CHAP 109
Yoona hoàn thành xong ca phẫu thuật một cách trót lọt và hoàn hảo, tuy nhiên tình hình vẫn không có gì là chắc chắn cho nên Yoona vẫn phải thức thâu đêm theo dõi trong phòng hồi sức cấp cứu. Từ trong phòng theo dõi bước ra, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi vì thức đêm của người phụ nữ mà Yoona hằng chán ghét thì Yoona chỉ cười lạnh một tiếng, cất giọng mỉa mai: "Vẫn chưa chết được, cô về thì hơn. Tôi đã nói rồi, cái gia sản chết tiệc của các người tôi không có nhã hứng tranh giành."
Người phụ nữ còn chưa kịp đáp thì từ phía sau một giọng nói quen thuộc vọng lại: "Yoona, cà phê cho Yoona. Yoona đi nghỉ trước đi cứ để em chăm sóc cho dì."
Yoona nheo mắt mệt mỏi, từ chối nhận ly cà phê rồi hỏi: "Cô làm gì ở đây?" – Người phụ nữ này thật có tố chất làm kẻ đeo bám, vì sao Yoona đi đâu cũng đều gặp phải cô ta thế này?
"Yoona, Yoona quên đây là bệnh viện dưới quyền đầu tư của ba em sao? Lúc bác trai phát bệnh ba và em đang dùng bữa ở nhà Yoona. Cho nên ..."
"Được rồi, phòng nghỉ ở đâu?" – Yoona chẳng thiết nghe thêm nữa liền ngắt lời Liz.
"Ở cuối hành lang" – Liz trỏ tay đi.
Yoona lạnh nhạt quay đi không chút để tâm.
"Nó vẫn cứng đầu như vậy, con đừng để tâm, lần này ông nhà gặp chuyện mới lôi được nó về, coi như gặp hoạ mà được phúc. Đến lúc chuyện dang dở của hai đứa nên được hàn gắn rồi" – GooAh đặt tay an ủi Liz.
"Dì à, hôm qua con đã thưa rồi, chuyện của con và Yoona không thể nào hàn gắn được nữa. Yoona đã có đối tượng khác rồi. Họ rất hạnh phúc" – Liz cụp mắt.
"Con bé ngốc này, mà con nói đó tất nhiên là không được rồi. Một đứa sinh viên mặt còn búng ra sữa, gia thế cũng chẳng có gì môn đăng hộ đối, lại còn là sinh viên của nó. Không ra thể thống gì cả. Chuyện ba con và NYP đầu tư vào Im Thị cũng đâu phải ngày một ngày hai, giao tình của hai nhà ta không thể vì thứ con gái ấy mà bị chia rẽ được. Dì bảo này, tại sao dì cho người điều tra con bé ấy lại không tìm được thông tin gì thế?"
"Dì đừng hoài công vô ích. Ngoài việc cô bé ấy là du học sinh được bảo lãnh thì mọi thông tin còn lại đều nằm trong phạm vi bảo mật của nhà trường, rất khó điều tra dì ạ" – Liz nhỏ giọng giải thích, trước đây cô cũng đã từng thử đi điều tra nhưng hoàn toàn không thu được thông tin gì.
"Thế còn số điện thoại, con chắc hẳn phải có cách liên lạc với con nhỏ đó chứ? Nó cũng là sinh viên của con mà, mau cho dì đi, dì nhất định bênh vực con đến cùng" – GooAh cay cú, trong lòng bà ta chỉ canh cánh lo sợ ba của Liz sẽ rút đầu tư khỏi Im Thị, suy cho cùng dù không tổn thất nhiều nhưng cũng sẽ mất đi lợi ích lâu dài, tên bất tài đó đã không tranh gia sản bà càng phải vì con mình mà tận lực tác thành cho hắn và cô con gái vàng ngọc của tập đoàn NYP.
Liz thật thà trả lời rằng mình không có, từ trước đến nay cô đều trực tiếp gặp Seohyun ở trường...
"Đi đi, con mang cà phê và đồ ăn đêm vào cho nó. Dì tự lo cho mình được" – GooAh dặn dò: "Cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu con à"
Liz gật đầu vâng dạ nhưng quay mặt đi cô lại thở dài thườn thượt, nếu mưa dầm thấm lâu mà có tác dụng với con người này thì heo cũng biết leo cây rồi. Hai mươi mấy năm thanh xuân của cô đều hướng về người đó liệu có làm tan chảy được một mảnh băng tuyết bé nhỏ nào trong trái tim người đó không?
Liz hé cửa phòng nghỉ, thấy Yoona vẫn còn ngồi bên bàn làm việc xem biểu đồ theo dõi thì gõ cửa mang thức ăn khuya vào. Chưa được mấy bước thì đã nghe giọng nói trầm trầm của Yoona vang lên: "Ra ngoài, mang luôn mấy thứ đó ra ngoài. Đừng làm phiền tôi"
"Yoona ăn chút gì đi đã"
Yoona gằn giọng: "Ra ngoài"
"Em sẽ đi ... Yoona cần gì cứ gọi, em ở phòng bên cạnh" – Liz ỉu xìu quay đi.
Ra đến cửa lại bất chợt nghe tiếng Yoona gọi: "Giúp? Khoan đã, cô có sạc điện thoại không?" – Nói rồi Yoona giơ chiếc điện thoại đã tắt ngấm trong tay lên.
"Có, để em mang đi sạc giúp Yoona" – Liz niềm nở quay trở lại.
Yoona gãi cằm, cố nghĩ ra một câu ngắn gọn nhất thông báo cho Liz một chuyện, mong là từ giờ về sau sẽ không bị cô ta quấy rầy nữa, cũng muốn cô ta đừng tiếp tục bám theo Yoona: "Này, đừng phí sức bay đi bay lại làm gì, người có quyền quyết định là tôi chứ không phải ông ấy. Cũng nói cho cô biết, tôi sẽ kết hôn, mà là kết hôn với Seohyun. Ngày mai tôi sẽ cầu hôn, lễ cưới sẽ diễn ra nhanh thôi, bây giờ hết việc của cô rồi. Cảm ơn"
Bàn tay nhận điện thoại của Liz bắt đầu run rẩy, cô quay bước rất nhanh ngăn mình lại không thể kiềm chế được bản thân. Sẽ kết hôn, cầu hôn, lễ cưới? Mấy từ này từng nhát, từng nhát như mũi dao nhọn xé nát lồng ngực cô. Không thể, cô sẽ không để hạnh phúc của mình bị đánh cướp trong tay một con nhóc không ra gì ấy ...
Trời hửng sáng, Seohyun hững hờ nhìn hình ảnh nhếch nhác của mình phản chiếu dưới mặt nước trong veo, hai mắt sưng mọng, gò má hóp đi không còn chút sức sống, bờ vai mảnh khảnh co lại vì lạnh, bàn tay vẫn quyết không buông điện thoại hết lần này đến lần khác gọi cho một số máy quen thuộc. Cuối cùng thì bên kia cũng đổ chuông, Seohyun dường như không thể chờ đợi nổi từng phút từng giây đếm ngược để được nghe thấy giọng nói ấy sau một hồi chuông dài.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Liz, cô giật mình nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn, cái tên dài ngoằn mà cô không thể đọc hiểu được nhưng mà hình ảnh nhấp nháy hiển thị kia thì chẳng thể nào không nhận ra được đây chính là cuộc gọi đến của con bé ấy. Chần chừ một lúc cô đành mang điện thoại đến cho Yoona lại nhìn thấy Yoona đã ngủ gật trên bàn làm việc. Một sự đố kị nhen nhóm trong lòng đã từ lâu, đêm qua lại bị Yoona tạt cho một gáo nước lạnh, cái gì mà cầu hôn, kết hôn. Tôi nhất quyết không để cho hai người được toại nguyện. Liz thẳng thừng nhấc máy.
"Yoona, Yoong ... em, Yoona, Yoona ..." – Seohyun vốn định nói rất nhiều nhưng tất cả bây giờ trong đầu cô rối như một đống tơ vò, cuối cùng chỉ có thể nấc nghẹn mà gọi tên Yoona.
"Xin lỗi cô là ai, tên cô tôi đọc không được, Yoona hiện đang ngủ, nếu cô có việc gì có thể nhắn lại với tôi" – Liz không ngần ngại trả lời, cô ta dùng giọng Anh bản xứ chuẩn nói với Seohyun.
Giọng nói của phụ nữ truyền đến khiến thần trí Seohyun lập tức căng như dây đàn, giọng nói này cô không hề xa lạ gì ... là cô Liz: "Cô ... cô là ai?"
"Tôi là ai? Là ai mà đêm hôm có thể giữ điện thoại của Yoona được. Tất nhiên là hôn thê của Yoona rồi" – Liz cả gan trả lời.
Seohyun cảm thấy đầu óc mờ mịt, một giây trước cô còn nghĩ rằng mình điên rồi, có thể quáng đến mức nghe nhầm ra giọng của người ta nhưng cô thật sự đã không nhầm, người đó chính là cô Liz: "Vậy ... Yoona đang ..."
"Yoona vừa mới ngủ, đêm qua Yoona đã lao lực rồi" – Liz cười khẩy: "Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, không lại phiền Yoona"
Seohyun nhắm nghiền mắt, từng dòng nước từ khóe mắt thi nhau rơi xuống bỏng rát hai gò má lạnh lẽo: "Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của hai người"
Yoona đã lao lực rồi, bác trai thì sao? Không phải ông ấy trở bệnh hay sao? Vì sao Yoona lại ở cạnh cô Liz?
Kết thúc rồi, chiếc điện thoại vô lực rơi ùm xuống nước rồi dần chìm xuống đáy, mấy chú cá nhỏ hiếu kì vây lấy ánh sáng yếu ớt cuối cùng đó rồi dần biến mất sau dãy san hô. Seohyun như một phiến giấy mỏng không một chút sức sống bị cơn gió mạnh bạo xô ngã nhoài ra lối đi bằng gỗ.
Cô bé người bản xứ cùng mẹ đi giao đồ buổi sớm nhìn thấy chị gái xinh đẹp thân thiện hôm qua thì định chạy lại chào, nhưng đến gần một lúc mãi vẫn không dám gọi Seohyun, nhìn thấy chị ngồi khóc một mình, rồi gọi điện thoại, rồi lại khóc, rồi cuối cùng là không còn một chút sức mà ngã xuống sàn. Cô bé rất hoảng, vội vàng chạy đến bên cạnh mới nhìn thấy thì ra chị gái không ngất.
Seohyun nhìn thấy cái đầu be bé với bím tóc xinh dần phóng to trong tầm mắt rồi bị nhoè đi vì nước mắt của cô. Cô bé gọi Seohyun, cô cười gắng sức ngồi dậy sợ bộ dạng nhếch nhác của mình doạ cho cô bé sợ.
"Chị ơi, chị ơi. Chị kia đâu ạ? Em giúp chị đi gọi chị kia nha" – Cô bé ngọng ngịu níu chân Seohyun.
Seohyun khó khăn lắm mới đứng lên nổi lại vì cô bé níu chân mà suýt ngã nghiêng. Seohyun lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại: "Chị ấy đi rồi, chị không cần chị ấy nữa. Chị không sao, em mau về đi, chị phải đi rồi"
"Ơ đi rồi ạ?" – Cô bé ngạc nhiên hỏi.
"Ừ ... đi rồi." – Seohyun bỏ lại một câu rồi bước đi siêu vẹo trở về phòng.
Đối mặt với bốn bức tường trống vắng lạnh lẽo, cô phát hiện ra rằng từ khi nào trái tim đã không còn thấy đau nữa, hoặc là trận gió đêm qua đã mang theo tất cả nước mắt của cô đi, hoặc là lời khẳng định chắc nịch của người phụ nữ kia. Là cô luôn sống trong vọng tưởng hay sao? Tình cảm đó, tất cả sự chân thành đó lẽ nào lại là giả dối? Lời của Nicole như một chiếc loa đã mặc định sẵn cứ tua đi tua lại hết lần này đến lần khác bên tai cô: Cô ta không muốn chịu trách nhiệm với cậu, là loại người chỉ muốn thử cảm giác chinh phục chứ không mặn mà trong chuyện tình cảm ... Cô ta không muốn chịu trách nhiệm với cậu ... Cô ta không muốn chịu trách nhiệm với cậu ...
Vì Yoona đã ước định sẵn không thuộc về cô. Là cô ngốc, biết người bên cạnh mình luôn che giấu bao nhiêu bí mật vẫn cứ mù quáng tin tưởng Yoona, tin rằng mình là người duy nhất, đúng vậy cô thật là ngốc. Đáng lẽ từ lúc có sự xuất hiện của người phụ nữ kia cô đã nên đoán ra mọi chuyện rồi, nhưng vì sao cô vẫn cứ ngốc như vậy? Đúng vậy, đó là lí do Yoona luôn bảo rằng cô rất ngốc.
Tình cảm của họ sẽ mãi mãi được chôn vùi từ đây sao? Không phải! Bởi lẽ không có khởi đầu thì làm sao có kết thúc, từ đầu chí cuối cô mãi mãi chỉ là một người mang danh nghĩa bạn gái, còn việc cô là người thứ ba, cô chỉ là một trạm dừng trong cuộc vui của ai kia thì mãi mãi chỉ có mỗi cô mới rõ mà thôi. Chẳng thà Yoona đừng nói còn hơn là nói dối, để khi sự thật được phơi bày cô không đủ dũng khí để đối mặt với nó. Yoona thắng rồi, hai người đã thắng rồi, đem trái tim cô, đem tình yêu đầu đời mà cô dành hết tất cả trân quý ra trêu đùa. Vậy thì người thua như cô sẽ làm gì? Trốn chạy ư ... có lẽ đây là cách tốt nhất để cô tự mình vượt qua nỗi đau này, được, cô đi.
Chiếc nhẫn thạch anh và cả chiếc vòng tay đá, tình cảm của cô dành cho Yoona cuối cùng chỉ còn gói gọn trong hai vật định tình này sao? Tha thứ cho cô đã không còn cách nào cứu vãn được con tim mình, cô muốn tìm một lí do nào đó để che đậy sự ngốc nghếch này nhưng không thể, liệu cô còn chút dũng khí nào tin Yoona nữa hay không? Đến khóc cô cũng chẳng còn một chút sức lực để khóc thì làm sao cô có thể suy nghĩ thêm gì nữa, từng lời từng lời của người phụ nữ kia không ngừng giày xéo tâm trí cô, nhưng cô không còn là cô bé Seohyun ngây ngô của năm mười bảy tuổi yêu say đắm giáo viên của mình để rồi tự ôm lấy tủi thân, cô không còn thấy đau, cũng không thấy tủi khi tình yêu đơn phương của mình không được hồi đáp. Cô là Seohyun của năm hai mươi tuổi, một Seohyun đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong tình cảm, cuối cùng cũng đến ngày cô học được cách phải đứng dậy buông tay, cô mãi mãi không tha thứ cho người thứ ba xen vào giữa hạnh phúc của người khác, cô càng không thể tha thứ cho mình. Cuối cùng Seohyun vẫn là Seohyun, khi gặp tréo nghoe trắc trở chỉ biết một mình cam chịu, trốn chạy là cách duy nhất khiến cô rời xa thực tại, cô thấy mình ngốc lắm, cô rất ngốc !
"Xin lỗi ai đấy?"
"Siwon oppa là em. oppa có đang bận gì không?"
"Seohyun? Tại sao giọng em lạ vậy? Không khoẻ à?"
"Oppa đến Male đón em đi, em muốn về nhà"
"Em ở Maldives? Đi cùng với ai mà bảo anh đến đón?"
"Siwon oppa ... em muốn về"
"Được rồi được rồi, anh lập tức đến đón. Em đừng đi đâu, đợi anh"
Đợi anh, cuối cùng người em đợi được lại không phải là Yoong...
Ánh nắng ban mai đầu tiên dịu dàng chảy qua bờ vai mảnh mai, gương mặt hốc hác chẳng còn một chút sức sống, mái tóc rối bời tung bay theo làn gió nhẹ, bước chân trần trên cát dọc theo bờ biển dịu êm. Ngoài trời bình yên, trong lòng sóng dữ ... Tạm biệt Yoong! Em thua rồi, em thua vì em yêu Yoong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top