CHAP 114

Suy đi nghĩ lại thì lần hiểu lầm này cũng coi như là một bước tiến triển trong con đường tình cảm của hai người họ. Nếu không có nó họ cũng sẽ chẳng nhận ra giá trị của lòng tin mà mình đặt vào đối phương, nó cũng coi như một sự củng cố cho tình yêu ngày thêm bền vững. Vì thế không cần tiếp tục đau buồn cũng không cần tiếc nuối, cứ nhìn về phía trước, phía tương lai sẽ có muôn vàn biến chuyển khác. Rồi cũng sẽ có buồn bã, có hiểu lầm, có vui vẻ, có hạnh phúc ... chỉ cần họ yêu nhau và tin tưởng nhau, ngoài việc sinh ly tử biệt ra thì tất cả chuyện khác chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

Sáng sớm hôm sau quần áo và đồ đạc của Seohyun đã được chuyển về và sắp xếp đâu vào đấy. Yoona hôm nay được 'đặc ân' ngủ dậy muộn, mặc dù Yoona chẳng tha thiết muốn nằm thêm trên giường nhưng Seohyun lại một mực bắt Yoona phải ngủ nên Yoona cũng chiều lòng cô mà chợp mắt thêm một chút. Sau khi chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng và đốc cho Yoona uống thuốc xong rồi thì Seohyun cũng tất bật đến trường. Yoona thì mặc dù thần trí vô cùng tỉnh táo nhưng mà việc hoạt động vẫn còn một số hạn chế cho nên Yoona chỉ ở nhà giải quyết công việc.

Mấy hôm trước gặp cô Tiffany thì Seohyun còn thấy khó xử và không biết phải tránh mặt như thế nào khi cô nhiệt tình mời mình đi ăn rồi đi mua sắm nhưng giờ thì Seohyun cảm thấy mình còn rất may mắn nữa khi mà ở trường ngoài Yoona ra còn có hậu thuẫn là cô Tiffany. Mặc dù cô ấy không thể hiện ra nhưng Seohyun biết vì mình và Yoona có mối quan hệ đặc biệt cho nên thái độ của cô ấy đối với mình cũng hiển nhiên có khác biệt. Bởi vậy cho nên lần bỏ thi này cô rất dễ dàng có thể nhận được khoan hồng, mặc dù có gặp chút rắc rối nhưng Seohyun rất dễ dàng giải quyết ổn thoả.

Trước đây Yoona còn là giáo sư phụ trách khoa của Seohyun thì hai người hiển nhiên không thể quá thân mật hay thể hiện điều gì, nhưng đối với cô Tiffany thì khác. Nếu không có mối quan hệ với Yoona thì Seohyun và Tiffany vốn cũng đã rất có thiện ý với nhau, đằng này tình cảm ấy bây giờ còn nhiệt tình hơn bởi Tiffany đã sớm xem Seohyun là 'em dâu' họ của mình rồi. Từ lúc Tiffany đi làm lại, lúc ở trường thì hai người rất vui vẻ cô trò, còn hay mời nhau ăn cơm ở căn tin trường. Cuối tuần thì hai người lại thân mật chị em đi dạo phố và mua sắm. Con gái nhỏ của Tiffany, cô bé tên là Zoey và đã được gần một tuổi, mái tóc màu hạt dẻ di truyền từ bố và cặp mắt tròn xinh rất đáng yêu chắc chắn là di truyền từ mẹ rồi, Seohyun thi thoảng lại giục Yoona đưa mình sang nông trang chơi cùng Tom và Zoey.

Yoona ở nhà mãi rất chán nên một tuần sau đó cũng khệ nệ vác cánh tay bó bột đến trường trở lại. Seohyun tất nhiên không để Yoona lái xe rồi, cho nên sáng nào tài xế cũng lái xe đưa hai người đến trường, Seohyun vẫn giữ thái độ kiên định của mình rằng không muốn để quá nhiều người biết đến mối quan hệ của cô và Yoona. Mặc dù Yoona có phần không hài lòng nhưng bởi vì Yoona hiểu Seohyun, cô đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ thực lực của bản thân, sự ương bướng này ngay cả ba cô cũng không thể ngăn nổi cô mà, cô không muốn mọi sự cố gắng của mình bị người khác phủ nhận và dèm pha bởi vì cô có mối quan hệ đặc biệt với một người quá đỗi xuất sắc như Yoona, càng không muốn họ vì vậy mà cất nhắc cô hay nâng đỡ cô, cô chỉ muốn tự xem mình là một sinh viên bình thường mà thôi.

Việc Yoona trở lại trường một mình phần nào đã khơi lên sự hiếu kì của phần lớn những người mà Yoona cho là 'ăn no rửng mỡ' thích đi lo chuyện bao đồng. Ngoài lần duy nhất thừa nhận cô gái bí ẩn nào đó sẽ là Im thiếu phu nhân thì hầu như Yoona chẳng hề có bất cứ giải thích hay phát ngôn nào khác cả. Tin đồn sắp kết hôn với Liz cũng dần lắng xuống. Thi thoảng thì cư dân mạng lại dậy sóng khi trên SNS của Yoona xuất hiện hình ảnh mập mờ về người bên cạnh mình, khi thì bóng lưng của một người con gái với dòng trạng thái rất ư là dửng dưng: 'Cô ấy'. Một lần khác là hình ảnh của một bàn đầy ắp thức ăn trông vô cùng hoành tráng với dòng trạng thái tỏ vẻ rất hưởng thụ: 'Thành tựu của cuộc đời này chính là tìm được một người con gái vì bạn mà chấp nhận thay đổi để hoàn thiện bản thân. Không cần hỏi tôi ngon hay không vì thật là thừa thãi, điều quan trọng chính là tấm lòng.' ... Rồi sau đó đám sinh viên nữ hâm mộ lại bị Yoona giày vò tâm tư đến náo loạn cả lên vô số lần, khi thì đôi bàn tay xinh đẹp, khi thì lúm đồng tiền duyên ... Seohyun ngồi trên sofa đọc bình luận mà ù tai chóng mặt. Đúng là thế giới này muôn hình vạn trạng, lời lẽ nói ra rồi thì cũng như nước chảy, qua rồi thì thôi, chẳng ai chịu trách nhiệm cho lời buôn chuyện của mình cả cũng chẳng ai để tâm xem lời lẽ đó có làm tổn thương, tổn hại đến người khác hay không, họ chỉ đang tự thoã mãn sự hiếu kì của bản thân mà thôi.

"Sao thế? Bị ai chọc tức rồi à?" – Yoona vừa đi dự diễn thuyết về thấy Seohyun chăm chú ôm laptop thì biết ngay cô đang làm gì.

"Từ khi nào mà Yoong thích lén lúc chụp ảnh em thế? Nhỡ có người nhận ra em thì sao?" – Seohyun chủ động gấp laptop đứng dậy cởi áo khoác của Yoona mang đi cho Hoàng Tử giặt.

Yoona ngồi xuống sofa day trán, định trả lời thì Seohyun bê ly nước tới đưa cho Yoona. Yoona rất hưởng thụ được cô quan tâm và chăm sóc như vậy. Người con gái này Yoona mà không lấy làm vợ thì chính là thất bại cả đời của Yoona.

Yoona vuốt má Seohyun cười nói: "Đại tiểu thư của Seo gia, hai mươi tuổi. Chính thức xuất hiện trước trước công chúng duy nhất vào sinh nhật mười tám tuổi. Gia thế hiển hách, chính trực, có địa vị, có quyền lực. Em bước chân ra đường thì dù muốn dù không cũng có một đám vệ sĩ đi ngăn phóng viên tác nghiệp, cánh báo chí thì bị ba em thao túng. Em ở đây bây giờ chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng bản thân em không hề bình thường như vậy em biết không? Nghĩ thử xem có mấy người có thể biết được em đây? Đại tiểu thư ơi?"

"Không phải Yoong trước đây cũng như vậy sao?" – Seohyun hỏi.

"Nhưng bây giờ ai cũng đều biết Yoong là ai rồi, Yoona, hai mươi sáu tuổi, đã chính thức từ bỏ sản nghiệp để theo đuổi đam mê của mình, là một giáo sư vô cùng xuất sắc. Và họ còn biết rằng Im thiếu phu nhân của Yoong không phải người phụ nữ độc đoán kia mà là một cô gái bí ẩn vô cùng xinh đẹp. Không biết là cô gái ấy đến khi nào mới chịu cho Yoong một danh phận đường hoàng đây? Yoong thật là đáng thương!" – Yoona làm bộ ủ rũ.

"Có ai đáng thương kiểu như Yoong không? Đồ tự mãn." – Seohyun không thèm đếm xỉa mà bỏ mặc Yoona ngồi đó rồi đi mở nước sẵn giúp Yoona, sau đó cô gọi với ra: "Xong rồi đấy, Yoong mau đi tắm đi, nhớ cạo râu nữa không thì tối nay đừng có mà lại gần em"

"Em đi đâu vậy không giúp Yoong à?" – Yoona tròn mắt nhìn Seohyun.

"Yoong tự mình tắm đi, cũng đã tháo băng rồi mà" – Seohyun trừng mắt lườm Yoona: "Buổi diễn thuyết của Yoong có phát trực tiếp trên TV đấy đại giáo sư"

Yoona cười khổ nhìn Seohyun quay lưng bỏ đi, đúng là Yoona đã quên mất điều này nhỉ. Ban chiều còn rất thản nhiên dùng tay phải mà điều chỉnh tiêu bản trước mặt bàn dân thiên hạ trong buổi diễn thuyết, chắc chắn bị Seohyun xem qua rồi, bây giờ thì Yoona sắp hết thời sao? Đến lúc Yoona nên phản công rồi chứ?

Sáng hôm sau, Yoona lái xe đưa Seohyun đến trường, Yoona thật sự chịu hết nổi tốc độ lái xe như rùa bò của tài xế mình, hôm nay lại được tung hoành rồi cho nên Yoona rất vui. Sống cùng Yoona bấy lâu đã khiến Seohyun phát hiện ra bản thân còn có nhiều khía cạnh và khả năng mà trước đây cô chưa từng nghĩ là mình có thể. Cô chẳng sợ tốc độ nữa mà ngược lại còn rất thích, cô nấu ăn được và tay nghề còn ngày càng tiến bộ, vì một số lí do làm cô không thích dương cầm nhưng vì Yoona cô có thể kiên quyết chơi lại, cô quyết định thi vượt cấp để hoàn thành chương trình đại học bốn năm trong vỏn vẹn ba năm ... tương lai sau này còn rất nhiều điều mới lạ nữa mà cô nguyện sẽ cùng Yoona khám phá, chỉ có ở bên Yoona cô mới là cô của bây giờ. Seohyun không dám chắc nếu cuộc đời cô không có sự hiện diện của Yoona thì sẽ đi về đâu, có lẽ là sẽ tiếp tục nghe theo sự sắp đặt của ba, sẽ ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự đã được định sẵn ... Không có thầm ngưỡng mộ một người, không có dần yêu một người cũng chẳng vì bị người đó cự tuyệt mà quyết định trốn chạy, quyết định thay đổi bản thân theo cách của riêng mình. Rồi cũng chẳng có ngày tái ngộ ấy, ngày nghe được tấm chân tình của Yoona, rồi cũng không có khoảng thời gian cùng Yoona trải qua biết bao thăng trầm để đến được hôm nay. Đúng vậy! Cuộc đời Seohyun vì có Yoona nên mới có ý nghĩa.

"Dạo này cứ như người mất hồn ấy." – Yoona nhìn vào gương chiếu hậu thấy Seohyun cứ ngẩn ra đấy mặc dù Yoona đã dừng xe được một lúc rồi.

"Ơ ... hả?" – Seohyun ngơ ngác hỏi lại.

"Yoong hỏi xem em có muốn Yoong bế vào tận giảng đường giúp không?" – Yoona cười trêu Seohyun.

"Không thèm đùa với Yoong, em đi đây" – Seohyun toan mở cửa xe đi xuống.

"Khoan đã, trưa nay em muốn đi đâu ăn?" – Yoona hạ kính xe gọi Seohyun.

Biểu hiện của Seohyun khiến cho Yoona có chút phiền lòng, cô cẩn thận nhìn quanh nhìn quất một lượt xem có người không rồi mới tiến lại gần đáp: "Không ra ngoài ăn đâu, Yoong nhờ Tony mua giúp bữa trưa mang đến đi, em còn phải làm luận văn nữa"

Yoona thở dài thườn thượt không biết quyết định đôn thúc cô thi vượt cấp là đúng hay sai nữa, bây giờ thì Seohyun chẳng có thời gian mà nghĩ đến mình nữa là, suốt ngày chỉ vùi đầu vào nghiên cứu sách vở. Đây là hình ảnh của Yoona trước đây sao? Hình như đúng là vậy rồi.

Ăn trưa xong, lúc Seohyun hoàn thành bài luận văn thì Yoona cũng bỏ dở việc đang làm, bởi cô muốn đi mua quần áo cho cháu gái Zoey của Yoona cho nên Yoona nói sẽ đưa cô đi. Seohyun vội mang luận văn đem nộp còn Yoona thì tay đút túi quần thong thả bước đi phía sau cô, sinh viên đi ngang qua nhìn thấy Yoona thì gật gù chào hỏi nhưng mà Yoona thì vẫn cứ giữ thái độ cao ngạo của mình mà ngang nhiên không thèm để tâm đến họ. Ánh mắt của Yoona luôn chỉ hướng về hình dáng mảnh khảnh phía trước mà thôi. Cô biết Yoona đi phía sau mình cho nên rất để ý giữ khoảng cách với Yoona. Nộp bài xong đi ra thì lại không thấy Yoona đâu, Seohyun nghĩ rằng Yoona đi lấy xe rồi cho nên cô không ngó nghiêng nữa mà đi thẳng đến cổng lớn. Lúc đi ngang qua một góc quanh thì bị ai đó kéo ngược trở lại vào trong góc khuất khiến Seohyun sợ hết hồn hét toáng cả lên. Nhưng lập tức sau đó mùi hương quen thuộc đã nói cho cô biết người đó là ai rồi. Seohyun xoay người lại tức tối đá vào chân Yoona khiến Yoona đau đến nhăn nhó mặt mày.

"Dạo này thể lực không tồi nhỉ? Đá Yoong đau muốn chết" – Yoona vừa xoa chân vừa nói.

Seohyun phụng phịu: "Yoong đột nhiên kéo em vào đây làm gì, còn tưởng gặp phải lưu manh"

"Yoong không kéo em vào thì em mới gặp phải lưu manh đấy" – Yoona nhíu mày chỉ tay về phía Willi đang tiến lại gần: "Vừa rồi đáng nhẽ không ai thấy nhưng ai bảo em hét lên làm gì, bây giờ cậu ta mò đến tận đây rồi"

Seohyun nhìn theo hướng chỉ tay của Yoona thấy Willi đi tới: "Cậu ta có làm gì đâu mà Yoong lại gọi là lưu manh chứ?" – Seohyun có hơi bất mãn với thành kiến của Yoona đối với Willi.

"Ai bảo suốt ngày cứ bám lấy em"

"Yoong không nhìn lại mình xem, cô Liz ấy dạo trước chẳng phải cũng bám riết lấy Yoong đó thôi"

"Nhưng Yoong luôn tỏ rõ thái độ với cô ta, đâu có như em ... lúc nào cũng niềm nở với thằng nhóc đó" – Yoona xị mặt bỏ đi trước. Lúc đầu là vì muốn ngăn cô gặp tên kia nhưng giờ thì hay rồi. Người cần rời đi bây giờ là Yoona đây.

Yoona đi rồi, Seohyun chào hỏi Willi xong cũng đi. Yoona đánh xe đậu ở cổng lớn, Seohyun đến ngồi vào ghế lái phụ, nhận thấy Yoona đã dỗi rồi nên cô cũng không vội giải thích. Tính khí hai người giống hệt nhau về điểm này, khi làm đối phương giận dỗi sẽ để cho người kia có chút thời gian để ổn định tâm trạng ... sau đó mới tặng cho một viên kẹo đường ngọt ngào. Yoona nhận thấy việc hờn dỗi này thật là trẻ con cho nên nhanh chóng đã nguôi ngoai, chỉ có điều là vẫn cứ thấy gai mắt một chút. Hai người đi vào trong sảnh lớn trung tâm thương mại, bởi vì đúng lúc đông khách cho nên Yoona đi trước mở đường cho cô, sợ cô bị người ta đụng trúng. Seohyun rất nhanh nắm bắt cơ hội đan tay mình vào trong bàn tay Yoona. Yoona cười thầm trong bụng, kéo cô lên trước đi song song với mình rồi hôn chụt lên má cô một cái xem như giảng hoà.

Seohyun vừa đi vừa giải thích: "Em nói này, cái người mà Yoong gọi là tên lưu manh ấy, cậu ta đã bỏ ra một năm trời dạy lại em chơi dương cầm. Quà sinh nhật của Yoong cũng có không ít công lao của cậu ấy. Cho nên đừng có nhỏ nhen như vậy khi em niềm nở với người có ơn của mình chứ."

"Dương cầm cũng là em học, quà sinh nhật cũng là em tặng. Nhờ em có tố chất tốt thôi công lao gì của cậu ta chứ." – Yoona bình thản đáp lại.

"Em không nói lại Yoong nên thôi vậy" – Seohyun bĩu môi.

Yoona tiếp lời, vòng tay ôm eo của cô: "Yoong nói đâu có sai gì? Bạn gái của Yoong đương nhiên là giỏi rồi"

Hai người tình tứ đi thêm được một đoạn thì lại gặp phải 'oan gia'. Tony dẫn Nicole đi mua sắm ... nhưng mà còn có một cái đuôi theo sau chính là Willi. Nhìn thấy họ thì Seohyun có hơi gượng gạo cười nhưng rất nhanh đã thích ứng được với cái nhìn đầy nghi hoặc và ngạc nhiên của Willi. Yoona rất không hài lòng vì sao cậu nghiên cứu sinh quý hoá của mình đi hẹn hò còn dẫn theo cậu em làm bóng đèn. Ngoài Willi ra thì bọn họ đều đã quá quen thuộc rồi. Yoona tôn trọng Seohyun nên sau khi chào hỏi cũng không nói thêm gì, chỉ là lúc Yoona định rụt tay lại thì cô vẫn khăng khăng giữ lấy tay Yoona.

"Lại gặp nhau rồi, nhân tiện chúng ta cùng dùng bữa nhé, coi như là tớ cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ tớ." – Seohyun thản nhiên đưa bàn tay đang nắm lấy tay cô của Yoona lên rồi nói tiếp: "Người yêu tớ mời"

Seohyun vừa dứt lời thì mọi người liền nhìn cô chằm chằm thể như nghe thấy chuyện động trời vậy, nhất là Willi cậu ta thậm chí còn ngoác miệng đến tận mang tai tỏ vẻ không tin vào mắt mình. Duy chỉ có Yoona là đắc ý ra mặt.

"Đi. Ăn gì tôi mời không cần phải khách khí, bạn của Seohyun đều là bạn của tôi cả" – Yoona vui vẻ cất lời.

Cả buổi tối hôm đó tâm trạng của Yoona tốt lên hẳn, dọc đường về cứ cười mãi không thôi khiến Seohyun cũng lấy làm lạ, về đến nhà thì cứ lẩm bẩm nhịp theo bài hát nào đó trông vẻ mặt của Yoona vô cùng hứng khởi. Lúc Seohyun đọc sách Yoona tự dưng nhào đến bên cạnh đòi xoa bóp cho cô rồi còn đi làm đồ ăn khuya cho cô nữa. Tối đến thì cứ thì thầm thì thầm bên tai cô một lúc lâu mới chịu thôi. Seohyun cứ thắc mắc không biết bữa ăn lúc chiều Yoona có ăn nhầm phải thứ gì không mà đột nhiên thành ra như thế. Mãi đến khi Seohyun sắp sửa ngủ rồi lại chợt nghe Yoona hỏi nhỏ một câu rằng cuối tuần này cô có rảnh không Yoong muốn đưa cô đến một nơi, cô thì chỉ mong bây giờ có thể chợp mắt mà thôi nên ậm ừ cho qua. Yoona lại vì vậy mà vui đến mất ngủ, Yoona biết đã đến lúc rồi, thời khắc Yoona mong chờ cũng đã đến. Bỏ ngoài tai tất cả, chỉ còn lại giây phút cô giới thiệu Yoona chính là người yêu mình, tựa như lúc hai người quỳ trước bậc tam cấp nhà cô, cô cũng dùng ánh mắt kiên định ấy mà chứng tỏ tình yêu với Yoona trước sự phản đối của ba mình. Yoona đã định làm việc này vào đêm sinh nhật cô rồi nhưng lại không thể, lần này Yoona nhất định không để cơ hội vụt mất.

Seohyun ngủ rồi Yoona mới lẳng lặng đi ra ngoài gọi điện thoại. Là một cuộc điện thoại đường dài, đối phương nhanh chóng đã nhấc máy, Yoona không nén được tâm trạng phấn khích của mình, giọng nói trầm ấm mang một sự vui vẻ bất tận. Gió đêm khẽ lay mấy sợi tóc loà xoà trên trán của Yoona. Dưới vườn hoa tĩnh mịch, ánh đèn từ phòng thực nghiệm hắt ra một tầng ánh sáng mờ phủ lên những nụ hoa e ấp sắp nở. Yoona nhếch môi cười, đêm nay dường vạn vật đều vì Yoona mà vui mừng. Bởi vì Yoona cuối cùng đã có thể vì Seohyun mà làm một việc sáng suốt nhất cuộc đời mình. Đó chính là ... lấy cô làm vợ.

"Tiểu Yoong à có chuyện gì thế, chẳng phải ở đó đang là nửa đêm sao?" – Giọng Seo lão gia hơi khan vì dạo này trời trở lạnh.

Yoona ngẫm nghĩ một lúc đành nói thẳng tuột vào vấn đề chính, cũng chẳng thiết vòng vo làm gì nữa: "Giáo sư ... một trong ba điều kiện của bác trai và ông thật là làm khó cho tôi quá. Tôi nghĩ là nên báo trước cho ông biết vẫn hơn. Tôi đợi không được nữa rồi"

"Ý cô là, cô đã ..." – Seo lão gia có phần hơi sửng sốt.

"Chuyện mà giáo sư nghĩ thì vẫn chưa. Nhưng mà việc này thì sắp rồi. Tôi sẽ cầu hôn Seohyun, chuyện này tôi đã định trước từ lâu, chỉ là bây giờ thì đến lúc rồi, nên nói với ông một tiếng, phiền ông chuyển lời với bác trai giúp" – Yoona kính cẩn thưa chuyện, trông bộ dạng hồi hộp lúc này của Yoona chẳng khác nào trẻ đi thi cả. Yoona thưa chuyện với Seo lão gia cũng chính là vì trước khi chinh chiến cần tìm cứu binh tương trợ. Yoona không nghi ngờ năng lực của bản thân nhưng ít nhiều cũng lo cho cảm nhận của Seohyun. Cô nghe lời như vậy nếu cô mà biết trước đây trưởng bối nhà cô đã đưa ra điều kiện gì thì hẳn là sẽ rất khó xử.

Seo lão gia bất giác mỉm cười: "Trên phương diện một người bằng hữu thì ta ủng hộ cô, nhưng trên phương diện là một người ông thì ... ta vẫn ủng hộ cháu, chỉ là ai đó quá hà khắc thôi, ta cũng hết cách. Cháu tự lo liệu đi ... Chúc ngủ ngon"

Tút – tút – tút

Đúng như Yoona dự đoán, giáo sư sẽ không phản đối nhưng sẽ chỉ đứng ở vị trí trung gian. Tất cả đều phải nhờ vào thành ý của Yoona cả thôi.

Yoona trở lại phòng ngủ, Seohyun đang ngủ ngon lành, ẩn hiện sau làn tóc dài mềm mại là làn da trắng ngần mịn màng, chiếc váy ngủ ôm lấy thân hình gợi cảm thiêu đốt ánh mắt Yoona. Đôi lúc Yoona thấy mình giống như tên ngốc vậy, nếu muốn thì Yoona có thể dễ dàng 'gạo nấu thành cơm' rồi lúc đó mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy nhưng mà Yoona lại không làm như vậy, vì Yoona tôn trọng cảm nhận và quyết định của Seohyun.

Cẩn thận dém chăn cho Seohyun xong Yoona lại trở về phòng làm việc giải quyết đống tài liệu của cả tuần tới.

Hai hôm sau, vào sáng thứ bảy. Yoona dậy từ rất sớm và còn kéo luôn cả Seohyun đang say giấc thức dậy.

"Ra nước ngoài làm gì? Đầu tuần em còn có bài thuyết trình đấy" – Seohyun rất không cam lòng chuẩn bị hành lí. Bởi vì đã nhỡ hứa với Yoona rồi ... nhưng mà thật ra cô cũng không nhớ nổi là mình đã hứa khi nào nữa.

"Không mất nhiều thời gian của em đâu. Về rồi Yoong giúp em" – Yoona tươi cười xoa má Seohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top