CHAP 108
Khi ra khỏi villa bắt đầu buổi đi chơi của mình thì Seohyun bên ngoài đã mặc thêm một bộ váy tanktop màu trắng dài đến đầu gối trông rất đáng yêu, cô đội một chiếc mũ rộng vành, tay còn cầm theo một chiếc máy quay phim chuyên dụng. Yoona đi bên cạnh cũng chẳng hề kém cạnh với phong thái cool ngầu vốn có, mái tóc bồng bềnh, gương mặt hoàn hảo, được cộng thêm mấy phần sắc lạnh bởi chiếc kính râm Bentley đắt đỏ, chiếc áo thun trắng rộng ôm ấy thân hình hoàn hảo. Trông tươm tất như thế nhưng đã mất hết hai mươi phút vờn nhau của hai người rồi đấy, còn chuyện trên vai Yoona bây giờ toàn là vết răng của Seohyun và trên người Seohyun đầy vết hôn của Yoona thì chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi. Nhìn hai người đi cùng với nhau, cánh tay Yoona choàng qua vai Seohyun vừa hết sức thân mật lại bá đạo thể hiện chủ quyền triệt để rằng cô ấy là của tôi, các người cứ thử dòm ngó xem đại gia có đánh gãy chân các người không?
Thời tiết Maldives rất dễ chịu, hai người đi dạo dọc bãi cát đến nơi lặn ngắm sinh vật biển và san hô, sải bước trên bờ cát trắng mịn được bồi đắp bởi hàng trăm ngàn vụn san hô. Một cô bé người bản xứ dễ thương với làn da nâu và nụ cười thân thiện dùng tiếng Anh ngọng nghịu của mình giới thiệu và dẫn hai người đến bãi lặn, Seohyun vui vẻ trò chuyện tíu tít với cô bé suốt cả quãng đường, đến chỗ đã hẹn trước với một tốp thợ lặn, cô bé chạy đến sà vào lòng một người đàn ông cao to với làn da nâu giống hệt mình gọi 'Daddy', người đàn ông cười hiền hậu bế cô bé lên thuyền, Yoona búng vào tai Seohyun bảo cô đứng cẩn thận rồi Yoona nghiêng người bế cô lên cùng. Chiếc thuyền cao tốc màu trắng đỏm dáng và sạch sẽ lướt bồng bềnh trên mặt biển tung bọt trắng xóa, từng cơn gió biển thổi lồng lộng đưa mọi người đi thẳng ra bãi lặn.
Khi đến khu vực lặn, cô bé lúc nãy lại tận tình mang dụng cụ lặn ra chỉ dẫn cho Seohyun sử dụng, bởi vì đã từng cùng Minho đi lặn rồi cho nên Seohyun cũng không cảm thấy sợ mà ngược lại rất phấn khích nữa là đằng khác, Yoona nhìn Seohyun chuẩn bị chưa đâu ra đâu mà cứ chăm chăm chỉnh chiếc máy quay phim trong tay thì Yoona lôi cô lại gần ngồi trên đùi mình, Yoona nhờ cô bé kia mang đến cho mình mượn dây thun rồi trong khi Seohyun còn đang bận chỉnh máy thì Yoona vừa nghĩ vừa xoay đi xoay lại nhìn xem làm cách nào vấn tóc của Seohyun lên để tránh vướng víu cho cô. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của mấy người thợ lặn đi cùng liền trở thành một bức tranh lãng mạn, có một người trong nhóm là nhiếp ảnh gia đi chụp hình san hô nhìn thấy khoảnh khắc động lòng người này liền lập tức nắm bắt thời điểm chụp ngay một tấm ảnh cực đẹp.
Maldives nổi tiếng bởi vẻ đẹp nhiệt đới và còn vì nơi đây có vài địa điểm bơi lặn đẹp nhất thế giới. Điều thú vị và hấp dẫn trong các chuyến tham quan lòng đại dương ở Maldives không chỉ là các mạch đá ngầm độc đáo mà còn nhiều sinh vật biển sống động. Các mạch đá ngầm xung quanh Maldives là nơi trú ẩn của các loài cá đầy đủ hình thù và màu sắc sống động, ngoài ra tảo biển, san hô và nhiều loài động vật không xương sống khác cũng đa dạng và thu hút không kém gì.
Seohyun mãi mê đuổi theo ghi hình một đàn cá, Yoona chầm chậm lặn theo phía sau cô, bỗng nhiên cô quay lại giục Yoona chỉ tay về phía trước, thì ra trên một mỏm đá ngầm là rạn san hô màu đỏ rực có hình dạng giống như một trái tim, cô mang chiếc máy quay phim trong tay chìa đến cho anh chàng nhiếp ảnh gia lúc nãy vừa làm quen rồi dùng tay ra hiệu gì đó, kéo Yoona đến chỗ rạn san hô đó, bất chợt cô vòng tay ôm lấy cổ Yoona, chiếc máy ghi hình lia đến chỗ hai người cô liền làm động tác hôn rồi sà vào vòng tay Yoona. Yoona vừa cảm động vừa buồn cười, Yoona ôm cô lặn thêm một quãng nữa, anh thợ nhiếp ảnh kia từ lúc nào trở thành chân sai vặt của hai người cũng không biết nhưng rất vui vẻ lặn phía sau ghi lại hết khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trẻ con này. Yoona bất giác cảm thán, từ lúc ở bên cạnh Seohyun , Yoona dường như càng ngày càng trẻ ra thì phải, đôi lúc còn hành động như tên ngốc vậy, nhưng mà ngược lại Yoona chẳng những không khó chịu mà còn cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Nếu là lúc trước, một mình Yoona nhìn thấy người khác một đôi khác trước mắt sẽ khinh bỉ cười khẩy một tiếng rồi. Thì ra khi người ta chìm đắm trong tình yêu đều sẽ trở nên ngây ngốc như vậy cả.
Sau một buổi lặn lãng mạn, Seohyun tạm biệt cô bé đáng yêu người bản xứ, nhận lại chiếc máy quay phim từ anh chàng nhiếp ảnh gia rồi theo chân Yoona trở về khu Water Villa của hai người, trời đã ngã màu và tiết mục tiếp theo của hai người chính là thứ mà Seohyun đã khổ công chuẩn bị mất nữa năm trời, chắc chắn Yoona không biết, cô sẽ khiến anh ngạc nhiên đến cảm động lần nữa cho xem.
Hai người choàng vai nhau đi trên bãi cát dài, hai chiếc bóng trải dài trên cát, sau những giờ phút ngắm nhìn Maldives trong ánh mặt trời chói lọi, đến lúc bóng hoàng hôn dần buông xuống lại cảm nhận được một vẻ đẹp rất khác của Maldives, dịu dàng, ngọt ngào và êm đềm.
Từ lối đi bằng gỗ vào đến villa, Seohyun không ngừng thích thú khi có những chú cá bé nhỏ đang bơi sát bờ, len lỏi giữa những chú cá ấy là những rạn san hô xinh đẹp trong bóng hoàng hôn, từ hiên phòng của hai người, chỉ cần vài bước chân đi xuống chiếc cầu thang gỗ là có thể ngụp lặn dưới làn nước biển xanh thẫm. Hai người trở về phòng, ngâm mình trong làn nước nóng của bể tắm lộ thiên, thư thái ngắm nhìn bầu trời dần chìm vào bóng tối với những vì sao đầu tiên dần ló dạng trên nền trời đen.
Để chuẩn bị cho tiết mục buổi đêm của mình, trong lúc Yoona còn đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ dòng nước ấm thì Seohyun đã chạy biến đi đâu mất. Chuông điện thoại từ trong phòng ngủ cứ không ngừng vang lên, rồi tiếng Seohyun vọng ra bảo Yoona vào nghe điện thoại. Yoona có chút khó chịu khoác chiếc áo choàng trở lại phòng, Seohyun đứng ở cửa nói chuyện với nhân viên của khu resort về bữa tối, Yoona liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình đang nhấp nháy, Yoona nhíu mày mang điện thoại ra ban công nhận cuộc gọi một cách khiên cưỡng.
Mười phút sau Seohyun quay lại đã không thấy Yoona đâu, trong phòng tắm có tiếng động, Yoona bước ra, trên người là một bộ quần áo chỉnh tề, gương mặt có chút khác thường nhìn về phía Seohyun đang thần người ở cửa.
"Seohyun ... ba Yoong ông ấy ... không được rồi. Yoong phải về Anh một chuyến." – Yoona cất giọng, nhất thời trở tay không kịp cho nên tâm trạng đang rối rắm phức tạp.
"Em đi ..."
"Em không cần đi cùng Yoong, em ở đây đợi Yoong, nhanh thôi, xong việc Yoong quay lại ngay. Không được đi lung tung. Nhớ là đợi Yoong, không được nghịch ngợm khiến Yoong lo lắng. Được chứ?" – Yoona hôn lên trán trấn an cô.
"Yoong cẩn thận đấy" ... Nhưng mà nhưng mà bác trai làm sao? Yoong khi nào thì quay lại? Yoona ... một mình em làm sao đây? – Vế câu sau Seohyun nuốt lại vào bụng, kế hoạch sinh nhật lãng mạn của hai người thoắt cái đã không còn gì nữa.
Seohyun ỉu xìu ngã mình xuống giường nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài, khung cảnh đẹp thì ích gì, bây giờ Yoona không ở đây, một mình cô cũng không còn hứng thú nữa, biết là Yoona lo lắng cho ba mình nhưng trong lòng cô cũng không khỏi cảm thấy tủi thân, chắc chắn nếu không phải là chuyện hệ trọng thì Yoona cũng sẽ không cuốn lên như vậy, đùng một cái bỏ cô một mình lại đây. Nhưng không sao, hôm nay như vậy cũng đã coi như rất tuyệt rồi, cứ ở lại đợi Yoona vậy, hai hôm nữa mới đến sinh nhật cô, vẫn còn rất nhiều thời gian mà.
Lủi thủi một mình đến nhà hàng dưới lòng biển mà cô đã đặt biệt chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Yoona, vốn định đến đó để huỷ đặt nhưng trên đường lại gặp anh chàng nhiếp ảnh gia ban chiều. Thế là Seohyun lại nảy ra một ý tưởng khác thay vào đó. Không sao, nếu Yoona không có ở đây cô sẽ quay lại điều bất ngờ ấy cho Yoona, dù sao vẫn nên là vào đúng hôm nay vì nó là món quà sinh nhật cô khổ công chuẩn bị cho Yoona từ lâu mà.
"Anh trai, có thể rũ lòng thương xót cho em gái đây giúp em một việc được không?" – Seohyun chạy đến trước mặt người kia.
"Là em? Anh rất sẵn lòng giúp đỡ, ừ mà người đẹp đi cùng đâu rồi nhỉ?" – Người đó hỏi, cố tình ngó nghiêng tìm kiếm.
"Người đẹp ấy ư? Haizzz ... tóm lại là anh cứ giúp em đi đã. Được chứ?" – Seohyun cầu khẩn.
"Được rồi, tất nhiên" – Anh chàng nhiếp ảnh gia giơ ngón tay cái tán đồng.
Nhà hàng đêm được lắp kính toàn bộ và nằm sâu dưới lòng biển Ấn Độ Dương. Gian phòng được Seohyun đặt trước và bao trọn, trong không gian bằng thuỷ tinh sang trọng và ánh nến lãng mạn, xung quanh từng đàn từng đàn cá nhỏ lượn vòng quanh. Giữa gian phòng là một chiếc dương cầm màu trắng, Seohyun mặc một chiếc váy hở lưng màu hồng phấn, dung mạo xinh đẹp tinh tế và thuần khiết, làn môi phiếm hồng căng mọng quyến rũ, lúm đồng tiền đáng yêu cùng đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Bàn tay mịn màng thành thạo lướt trên phím đàn, giọng hát trong veo như dòng suối nhỏ vuốt ve trái tim người nghe.
Anh chàng nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh tượng ấy còn ngỡ ngàng không biết liệu có phải mình vừa chìm vào thiên đàng nhân gian hay không, người con gái ấy, sự xinh đẹp tinh khiết ấy ... nào có khác gì thiên thần?
...
Yoona ngồi trên chuyến bay trở về trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng, cú điện thoại cách đây không lâu là của người y tá được Yoona sắp xếp ở bên cạnh chăm sóc cho ba mình. Được báo lại rằng bệnh tim của ông gần đây tái phát, đến hôm nay thì đột nhiên trở nặng đã được đưa vào bệnh viện, thêm vào đó trưởng khoa tim của bệnh viện này từng là cộng tác viên trong một cuộc hội thảo của Yoona, hai người cũng xem như có chút giao tình, về thân thế của Yoona người này cũng không lạ gì cho nên khi biết ba Yoona nhập viện thì đã gọi đến cho Yoona ngay sau đó. Lúc chờ nhân viên hoàn thành thủ tục chuyến bay Yoona cũng kịp nghe rõ hiện trạng của ông lúc này.
Suốt cả chuyến bay, Yoona không khỏi thắc mắc một điều rằng trước nay Yoona luôn theo dõi tình trạng của ba mình rất sát, nói là trở bệnh nhưng tình hình của của ông nhất định không thể trong một khắc đã trở nên nghiêm trọng như thế này, chắc chắn còn có nguyên do khác gây kích động. Đã trải qua bao nhiêu biến cố rồi, liệu còn có chuyện gì có thể khiến ông không thể chịu được để thành ra thế này chứ?
Chuyến bay vừa hạ cánh đã có xe của Im gia đợi sẵn ở sân bay, tình hình của ba Yoona càng lúc càng không được khả quan, lúc Yoona đến nơi thì ông đã được đưa vào phòng chuẩn bị phẫu thuật, người trưởng khoa tức tốc giao lại vị trí phẫu thuật chính cho Yoona. Yoona chần chừ mãi cuối cùng cũng ra quyết định tiến hành cuộc phẫu thuật bởi nếu chậm trễ thêm chút nữa e là sẽ không kịp. Có lẽ ai làm bác sĩ cũng sẽ biết được áp lực nặng nề này, bóng ma trong lòng họ chính là việc phải tận tay phẫu thuật cho người thân, dù là người lòng dạ sắt đá như Yoona cũng sẽ không tránh được việc này, nhưng đó chỉ là một hạt cát nhỏ so với sự kiên định và chuyên nghiệp như một sa mạc to lớn vững chãi của Yoona. Sau khi do dự, không gọi mà gửi một tin nhắn cho Seohyun thì ca phẫu thuật tim do Yoona chủ trì kéo dài mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng được diễn ra theo dự định.
Seohyun ở đây, một mình trải qua 'bữa tối lãng mạn' xong rồi liền về phòng gọi điện cho Nicole tán gẫu, cô vừa nghe điện thoại đã mắng cho Seohyun một trận rằng không biết trân trọng không gian thân mật riêng tư đêm khuya vẫn còn gọi điện tán gẫu. Sau khi dặn cô bây giờ có thể mở quà được rồi thì lập tức cúp máy. Seohyun còn chưa kịp kể khổ bên kia đã vọng lại tiếng tút kéo dài. Sau đó là Siwon gọi đến hỏi xem sinh nhật này cô có định về nhà hay không, cuối cùng là tin nhắn chúc ngủ ngon của Yoona. Seohyun nhìn đồng hồ, sắp qua mười hai giờ đêm rồi, sinh nhật Yoona cũng sắp qua rồi. Seohyun thở dài lục tìm món quà của Nicole từ trong hành lí mở ra xem, không ngờ đêm qua lúc nói chuyện cô từ lúc nào mà thuận tay đã bỏ luôn tập hồ sơ Nicole mang từ trong xe của Yoona trả cho Yoona vào luôn trong hành lí của mình, lúc này nhìn lại trên đó có đề là bệnh án của bác trai Seohyun mới tò mò chực mở ra xem.
Nhìn tập tài liệu dày cộm Seohyun đọc một lúc, có chỗ hiểu chỗ không, mãi đến khi hai mắt từ từ díp lại vì buồn ngủ đến nơi cô mới thu dọn xếp lại như cũ cất vào vỏ tài liệu. Lúc này mới phát hiện trong đó còn có một xấp ảnh gì đó, nghĩ là hình ảnh liên quan đến bệnh án nên Seohyun thò tay vào trong lấy ra xem thử.
Đập vào mắt cô là hình ảnh lễ đường nhà thờ xa hoa được trang hoàng lộng lẫy, trong ảnh là khung cảnh của một buổi lễ đính hôn, người không nhiều, chỉ có vài người trông quen mặt còn lại cô đều không biết, mẹ của Yoona, người mà cô đã gặp ở nhà của Yoona – ba Yoona, và nhân vật chính của buổi lễ đính hôn chính là ... Yoona và cô Liz.
Seohyun cảm thấy dường như giây phút đó mình như đã chết lặng, tim không đập, thở cũng chẳng nổi. Cô không tin, cô không dám tin vào mắt mình, chuyện gì đã xảy ra? Buổi lễ đính hôn này là từ khi nào? Trông Yoona vẫn chưa chững chạc như bây giờ, dù thân ảnh chẳng có chút khác biệt so với hiện nay nhưng có thể dễ dàng nhận ra bức ảnh này được chụp cách đây khá lâu rồi, bởi lẽ người khó khăn lắm cô mới nhận ra được chính là Liz – cô chủ nhiệm khoa. Người con gái trong ảnh vẫn còn nét ngây ngô của phụ nữ mới trưởng thành, trong ánh mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc lớn lao. Seohyun thần người, những bức ảnh tiếp theo đều là hình ảnh của cùng một buổi lễ đính hôn ấy, Yoona và Liz. Một người cùng cô chung sống dưới một mái nhà, người mà luôn yêu thương che chở cho cô hết mực, cô những nghĩ người này mãi mãi là của riêng mình như vậy, chỉ yêu cô, chỉ có cô mà thôi. Một người là người phụ nữ từ ngày đầu gặp mặt đã tự mình đánh dấu chủ quyền rằng người ấy là thanh mai trúc mã của mình, người mà bất cứ lúc nào cũng có thể lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất bên cạnh người ấy, người luôn đối đãi tận tình với cô – chủ nhiệm khoa.
Nếu không có tấm ảnh sau cùng có lẽ Seohyun cũng không đến nỗi suy sụp như vậy, tấm ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau, trên ngón áp út của họ là một đôi nhẫn kim cương tinh xảo mà Seohyun không hề lạ lẫm gì, đó chính là đôi nhẫn được cô Liz gửi đến hôm trước ... Nhìn bàn tay của người ấy, bàn tay mà mấy tiếng trước đây nó cũng như vậy đan vào bàn tay cô, bàn tay hằng ngày nựng má cô, bàn tay mỗi sáng đều chuẩn bị bữa cho cô, bàn tay gõ đầu cô mỗi khi cô ngốc nghếch làm sai điều gì...
Seohyun bắt đầu sợ, thay vì suy nghĩ lung tung thì cô bắt đầu run rẩy, lẽ nào tất cả những gì mình nhìn thấy trước giờ chỉ là mặt trái của sự thật? Người vì mình mà không ngại tiếc tính mạng của bản thân kia thực chất trước giờ chưa từng thuộc về cô? Còn là vị hôn phu của người phụ nữ còn quen thuộc và gần gũi hơn cô gấp trăm lần. Vì sao lại là cô ta, tại sao trước đây người đó ra sức phủ nhận mối quan hệ của hai người nhưng bây giờ lại để cô phát hiện hai người thực chất là cùng một giuộc lừa dối cô. Vì sao?
Seohyun không tin vào những thứ trước mắt, đến bây giờ cô vẫn lựa chọn tin Yoona, chỉ cần Yoona nói không có, chỉ cần Yoona nói đây không phải sự thật cô nhất định tin Yoona ... Không nghĩ gì thêm Seohyun lập tức đi tìm điện thoại gọi cho Yoona. Suốt cả quá trình cô đều không rơi một giọt nước mắt, tự trấn an mình đây không phải sự thật, chắc chắn Yoona không bao giờ lừa dối cô, Yoona yêu cô và Yoona sẽ chỉ có một mình cô thôi ...
Điện thoại không kết nối được khiến Seohyun bắt đầu hoảng, cô cứ ngồi như vậy gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, gió đêm từ biển thổi vào lạnh thấu xương tuỷ, bóng dáng cô gái nhỏ một mình ngồi trước hiên nhà bên ánh sáng leo loét từ điện thoại hắt ra, nước mắt bây giờ đã bắt đầu rơi lã chã rồi lại được gió biển thổi khô, rồi nước mắt lại rơi, rồi gió biển lạnh buốt lại lần nữa hong khô hai hàng nước mắt nóng hổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top