽ là Yoona muốn bù đắp cho cô về việc lần trước, cô nghĩ như vậy nhưng lại chẳng thể nói ra với Yoona rằng cô không hề muốn quay lại đây. Cô đã cố quên đi mọi chuyện rồi, nhưng cứ hễ nhìn thấy thứ gì có thể khơi lại là trong lòng liền không thấy dễ chịu chút nào, cô cũng có sự mềm yếu và ích kỉ của bản thân và cô rõ điều đó hơn ai hết.

Thuỷ phi cơ đưa hai người đến một hòn đảo lạ, đây không phải là nơi trước đó hai người đã đến. Đón chào hai người chính là những hàng dừa xanh mướt trĩu quả, gió ở đây không khô nóng cũng không lạnh lẽo mà nó mang trong mình sự mát lạnh của biển xanh và sự dịu dàng của ánh mặt trời, thêm vào đó là hơi ẩm của đại dương cùng mùi hương thiên nhiên tươi mát như muốn xoa dịu tâm sự của con người ta.

Seohyun sải bước dài trên cát, Yoona ở đằng sau mang chiếc nón mây đội lên cho cô, đan tay mình vào trong tay cô, cùng cô bước chân trần trên nền cát mịn, Yoona biết rõ trong lòng cô nghĩ gì bởi từ lúc đặt chân xuống máy bay tâm trạng cô đã lưng lửng như vậy đến giờ. Seohyun không hỏi gì nhưng Yoona lại rất muốn nói ra, muốn nói cho cô biết Yoona nôn nóng đến mức chẳng thể nào chờ đến buổi tối.

Hai người đi dạo thêm một chút thì Yoona dẫn Seohyun đến một khu nhà hàng trông cực kì xa hoa giáp mặt với biển. Seohyun có chút ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng khi biển tên bằng đèn neon của nhà hàng kia cứ chòng chọc trước mắt cô. Quay sang nhìn Yoona thì Yoona không nói gì chỉ nháy mắt kéo cô đi vào bên trong. Mọi thứ của nhà hàng này trông đều quen mắt vô cùng, từ cách bày trí đến nội thất đều mang đậm chất quý tộc Châu Âu. Nơi đây chẳng khác gì là mấy so với khu dinh thự của Yoona. Tính chiếm hữu cao như vậy thì chỉ có mỗi mình Yoona mà thôi, cô chắc chắn điều này, chỉ cần là của Yoona thì sẽ toát lên phong thái của Yoona, cao ngạo, bất cần, quý tộc và một chút nổi loạn. Nhà hàng IYA's.

"Thảo nào từ lúc đặt chân xuống đây đây đến giờ em đã thấy có gì đó không đúng. Người ở đây nhìn thấy Yoong ai nấy cũng đều kính cẩn cúi chào" – Seohyun mím môi dò xét.

Yoona thân mật vòng tay ôm lấy eo cô dẫn đến một phòng VIP hướng nhìn ra biển, gọi vài món hải sản đơn giản rồi ngồi xuống bên cạnh Seohyun. Yoona tháo bỏ chiếc kính râm đang đeo, quan sát thái độ của cô một lượt rồi mới cất lời: "Không cần suy đoán, đích thực chỗ này là của Yoong"

Seohyun hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Yoona vội tiếp lời: "Được rồi được rồi, thật ra hòn đảo này cũng là của Yoong. Lúc vừa mới tiếp quản Im Thị , Yoong dự định sẽ quy hoạch nơi này thành một khu nghỉ dưỡng hoành tráng nhưng nơi này yên bình như vậy Yoong lại không muốn thay nó bằng sự nhộn nhịp ồn ào. Thế nên vẫn giữ nguyên quan cảnh tự nhiên vốn có của nó, xây thêm mấy căn villa giáp biển và nhà hàng này cùng với một viện hải dương nuôi dưỡng thuỷ sinh mà thôi. Ở đây ngoài mấy nhà môi trường học và một số người có liên quan thì chẳng có mống khách du lịch nào được cấp phép tới đâu. Bây giờ em rõ rồi chứ, Yoong trước đây có đến cũng chỉ là đến đây thôi, đi chơi với em ở đảo khác là lần đầu tiên."

Thì ra là vậy, từ ban nãy cô đã thấy lạ rồi, nơi đây đẹp như vậy lại chỉ thấy có mỗi người dân bản địa, thật tình thì đúng là ngoài hai người họ ra chẳng ai trông giống như khách du lịch cả. Nhưng mà Seohyun còn có một khúc mắc nữa, cô hỏi: "Nếu đã không cho khách du lịch đến tham quan thì sao lại xây nhà hàng này chứ? Lẽ nào là phục vụ người dân ở đây? Họ không đến nỗi xa xỉ cho bữa ăn đến thế chứ?"

Yoona nhíu mày cốc vào trán Seohyun: "Em nghĩ Yoong ngốc chắc? Nếu như vậy thì Yoong cũng chẳng cần xây viện hải dương học kia rồi. Bên trong nhà hàng này có một phòng hội nghị sức chứa mấy nghìn người đấy, hằng tháng đều có những cuộc hội nghị quan trọng thuộc mọi lĩnh vực diễn ra ở đây. Yoong chỉ là muốn đem một phần tâm huyết của mình chia sẻ với người khác mà thôi. Sau khi họ dự hội thảo xong có thể dùng bữa ở đây, đa số người có học thức đều sẽ giữ thái độ chuẩn mực. Vì thế cuộc sống và mọi thứ ở đây đều giữ được vẻ nguyên bản của nó, cũng chẳng ai có thể phá vỡ sự bình yên và tĩnh lặng nơi đây."

"Đúng là có thành ý. Ngưỡng mộ Yoong rồi đại giáo sư ạ" – Seohyun làm mặt mèo trêu Yoona.

"Thành ý của Yoong vẫn chưa thể hiện ra hết, em cứ từ từ cảm thụ" – Nhìn thấy Seohyun dần tươi tắn trở lại Yoona cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào, Yoona không muốn vì bất cứ lí do không đáng nào mà kế hoạch cầu hôn của mình gặp trở ngại.

"Ăn xong thì làm gì nữa?" – Seohyun hỏi, vẻ mặt có chút thắc mắc.

"Có muốn đi thuyền ra biển ngắm cá heo không? Hay là đi sang viện hải dương của Yoong" – Yoona hỏi giọng cưng chiều.

"Thật ra giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Em còn định dùng hai ngày cuối tuần này để ngủ bù đấy, không biết là Yoong đã lên sẵn kế hoạch đi chơi rồi" – Seohyun thật thà nói, bây giờ cô thật sự mệt đến rã rời, chỉ cần nghĩ đến bài thuyết trình đầu tuần tới là cô liền thấy đầu ong ong cả lên.

Trái với suy nghĩ của Seohyun rằng Yoona sẽ hụt hẫng nhưng Yoona lại rất vui vẻ gật đầu, nói: "Vậy thì cứ nghỉ trưa đi đã, tiết mục tối nay mới đáng trông đợi"

"Kì quái gì thế, vẻ mặt của Yoong bây giờ nói cho em biết là Yoong đang bày mưu tính kế gian xảo gì đó đúng không? Em không có nhã hứng bị Yoong đưa vào tròng đâu nhé, mau mau khai ra đó là tiết mục gì?" – Seohyun đưa tay véo hông Yoona thị uy.

"Để đại tiểu thư thất vọng rồi, Yoong đây cũng không có ý muốn cho em biết" – Yoona mỉm cười lợi dụng cô đang mặt nặng mặt nhẹ đoán già đoán non liền kéo cô lại gần rồi trực tiếp đặt môi hôn cô, động tác thuần thục như thể cô luôn chỉ là con cừu trắng nhỏ nằm trong tay con sói tinh ranh là Yoona, dễ dàng bị Yoona nuốt gọn vào bụng.

Mặt trời khuất dần sau những tầng lá dừa đan xen vào nhau, rất nhanh sau đó mặt trăng nhạt màu đã lên cao thay thế. Tuân theo quy luật tự nhiên tất yếu, mặt biển lặng tờ lấp lánh phản chiếu những dãy đèn điện sáng choang, trên bãi cát có một ánh lửa nhỏ bên cạnh có một đốm nâu lù xù nhìn không rõ là gì. Yoona hài lòng nhìn mọi sự đã đâu vào đấy, một cái búng tay của Yoona, tất cả liền chìm vào trong một màn đen tĩnh mịch.

Seohyun uể oải thức dậy, phía giường còn lại trống rỗng lạnh toát, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy căn phòng, nó khiến tâm trạng của Seohyun như quả bóng căng phồng vừa bị nổ đoàng một phát, tất cả chỉ tựa như một giấc mơ còn đây mới là hiện thực, cuộc điện thoại với Liz dường như chỉ vừa mới diễn ra, cô vừa bị đánh thức bởi sự thật tàn khốc rằng cô đã bị lừa dối, bị phản bội ... Không khoác thêm áo, không xỏ dép vào, trên gương mặt phiếm hồng là hai hàng nước mắt nóng hổi. Seohyun lao ra khỏi phòng, tâm trạng vô cùng hoảng loạn, chạy về hướng ánh sáng duy nhất phát ra từ đám lửa leo loét trên bãi cát, miệng không ngừng mấp máy gọi tên Yoona. Đột nhiên có tiếng vọng đến, Seohyun như bừng tỉnh chợt khựng lại, rồi một bóng đen tiến đến gần, giọng nói trầm ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Là Yoona! Seohyun không ngần ngại nhào tới vùi mặt trong lòng Yoona mà nấc nghẹn.

Ở nơi chuẩn bị chờ đợi, nhìn thấy Seohyun lao ra từ trong căn villa, lúc đầu Yoona còn cảm thấy hồi hộp trông đợi nhưng khi cô càng đến gần Yoona càng có một dự cảm không tốt, Yoona rõ ràng nghe trong tiếng gọi của cô là sự sợ hãi và run rẩy, Yoona biết cô đang khóc, không đợi được nữa Yoona bèn chạy tới chỗ của cô.

"Là Yoong đây, ngoan, Yoong ở đây, không được khóc" – Yoona vừa dỗ dành vừa xoa lưng an ủi Seohyun.

"Em còn tưởng vừa rồi em đã nằm mơ, sự thật Yoong đã bỏ rơi em rồi và chỉ có một mình em cô đơn ở lại nơi này ... Em đã rất sợ" – Seohyun tủi thân khóc oà lên, cô thật sự đã rất sợ, sợ điều mình nghĩ là sự thật.

"Ngốc quá Yoong làm sao bỏ rơi em được, Seohyun của Yoong tốt như vậy làm sao có thể bỏ rơi em" – Yoona nhìn Seohyun phong phanh như vậy thì lo lắng vô cùng, đã sợ đến mức nào mà vừa thức giấc đã chạy luôn ra ngoài đây rồi. Đúng là Yoona đã nghĩ không chu toàn, không nên để cô một mình như vậy sẽ khiến cô có cảm giác không an toàn. Không nghĩ thêm nữa, Yoona liền cởi phăng chiếc áo thun bên ngoài trồng vào cho cô.

Seohyun lúc này đã choàng tỉnh, cô dụi mắt nhìn Yoona đang dở khóc dở cười tay chân cũng vụng về lựng khựng không biết phải làm thế nào. Đáng đời ai bảo Yoona bỏ cô một mình làm gì, chắc là vừa rồi Yoona cũng bị cô doạ cho một trận rồi. Bây giờ nghĩ lại hai người thật đúng là nồi nào úp vung nấy, nhiều lúc trông Yoona cũng ngông ngốc không khác gì cô là mấy. Kết quả của việc ăn mặc phong phanh chạy ra đây chính là bị Yoona trồng vào người chiếc áo thun rộng thùng thình trông thật ngớ ngẩn, còn Yoona thì thản nhiên mặc mỗi chiếc quần thể thao, với cái áo ba lỗ, cứ như vậy Yoona đứng đó ôm cô dỗ dành mãi cho đến khi cô hết nấc mới thôi.

"Yoona" – Seohyun nhỏ giọng gọi.

"Hửm"

"Sao để em lại một mình rồi ra đây làm gì?" – Seohyun thắc mắc.

"Tặng quà sinh nhật"

Yoona giờ mới sực nhớ ra mục đích chính của việc này, suýt nữa cũng bị cô doạ cho quên luôn, không hiểu sao cứ nhìn thấy nước mắt của Seohyun là đầu óc Yoona liền đần đi như vậy. Yoona xoay người cô lại đứng đối diện với mặt biển tối đen không một gợn sóng. Seohyun có chút khó hiểu không biết là Yoona đang định làm gì, chỉ nghe Yoona búng tay một cái, trên nền tối trước mặt hiện lên một vệt sáng nhỏ màu dạ quang, cố nhìn rõ một chút thì đó chính là một chiếc lọ thuỷ tinh đang trôi dạt vào bờ, bên trong nó là một bóng đèn dạ quang đang phát ra ánh xanh. Seohyun cố nhướng mắt nhìn theo, chợt nghe tiếng ư ử ở dưới chân, cục bông mềm mại với cái mặt lúc nào cũng rầu rĩ quen đến không thể quen hơn, đó chính là Happy. Vì sao nó lại có mặt ở đây ... ?

Nương theo ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ, Seohyun nhìn thấy Happy tiến đến sát mép biển đợi chiếc lọ thuỷ tinh dạt vào gần rồi thuần thục ngoạm nó đem trở lại chỗ cô và Yoona đang đứng. Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, sau một tiếng búng tay nữa thì xung quanh đột nhiên sáng loé lên, ánh sáng từ những chiếc đèn neon tròn trên mặt biển đồng loạt được bật lên sắp thành hàng chữ khiến Seohyun vô cùng cảm động – Yoong love Hyunie.

Seohyun cảm thấy như mình lại sắp khóc đến nơi, vẫn còn đang nén lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn thì Yoona đã quỳ một chân xuống trước mặt cô, cúi xuống lấy ra từ trong chiếc lọ thuỷ tinh một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, kiểu dáng vintage đơn giản với một viên kim cương ở giữa và những viên kim cương nhỏ bao quanh, được thiết kế đính theo hình dạng một ánh mặt trời, nó đặc biệt tượng trưng cho Seohyun – mặt trời nhỏ của Yoona. Nó được Yoona tự tay thiết kế và đặt làm duy nhất bởi thương hiệu Cartier trứ danh. Mặt trong chiếc nhẫn còn tinh tế khắc tên của cô và Yoona lồng vào nhau. Seohyun biết việc này mang ý nghĩa gì, cũng hiểu được hết tâm ý mà Yoona đã dành trọn cho thời khắc này.

Yoona ngẩng đầu nhìn Seohyun đôi mắt sâu thẳm ấy của cô đã long lanh một tầng nước mỏng, tha thiết cất giọng, chất giọng trầm ấm dịu dàng chứa đựng vô vàn sự yêu thương: "Seohyun, Yoong không phải là một người hoàn hảo, cũng có những khuyết điểm của bản thân, cũng có những lỗi lầm trong quá khứ. Yoong biết mình không thể buộc em quên đi hết, càng không muốn ích kỉ che giấu em, thứ Yoong muốn chính là em hãy chấp nhận chúng, chấp nhận Yoong, chấp nhận quá khứ của Yoong, tha thứ cho những sai lầm cùng thương tổn mà Yoong đã mang đến cho em. Nhưng hơn hết cả Yoong muốn dùng tương lai cùng quãng đời còn lại cùng em san sẻ mọi khó khăn cũng như niềm hạnh phúc, muốn cùng em trải qua mọi biến cố cũng như thăng trầm của cuộc đời, cùng em trưởng thành, cùng em già đi, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vậy thì em có chấp nhận không, làm vợ của Yoong, mẹ của các con Yoong, là Im thiếu phu nhân duy nhất và mãi mãi của Yoong ... Yoong yêu em, rất rất yêu em. Đồng ý lấy Yoong nhé?"

Seohyun đứng ngây ra mặc cho cơn gió biển thổi vào làm tung bay mái tóc của cô. Hai hàng nước mắt không thể tự chủ mà bắt đầu rơi lã chã, cô cảm động thật rồi, bị Yoona làm cho thần trí cũng loạn rồi, Yoona vừa cầu hôn cô ư? Đây không phải là mơ đó chứ, đây không phải chính là kết thúc viên mãn cho câu chuyện tình yêu mà cô vẫn luôn tự mình vẽ ra hay sao? Yoona của cô muốn lấy cô làm vợ, Yoona nói muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại ... cô cũng muốn cùng Yoona làm việc đó. Bởi vì cô cũng yêu Yoona. Yêu rất rất nhiều.

"Em đồng ý"

Seohyun vừa dứt lời Yoona đã vui mừng như ngựa mất cương, đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón áp út bàn tay trái của cô, đặt lên đó một cái hôn đầy yêu thương và trân quý, Yoona không tiết chế được cảm giác vui sướng tột cùng của mình bây giờ mà bế bổng Seohyun trên tay. Yooma quá hạnh phúc, Yoona chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.

"Seohyun. Yoong yêu emmmm" – Yoona hét lên bằng tất cả niềm vui không thể diễn đạt bằng lời của mình, tất cả được gói gọn trong ba từ ý nghĩa ấy. Yoong yêu Seohyun.

Yoona bế Seohyun đi dọc theo bờ biển đến nhà hàng, bữa tối dưới ánh nến lãng mạn được Yoona chuẩn bị rất tinh tế và tỉ mỉ. Trong căn phòng bày trí xa hoa, một ánh nến nhỏ bên cạnh lọ hoa hồng toả hương thơm ngát. Thay quần áo xong hai người cùng dùng bữa tối trong tâm trạng lâng lâng như đang ở giữa tầng mây. Ăn tối xong hai người lại cùng nhau ngồi dưới hiên nhà ngắm biển đêm và bầu trời mênh mông chứa đựng vô vàn những vì tinh tú. Trăng đêm nay rất tròn, rất đẹp, đẹp như tình cảm của hai người vậy.

"Lại sắp đến tết âm lịch nữa rồi" – Seohyun tựa đầu vào vai Yoona nói bâng quơ.

"Yoong lại đưa em về nhà đón tết nhé, lần này Yoong sẽ không trốn tránh đâu, dùng danh phận con rể nhà họ Seo bước vào nhà em" – Yoona cười cười tự nghĩ thầm ... Yoong sẽ đắc ý nói với ba em rằng Yoong đã thành công thu phục tiểu bảo bối của ông ấy rồi.

"Yoong không sợ ba em sẽ phản đối hả?" – Seohyun hỏi.

"Nếu phản đối thì ông ấy đã không giao em cho Yoong rồi. Yoong biết ông ấy chính là điển hình của miệng cứng lòng mềm, từ lâu ông đã chấp nhận Yoong rồi." – Yoona xoa đầu Seohyun cười.

"Ba em có lí lẽ riêng của ông, nhưng mà em càng rõ hơn bản thân mình muốn gì, em yêu Yoong và muốn lấy Yoong. Ba sẽ không phản đối em đâu" – Seohyun khẳng định chắc nịch.

"Cảm ơn em" – Yoona vòng tay ôm Seohyun vào lòng: "Chúng ta kết hôn đi"

"Đợi em tốt nghiệp đã. Em sẽ đem chính mình làm một người vợ hoàn mỹ nhất cho Yoong. Được không?" – Seohyun nhắm mắt cảm thụ mùi hương quen thuộc của Yoona.

"Được. Yoong đợi em" – Yoona miết chặt cánh tay, đem Seohyun ôm thật chặt hơn nữa trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top