# My Little Handmaiden (PART 5)
Sau khi đóng cửa thật mạnh, nàng ép cô vào tường để hôn cô. Mọi câu nói bây giờ đều vô nghĩa khi chỉ những chiếc hôn đã trả lời tất cả. Lưỡi nàng nhanh chóng tiến vào khoang miệng cô rồi dạo chơi trong đó khiến cô hô hấp khó khăn. Mút lấy môi dưới rồi lại môi trên của cô không có một phút nào rời khỏi môi cô. Thân thể cô như không có sức chống cự để phản kháng vì chính bản thân cô cũng thú nhận mình cũng nhớ nàng rất rất nhiều là đằng khác, cô muốn nàng, muốn bù đắp cho nàng lỗi lầm mà cô gây ra.
"Joo Hyun...hmmm...tớ...tớ...k-k-....khó thở"
"Tôi đã vội vàng quá chăng" nàng tách ra rồi đưa tay vuốt nhẹ cánh môi vừa bị nàng cắn cho sưng đỏ kia. Cô có thể nhận ra mắt của nàng bây giờ đã đục ngầu của nàng, cô biết điều gì đến cũng sẽ đến.
Cô thở mạnh nhưng nào ngờ hành động đó lại càng làm nàng muốn yêu cô hơn. Đôi gò má cô dần trở nên đỏ lựng, ánh mắt như thiêu đốt của nàng dán lên người cô nhóc. Đã quá đủ đau lòng rồi, mặc kệ tất cả, tha thứ tất cả, nàng không còn muốn giận cô nữa vì việc đó quá khó, cứ mỗi lần nhìn cô nàng chỉ muốn đến để ôm hôn cô, thấy cô sờ sờ trước mặt nhưng lại nói những lời đau lòng khiến cả hai buồn, nàng muốn kết thúc sự đau khổ quá lâu này bằng một bắt đầu mới, chỉ cần nó hạnh phúc là được rồi.
"Em có biết tôi nhớ em nhường nào không?"
"Tớ cũng nhớ cậu nữa"
"Xưng là em, tôi là tiểu thư của em đấy" nàng ra lệnh.
"Tiểu thư, người....ah~~~~"
Nàng khóa môi cô trước khi để cô kịp nói thêm thứ gì, màn dạo đầu nàng đã nhẹ nhàng và từ tốn hơn, cái cách mà nàng dẫn cô vào nụ hôn một lần nữa khiến cô bị mê hoặc và say đắm trong đó. Tách môi cô ra rồi di chuyển lưỡi vào trong, nó quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của cô không tha rồi lục lọi khắp mọi ngõ ngách mà chỉ có thể nàng là có quyền khám phá mà thôi. Âm thanh dần trở nên ướt át hơn, nàng đặt cô lên chiếc giường trắng tinh.
"Em có biết sự lạnh lẽo mà bấy lâu nay tôi chịu đựng một mình không?"
"Em xin lỗi" Nàng hôn lên đôi mắt, chiếc mũi đôi gò má rồi môi cô rồi dần di chuyển xuống dưới cần cổ trắng ngần như đang mời gọi nàng, hôn lên rồi mút lấy, nàng tạo rất nhiều ấn kí quanh cổ cô và xương quai xanh. Tay nàng không quên nhiệm vụ vuốt ve dọc người cô hầu nhỏ, tay nàng đi đến đâu cô đều cảm thấy có dòng điện chạm đến đó và cuối cùng chiếc váy vướng víu đã được cởi bỏ. Giờ đây, cô hiện lên trước mắt nàng với vẻ ngoài thật không thể hoàn mỹ hơn với chiếc bra đen mê hoặc đầy dụ dỗ, cô ngại ngùng xoay đầu về hướng khác vì có người nhìn chằm chằm vào ngực mình, nàng cười nhếch mép, đã qua bao năm không gặp mà người con gái nàng yêu đã phát triển đầy đủ đến mức nàng không thể rời mắt khỏi cô nửa khắc.
"Uwmm....đừng nhìn em nữa tiểu thư, ngại lắm"
"Tôi thích nhìn"
"........Hình như hai đứa đi hơi xa rồi tiểu thư ạ"
"Bỏ chạy nếu em muốn"
"........"
Joo Hyun cười khúc khích thích thú cởi luôn chiếc váy bó sát của mình quăng xuống đất, cô cũng được dịp rửa mắt nhìn nàng không chớp mắt rồi nàng hôn lên vành tai nhạy cảm, cắn nhẹ nó khiến cô rùng mình trong kia tay cũng dần tháo chiếc bra đen của cô ra. Cô ưỡn ngực với loại kích thích mới mẻ mà nàng mang lại, một bên ngực được tay nàng nắn bóp với cường độ lớn còn một bên được miệng nàng mút lấy một cách chuyên nghiệp. Tiếng rên rỉ ám muội từ cô như liều thuốc kích thích tần suất của nàng, hai trái đào dần được nàng ăn sạch sẽ. Tiếp tục, nàng để lại những dấu hôn rải rác xuống cơ bụng săn chắc của cô nhưng đột nhiên dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô, gương mặt thoáng chút bối rối.
"Chết rồi, Wan à, tôi không biết làm chuyện gì kế tiếp nữa T_T?!? Làm sao đây????" Cô thở hổn hển mỉm cười nhẹ, tiểu thư vẫn là tiểu thư đấy thôi, hồn nhiên và rất trong sáng như cô từng biết :))). Mấy cái chuyện tốn sức hại thể này đáng lẽ phải để cô chịu trách nhiệm mới phải. Cô hầu nhỏ ngồi dậy ôm lấy tiểu thư của mình rồi hỏi:
"Tiểu thư, ừm, em không biết nói sao nhưng trước đó em muốn hỏi tiểu thư có biết ý nghĩa công, thụ hay không?"
"Tôi biết, có nghe Joy nói"
"Vậy tiểu thư muốn làm công hay thụ?"
"Cái đó quan trọng à, chỉ cần em với tôi hạnh phúc là được rồi, mấy cái thứ tào lào đó lần sau đừng hỏi nữa vì tôi chỉ cần có em ở bên cạnh tôi thôi"
"Là tiểu thư nói đấy nhé" cô mỉm cười nhìn nàng đầy bí hiểm sau đó xoay người nàng lại rồi nằm đè lên.
"Chẳng lẽ em biết làm chuyện gì kế ti....ummm"
Tham lam chiếm lấy môi nàng rồi tặng nàng lại những gì mà nàng mang đến cho cô lúc nãy. Oa, nằm dưới?-nàng tự hỏi, nó thật quả là khác khi bản thân chiếm thế chủ động. Tay cô vuốt ve tấm lưng mượt mà của nàng rồi xoa xoa nó như đốt nóng thân thể nàng, tiếng rên rỉ tràn ngập khắp phòng, sức nóng từ hai người tỏa ra không ngừng. Cô cởi bỏ những gì còn sót lại trên người nàng và cô để chỉ còn lại hai thân thể trần trụi trên chiếc giường trắng buốt. Cảm nhận sự tiếp xúc da thịt nàng hơi rùng mình, cô nói nhỏ vào tai nàng:
"Em trước khi chết được ăn tiểu thư như này là em vui và mãn nguyện rồi"
"Ăn? What does it mean?"
"Love"
"Ah....~~~~"
Cô dang hai chân nàng ra rồi lọt thỏm vào giữa đó, bàn tay khẽ vuốt dọc đùi nàng khiến nàng rên rỉ thành tiếng, theo phản xạ chân nàng khép lại nhưng bị tay cô chặn lại sau đó nàng cảm thấy có một sự kích thích ở cái nơi bí mật kia, nó làm cô oằn mình, tay bấu vào ga trải giường thật chặt. Ướt cả rồi, nàng ra rất nhiều, có lẽ đã đến lúc cô làm tròn trách nhiệm của mình đêm nay với bổn phận khác không phải cô hầu của nàng nữa mà làm người yêu của nàng từ bây giờ cho đến mãi mãi.
"Em yêu tiểu thư rất nhiều" cô nói thì thầm vào tai nàng.
Wan lấy một ngón tay của mình đi vào trong nàng khiến nàng rên lớn tiếng hơn so với ban nãy, sự đột ngột và mới mẻ này nó làm nàng như căng ra, hơi thở ngắt quãng không liền mạch vì đau vì lần đầu tiên, nàng cắn lên vai cô rất mạnh, nước mắt ứa ra, móng tay đâm vào lưng cô rồi cào lên đó rất nhiều vệt dài. Cô lúc đầu còn từ tốn nhưng dần dần tốc độ được đẩy nhanh hơn, nó làm nàng như dần rơi vào khoái cảm không thể nào cưỡng lại. Trong nàng như muốn nuốt chửng lấy cô mà không chịu rời ra, chặt hơn chặt hơn nữa......
Cả hai nằm vật ra giường khi nàng lên đến đỉnh, cô ôm nàng vào lòng rồi hôn lên cái trán đầy mồ hôi do hoạt động tốn sức ban nãy.
"This is 'Ăn'" :))))
"Cái..... đồ.... cơ..... hội" nàng vừa thở vừa nói không ra hơi.
"Sao tiểu thư lại nói vậy?"
"Hôm nay tôi định nằm trên mà T_T"
"Tại tiểu thư nói không biết gì hết với lại công thụ không quan trọng chứ bộ"
"Axxx, ý của tôi là về mặt ai làm chỗ dựa cho người kia kìa, tôi đâu ngờ em lại nói đến việc này, em quả thật đen tối hơn tôi tưởng"
"Em đen đâu bằng tiểu thư"
"Còn dám nói à, em chết với tôi Seung Wan"
.......Đêm đó có hai người con gái làm việc quá sức đến nỗi chỉ nghe được những âm thanh như muốn bức điên người nghe và quả thật họ làm việc rất có năng suất, chăm chỉ vì hình như họ tăng ca đến ba giờ sáng hôm sau :))))).
Cô hầu nhỏ mở mắt ra đầu tiên, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người con gái cô yêu suốt bao năm nhưng cô không dám thừa nhận tình cảm đó, không tin vào nó, không tin vào tiểu thư hay chính bản thân mình vô tình đã làm nàng đau khổ suốt chừng ấy năm nhưng sau tất cả, nàng lại tha thứ cho cô. Giận bản thân mình quá vô tâm không nghĩ đến người khác, cô bật khóc.
"Sao em lại khóc?"
"Em vẫn thấy em thật đáng trách, là em ích kỉ chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến tiểu thư khiến tiểu thư phải đau khổ, sống cô đơn lạnh lẽo suốt bao năm vừa qua" Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng mà khóc.
"Biết là tốt, tôi tha lỗi cho em rồi nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao năm đó em bỏ rơi tôi không nói một lời, chẳng lẽ em.....ghen?" đẩy gương mặt cô ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho cô.
Cô hầu nhỏ gật gật đầu thú nhận làm nàng thích thú bẹo lấy hai cái má của cô, đôi môi nở nụ cười tươi hết cỡ.
"Nhưng đó chỉ là một phần thôi, em đã nghĩ rằng anh ấy tốt hơn em nên sẽ chăm sóc tốt hơn cho tiểu thư, em nghĩ hai người rất hợp đôi"
"Em thật là ngốc hết phần người ta, không đợi tôi gì cả, Chanyeol ổng nhờ tôi đóng vai bạn gái để lừa ba ổng thôi, ổng thích người khác, là Baekhyun haizzz kết quả là ổng cao chạy xa bay với người yêu ổng trong khi tôi lại phải chờ người yêu tôi suốt sáu năm ròng"
"Em sẽ bù cho tiểu thư" cô tuyên bố dõng dạc rồi ôm chặt lấy nàng.
"Sáng sớm em lại làm tôi mất hứng, có phải em nên hỏi chuyện khác không?"
"Chuyện gì?"
"Không chơi với em nữa" nàng phụng phịu toan ngồi lên bỏ đi nhưng bị cô kéo xuống lại.
Cô hầu cười trở lại và gian hơn bao giờ hết :"Tối hôm qua có thoải mái không?"
"Ừm, cảm giác rất tốt, tôi nghĩ sau này chúng ta nên tiếp tục giữ vững phong độ như thế này hahaha"
"Tiểu thư thật là đen tối"
"Không nói nhiều nữa" nàng rời khỏi giường rồi với sự hơi nhói kèm đau phần dưới thân hướng đến phía nhà tắm nhưng lúc đi ngang qua cái gương mắt tròn mắt dẹt nhìn những dấu hôn rải rác từ cổ xuống đùi, phải nói là everywhere, không sót chỗ nào. Haizzz, cô gái của nàng mạnh mẽ hơn nàng tưởng, biết nhiều thứ hơn nàng nghĩ và kĩ thuật cũng tốt hơn nàng nhiều. Phải nâng cao sự dẻo dai và kĩ thuật thôi, nàng tự dặn lòng rồi gật gật đi vào nhà tắm.
"Tiểu thư có cần em hầu người tắm không ạ?"
"Biết mà còn hỏi là một tội ác đó biết không" cô nhóc nghe xong hí hửng chạy vào.
...........Và họ tắm nhưng lại không phải chỉ mỗi tắm, ai biết họ cuồng công việc đến nỗi tắm mà cũng nhớ về nó và nghe loảng thoảng có tiếng nói như đang van nài.
"T-t-tiểu...thư...từ từ...từ từ thôi"
-------
"Tiểu thư à em có chuyện muốn nói" cô nằm trên đùi nàng đọc sách đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Em nói đi"
"Lỡ như tình cảm của hai đứa chúng ta không được phu nhân và mẹ em chấp nhận thì sao?"
"Rồi tới đó em tính sao?" nàng cười thích thú chờ đợi câu trả lời.
"Em sẽ nuôi tiểu thư"
"Nổi không?"
"Đương nhiên nổi rồi, một ngày ba bữa chính hai bữa phụ không thiếu bữa nào" dù sao cũng tốt nghiệp từ Harvard kiếm một công việc lương cao quả không khó với cô chút nào.
"Ewww, không nổi rồi, yêu cầu của tôi rất cao đấy nhé....." nói rồi nàng ôm cổ cô rồi tiến lại sát bên tai cô thì thầm :"......bữa khuya em tính sao?"
"Cạn lời"
--------
"Tiểu thư người quen em rồi không được hút thuốc, uống rượu, đi bar,....làm mấy chuyện hại sức khỏe nữa đâu đấy" cô nhóc lấy mấy gói thuốc trong hộc tủ của nàng ra ném hết trước ánh mắt vui vẻ của nàng.
"Mấy thứ đó giúp tôi quên em đi nhưng bây giờ em đã ở đây thì tôi cần gì mấy thứ đó nữa"
"Em biết em là vitamin của tiểu thư mà"
"Vitamin đêm qua tôi uống sao lại khiến tôi phờ phạc, mệt rã rời nhỉ?"
"........" mặt cô đã đỏ từ lúc nào.
"Mấy thứ này là gì đây?" cô lôi trong ngăn cuối cùng ra mấy lá thứ cùng sáu hộp quà nho nhỏ mà nàng đã dấu nhẹm nó đi.
"Tình cảm của tôi"
Ngày x tháng y năm z...
From Bae Joo Hyun.
To Son Seung Wan.
Wan à, sang năm mới rồi đó, năm nay em có về không? Chắc câu trả lời sẽ là không nhưng tôi ước tết em sẽ về. Cuộc sống của tôi chán quá, đi học rồi lại về nhà, ước gì có cô hầu nhỏ để tôi hôn để tôi ăn hiếp cho đỡ chán nhỉ. Tôi nghe đâu bên đó lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo vào để khỏi bị cảm nhé huhu tôi lại bị bệnh rồi, nằm liệt giường luôn đấy. À, tối qua tôi mơ về em nữa, một giấc mơ đẹp sau những ngày tôi gặp ác mộng, tôi mơ tôi đang ôm em đón bình minh trên biển đấy.
Nhớ em, cô hầu nhỏ của tôi.
Ngày a tháng b năm c....
From Bae Joo Hyun.
To Son Seung Wan.
Hôm nay tôi lại nhớ em Wan à, tự hỏi vì sao tôi có thể mạnh mẽ đến mức chờ em chừng ấy năm? câu trả lời có lẽ chỉ duy nhất một chữ yêu. Tôi đã thử nhiều cách và quen thật nhiều bạn nhưng không ai có thể thay thế em cả, Wan à, em về với tôi đi. Nhớ lúc trước em hứa không xa tôi nửa bước, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi mà, hừ, tôi bo xì em nhé. Bây giờ người tôi ốm nhom ốm nhách tất cả là tại em tại em hết.
Nhớ em, đồ nhà quê.
Ngày m tháng n năm t......
Sao không gọi điện cho tôi lấy một cuộc? Tôi đã gọi nhưng chỉ nhận những tiếng tút dài đang ghét, ghim em, Seung Wan!!!! Hôm nay trời đẹp tôi thú nhận với em vài chuyện có lẽ em đọc xong sẽ chạy về với tôi chăng? Thứ nhất tôi hôn em vô số lần lúc em ngủ chứ không phải mỗi ngày mười lăm phút như em tưởng nhưng em nào có biết. Thứ hai tôi đã dấu con rồi lén ném con búp bê và chiếc trâm cài tóc mà nhỏ Hwang tặng em. Thứ ba tôi đã cố ý kêu em giữ tiền dùm như coi em là vợ mình. Thứ tư tôi thú nhận tôi đã bắt đầu có tình cảm với em năm lên mười ba tuổi và còn rất nhiều nhiều điều em không biết vậy muốn biết không, về đây tôi kể hết cho.
Nhớ em, đồ.....người tôi yêu.
Từng bức thư được cô mở ra với dòng nước mắt lăn dài trên má, cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ bao năm vừa qua và có lẽ điều làm cô hối tiếc nhất là đã bỏ lỡ đó chính là tình cảm của nàng dành cho cô. Từng năm nàng luôn chờ cô về trong khi cô thì chả bao giờ có ý định về thăm nàng lấy một lần , cô đã quá vô tâm với nàng với tất cả những gì họ trải qua.
"Em biết tôi yêu em cỡ nào chưa" Nàng tiến lại ôm người con gái mình yêu từ đằng sau.
Cô khóc rồi gật gật.
"Nhớ đền cho tôi đấy"
Cô xoay người lại ôm nàng thật chặt.
"Tôi đã không gửi những bức thư này vì tôi sợ em sẽ khóc khi đọc chúng, tôi không thích em khóc một chút nào, vậy bây giờ nín đi"
"Em xin lỗi"
"Dù em có nói xin lỗi bao lần đi nữa thì cũng không bằng việc em yêu tôi đâu nên đừng xin lỗi nữa mà em hãy yêu tôi xem như chuộc lỗi nhé"
"Được, em hứa, em sẽ yêu tiểu thư cho đến già luôn"
"Còn quà nữa nè, em mở luôn đi, quà sinh nhật mỗi năm của em đó"
Lần lượt mở từng hộp ra, cô hạnh phúc nhìn những món quà mà nàng tặng cô. Là đôi giày búp bê là thỏi son là chai thủy tinh chứa đầy sao trong đó nhưng món quà làm cô rung động nhất là sợi dây chuyền mà bây giờ đây nàng mang cho cô.
"Trên mặt dây chuyền tôi là chìa khóa, bên em là ổ khóa, tôi là người duy nhất nắm giữ lấy con tim của em không một ai có thể mở khóa trái tim em cả vì nó thuộc về tôi"
Hạnh phúc dâng trào trong tim. Nàng nói đúng, nàng là người đầu tiên duy nhất và mãi mãi nắm giữ chiếc chìa mở khóa trái tim cô. Đồi với nàng, cô là tất cả thế giới. Yêu nàng là điều cô có thể bù đắp nàng bây giờ.
"Tôi nghĩ em có điều gì muốn nói lúc này"
"Em yêu tiểu thư, Seung Wan yêu Joo Hyun, làm người yêu em nhé"
.......và nụ hôn sau đó đã nói lên tất cả.
Chờ đợi làm tôi chán ngán nhưng kết quả mà nó mang lại khiến tôi không hối hận, Seung Wan tôi cũng yêu em.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top