# My Little Handmaiden (PART 3)


"Ta thấy hai đứa rất hợp với nhau đấy" Ông Park lên tiếng khiến cả gian phòng khách rộ lên tiếng cười.

"Tôi cũng thấy vậy" phu nhân Bae cười vui vẻ nhìn con gái mình và con của ông bạn mình. Bà không nghĩ con gái mình lại quen Chanyeol, lí do gì đây? Sao lại đường đột như vậy? Liếc nhìn về phía cô hầu nhỏ suốt buổi vẫn ở trong bếp kia bà càng cảm thấy lạ hơn.

"Con rất thích anh Chanyeol thưa bác, anh ấy rất tốt ạ" nàng nhẹ nhàng khoác tay cậu, sau đó còn lấy tay che miệng cười mỉm thẹn thùng khi thú nhận và tất cả đều được cô nhóc chứng kiến. Tim nhói lên từng hồi không sao giải thích nổi, Wan đã đi đến quyết định sau hai ngày dằn vặt qua.

"Vậy thưa bác Bae, con xin phép bác ra về trước ạ tại con có việc ạ"

"Tôi cũng về với nó luôn, hẹn dịp khác hai nhà nói chuyện" tiếng cười của ông Park lại vang lên mặc dù đã ra tới xe nhưng đâu ai để ý Chanyeol cậu ấy tâm trạng rất rất muốn về chứ không muốn ở lại nhà họ Bae một chút nào nơi có 'bạn gái' của cậu, lí do bận chỉ là ngụy biện vì trong lòng cậu đã có người khác.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô hầu nhỏ nhanh chân đi vào phòng bà Bae với tâm trạng không được vui tẹo nào.

"Con đã quyết định rồi à, nói ta nghe xem" phu nhân Bae lên tiếng vẻ mong đợi.

"Đi, con muốn đi du học ạ, bác có thể sắp xếp cho con bay vào ngay tối nay luôn được không?" cô dường như không muốn để ai đó biết, cô biết lịch học của người đó rất cặn kẽ thậm chí nhớ còn hơn lịch học bản thân và cô biết tối nay người đó đi học mười giờ tối mới về lúc đó cũng là lúc cô ra sân bay rồi, tránh gặp mặt sẽ đỡ nhớ hơn, cô tin thế.

"Con chắc chứ bé con?" bà Son lo lắng nhìn con, dù sao bà cũng là một người mẹ thấy con mình sắp xa mình thì đau lòng chạy lại ôm con khóc. Khi nghe phu nhân nói cho con bà đi du học nước ngoài bà đã rất mừng, vì tương lai cho con bà không ngại làm việc gì hết nhưng chuyện xa con khiến bà khó chấp nhận. Suốt hai ngày vừa qua, bà ngủ với bé con của bà như hồi nhỏ, vẫn là câu chuyện cổ tích cũ, vẫn là cái ôm ấy nhưng sao làm bà đau lòng quá.

Hai mẹ con ra khỏi phòng bà Bae. Bà Son sau đó giúp con mình dọn đồ rồi gom tất cả những vật dụng cần thiết nhét vào vali, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà.

"Mẹ à, đừng khóc nữa, nếu nhớ con có thể xin phu nhân qua đó thăm con mà"

"Nhưng mẹ không muốn con qua bên đó, lạ nước lạ cái cực cho con lắm"

"Đừng lo mẹ ơi, con sẽ sống tốt bên đó mà, ngày xưa chịu khổ còn hơn nữa kìa"

Bà chỉ biết ôm con ngay lúc này như vậy thì đây là giây phút gặp con lần cuối khi nó đi rồi.

Không lâu sau cả ba đã được tài xế đưa ra sân bay để kịp giờ cất cánh. Cô nhóc tâm trạng lúc này có chút hối hận vì quyết định của mình, hình như lần này cô đã để cho lý trí quyết định hết tất cả mà không ngờ rằng quyết định này sẽ dẫn tới rất nhiều hệ lụy sau này. Đột nhiên cô nhớ tới nàng, nhớ da diết nhưng lại nhớ đến cảnh hồi chiều thì lại cố vùi lấp sự nhớ nhung đó đi. Nàng không có cô vẫn sống tốt thôi, bên cạnh lại có người yêu chăm sóc nữa, thứ người hầu vô dụng như cô chả bằng một góc. Cười chua chát, cô nhắm mắt nén lại nước mắt chờ xe đưa mình đến sân bay.

"Oa, về đến nhà rồi, thật là thoải mái, Wan à lấy cho tôi ly nước cam"

Im lặng.

"Wan ơi, cậu đâu rồi, lấy nước cho tôi, tôi khát sắp chết rồi đây"

"ĐỒ ĐẦU ĐẤT!!!!!" nàng giận dữ quát lên.

"Thưa tiểu thư hình như cô bé ấy ra sân bay được mấy tiếng rồi ấy và có lẽ sắp bay rồi ạ"

"Cái gì????" nàng nói từng chữ như không tin vào những gì mình đang nghe. Sân bay? Cái quái gì đang xảy ra trong cái nhà này mà nàng không được biết. Tại sao đồ nhà quê lại đi đến sân bay? Có nghĩa là.... nàng không dám nghĩ cô dám rời bỏ nàng mà đi như vậy nhưng đây là sự thật. Không suy nghĩ nhiều, leo lên xe hơi nàng quát tài xế lái nhanh đến sân bay nhanh nhất có thể để hỏi cô cho rõ, hỏi cô vì sao lại đi một cách lặng lẽ như vậy, hỏi cô vì sao dám bỏ nàng mà đi hỏi cô tại sao không cho cái thứ tình cảm chết tiệt trong lòng nàng nảy nở mà lại vùi dập, hàng tá hàng tá câu hỏi chạy trong đầu nàng chỉ hận bây giờ không thể trực tiếp nói với cô.

Chạy như điên vào sảnh sân bay, nàng chỉ ước thấy được hình bóng ấy, hy vọng cô chưa đi, hy vọng cô đợi mình đến. Nhưng kết quả lại không như nàng muốn, chạy mãi cuối cùng nàng đã gặp được mẹ mình và quản gia, tuyệt nhiên không thấy cô hầu của mình đâu cả, giây phút ấy nàng như phát điên lên.

"Huynnie, là con sao, chẳng phải con nói không đến được à?"

"Con nói ư?"

Phu nhân Bae nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: " Ủa không phải Wan nói đã kể hết cho con nghe rồi bảo con bận nên không có thời gian đến đây à?"

Lại là Wan, toàn bộ câu chuyện đều dẫn đến Wan, Joo Hyun không muốn nghe thêm nữa. Đồ đầu đất đáng ghét tại sao tại sao chứ??? Đi mà không nói một lời, thậm chí cho nàng nghe về dự định cũng không. Nàng cứ tưởng đã hiểu cô nhưng về căn bản chả hiểu cái quái gì cả, cô đi rồi, đến một lời nhắn hay một dòng tin báo bộ khó đến mức không thể sao? Suy cho cùng nàng cũng chẳng là gì quan trọng của cô cả, thứ tình cảm này ngay từ đầu nên dập tắt rồi. Cảm giác bị một ai đó tưởng chừng như thân thiết tạt một gáo nước lạnh vào mặt thật là đắng, những gì nàng cảm nhận trong mối quan hệ trong tám năm của hai người thật ra chỉ có mỗi nàng là ảo tưởng, tám năm cạnh nhau đến đây là hết.

Thanh xuân của nàng đều có hình ảnh cô hầu nhỏ luôn đi theo sau lưng nàng, dù nàng gặp chuyện gì cũng đều nhanh chóng đến bên giúp nàng, nắm lấy đôi tay nàng mà giải quyết tất cả nhưng từ giây phút này nàng muốn xóa đi những hình ảnh đó, những kí ức vui vẻ bên nhau ngày trước nhớ lại chỉ làm nàng thêm buồn đau. Bây giờ ở đây sẽ chỉ có mỗi nàng, một mình nàng mà thôi, sẽ không còn ai đáng tin cậy để nàng nương tựa nữa.

Cậu định cho tôi biết cậu quan trọng như thế nào đối với tôi à? Được, cậu thắng rồi đó, cậu là tất cả đối với tôi!!! Xin cậu đó, hãy ra đây đi và nói với tôi tất cả những gì tôi thấy chỉ là một trò đùa mà cậu làm. Tôi xin cậu, đừng đi, làm ơn, đừng bỏ tôi lại một mình mà Wan, xin cậu đó. Cuộc sống của tôi đã quen có sự hiện diện của cậu mất rồi. Tôi chợt nhận ra mình đã yêu cậu, yêu rất nhiều và nếu tôi nói sớm hơn có lẽ cậu đã không đi, là lỗi của tôi lỗi nơi tôi tất cả, tôi sẽ không chọc cậu nữa, không ra lệnh cho cậu nữa, không lấy cậu ra làm trò cười, sẽ về nhà sớm hơn với cậu, tôi còn có rất nhiều thứ chưa nói với cậu, rất nhiều việc chưa làm cùng cậu, cả món quà sinh nhật tôi chuẩn bị trước sinh nhật cậu bốn tháng tôi cũng chưa tặng .....Wan à, tôi xin lỗi, đừng đi.

Tim nàng đau như bị dao đâm, không chỉ một nhát mà rất nhiều nhát. Nàng tự hỏi cô hầu của mình à không đâu phải của nàng đâu, cô ấy cũng chỉ là một người hầu mà mẹ thuê, liệu cô ấy lúc ra đi có nghĩ đến cảm giác bây giờ của nàng không, chắc là không rồi. Hạnh phúc quá rồi lâu lâu đau khổ một chút để thay đổi không khí nhỉ? Cười lạnh, nàng cất bước bỏ về nhưng lại thấy trước mắt tối sầm lại, mọi thứ dần mờ đi và nàng ngã xuống. Nước mắt cuối cùng đã rơi, tình cảm cuối cùng đã dứt rồi sao? Ta là gì của nhau Seung Wan? Cô chủ và người hầu? Bạn bè? Nàng đã ước rằng không phải những mối quan hệ đó mà là một mối quan hệ khác, sâu đậm hơn, lãng mạn hơn.

Nàng ngất đi trong sự tuyệt vọng bây giờ nàng chỉ có thể nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình, lay mình nhưng toàn thân nàng như không còn sức lực, không thể mở mắt nổi và có lẽ người đó chính là mẹ, phải rồi là mẹ, người thân còn lại duy nhất không bao giờ quay lưng với nàng.

Đang ngồi trên máy bay cô hầu nhỏ bất chợt tỉnh lại giữa cơn mơ với một dòng nước mặn chát lăn dài trên má từ lúc nào. Một cảm giác lạnh lẽo nơi đây làm cô hoảng sợ, nó lấn át đi cái sự tự tin mà cô đã tạo nên lúc đưa ra quyết định đi du học. Bây giờ cô không thể nào biết được quyết định của mình là đúng hay sai vì bây giờ cô thật sự cảm nhận bản thân rất nhớ tiểu thư của cô. Cô đi rồi tiểu thư có nhớ cô không? Tiểu thư sẽ hạnh phúc , chắn chắn là vậy rồi, cô tự dặn lòng.

Một quyết định sai lầm sẽ khiến bạn đau khổ đối với bạn hay người mà bạn làm tổn thương, chỉ muốn dùng cỗ máy thời gian quay lại quá khứ để sửa chữa nó, chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra nhưng bạn nhận ra cái mong ước đó là quá xa vời mà chỉ còn thực tại ngay trước mắt. Thương, yêu, giận, ghét, đau, .....những cảm xúc mà yêu mang lại quả là rất nhiều nhưng lại có rất nhiều người lao đầu vào nó chấp nhận mọi kết quả, chấp nhận chịu đựng để được yêu dù chỉ một lần trong đời. Quá nhiều sự đánh đổi và mất mát sẽ có lúc khiến bạn phát điên lên vì nó, cuối cùng yêu quá sâu đậm một người là đúng hay sai đây? Chờ đợi một người dù cho không biết người đó có còn nhớ mình không là phải hay trái? Cứ tự nhắc bản thân như vậy là thật ngốc khi chịu đau khổ như vậy nhưng buông bỏ nó đã là việc không thể nữa rồi.

Tôi nhớ em Seung Wan, đã biết bao ngày trôi qua kể từ khi e đi mà không nói với tôi một chút gì. Mỗi ngày tôi đều chờ em, đợi em nhắn dù chỉ là một dòng tin nhưng tôi biết em sẽ không. Tập làm quen với sự vắng mặt của em quả là một điều rất khó em biết không, tôi đã bắt đầu uống rượu rồi đấy vì nghe nói rượu có thể giải sầu, có thể làm con người ta quên đi nỗi đau nhưng sự cay nồng, chát ngốp của rượu làm tôi tỉnh hẳn để tôi nhận ra một điều em đã đi rồi, đi thật rồi. Căn phòng màu tím của hai ta tôi đã tự tay sửa lại toàn bộ tất cả, sơn lại nó thành màu xanh dương (Blue trong tiếng anh cũng có nghĩa là buồn), cất đi những món quà tôi định tặng em nhưng không kịp, dấu đi những bức thư tôi định gửi cho em, quăng hết gấu bông và búp bê em từng ôm ấp chúng và giờ đây căn phòng trống rỗng, đơn giản đến kì lạ. Một mình trong căn phòng này mỗi đêm tôi đều tự hỏi em đang làm gì? Có nhớ đến tiểu thư của em không? Em có ăn uống đầy đủ không hay lại học hành mà quên ăn quên uống? Em có gặp nhiều bạn nam không và đừng nói với tôi là có vì tôi sẽ giận đấy, tôi cũng được nhiều người theo đó chỉ tại em mà tôi phớt lờ hết tất cả, là tại em đó. Đôi lúc tôi muốn sang bên đó cùng mẹ em để thăm em nhưng dường như cái vết thương mà em mang lại ngăn cản bước chân của tôi trong khi tâm trí tôi không một giây hay một khắc nào là không nhớ em cả, tôi chỉ có thể nghe được tin tức của em từ mẹ em, như thế cũng đỡ lo cho em. À, tôi có biết một bí mật cũng có thể coi là lớn đấy, có muốn nghe không, về đây đi Wan, về đây với tôi. Tôi đau nhiều rồi, không muốn đau nữa đâu, về với tôi đi Wan tôi xin em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top