# My Little Handmaiden (PART 1)


"Này, nhỏ kia, người mới đến sao?"

Một người hầu gái nhìn còn rất trẻ vội chạy tới che chắn trước mặt cô bé nhỏ con, xinh xắn ấy và nói: " Thưa tiểu thư, đây là con gái của tôi, xin tiểu thư thứ lỗi, lẽ ra tôi không nên để nó đi lung tung trong nhà này"

Joo Hyun nhìn cô bé núp sau lưng mẹ ấy, nhìn nó một lượt thầm đánh giá. Tóc thắt bím, mắt nâu sậm, gương mặt phải nói là búng ra sữa với hai cái má phúng phính và trắng trẻo ấy. Nó nhìn nàng với vẻ khá sợ hãi, nước mắt chỉ trực chờ trào ra mà thôi, đôi bàn tay bé xinh nắm lấy váy mẹ như thể sợ nàng ăn thịt nó không bằng, đúng là đồ nhà quê.

"Joo Hyun, con lại bắt nạt em à?" Phu nhân Bae từ từ bước đến. Mặc dù đã hơn ba mươi nhưng nhan sắc của phu nhân đã đạt đến mức hoàn mỹ, không tì vết, tính tình hiền lành phúc hậu. Một tay phu nhân gây dựng lên cơ ngơi ngày hôm nay. Phu nhân đối xử với người hầu trong nhà cũng như người một nhà, rất tốt bụng với họ, tuyệt đối không có một chút gì gọi là người trên kẻ dưới, phân biệt đối xử làm ai cũng ngưỡng mộ cả.

"Mẹ ơi, con có làm gì đâu" cô chủ nhỏ phản pháo.

"Thưa phu nhân, là do con của tôi đi lung tung trong nhà, xin phu nhân thứ lỗi" 

"Không có gì đâu, Wan bé con à, lại đây" phu nhân Bae vẫy vẫy tay với đứa bé núp sau hông mẹ với cử chỉ hết sức dịu dàng, sở dĩ bà cho phép cô hầu Son đem con đến đây sống luôn vì bà muốn giúp con của bà có thêm một người bạn. Suốt ngày con bà chỉ đi đến trường sau đó đi về lại một mạch phóng thẳng lên phòng tuyệt nhiên không một lời nói nào được phát ra từ miệng con bé, bạn bè con bé cũng ít dẫn về, cả trai lẫn gái đều không, không đi chơi ngoài công viên cũng mấy đứa trẻ khác mà quá lắm chỉ ra sau vườn hoa hồng ăn điểm tâm. Phu nhân sợ con mình bị trầm cảm vì dù sao con bà cũng chỉ mới 10 tuổi nên hết sức lo lắng, bà chỉ có hai đứa con nhưng hai vợ chồng đã ly dị, một đứa được ba nó nuôi đứa này thì bà lo và mặc dù đã hết sức khuyên nhủ nhưng với cái bản tính ương ngạnh, cứng đầu như ba nó thì có nói cũng chỉ nhận được một câu "Không, con không thích".

Cô bé với mái tóc đen nhánh dần rời khỏi mẹ đến bên cạnh bà, nhìn kĩ mới thấy sau này nhất định sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp cho xem. Gương mặt thông minh nhanh nhẹn nhất định sẽ giúp gì được cho con gái bà.

"Joo Hyun, lại làm quen với bạn đi con, hai đứa bằng tuổi nhau đấy"

Mặc kệ cô bé ấy có chìa tay ra bắt tay với nàng nhưng nàng vẫn mặc kệ, mặt hất lên trời với sự khinh thường, không quan tâm. Chẳng qua chỉ là đồ nhà quê, muốn bắt tay với nàng à? Còn lâu nhé!!! Nàng là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc đâu như nhỏ quê mùa đó, ăn vận bình thường, mặt cũng xinh chỉ sau nàng , tay chân ngắn củn lủn mà đòi làm quen với nàng? Mơ đi nhé, không có cửa đâu.

Buông một từ: "Chào" nàng đi lên căn phòng của mình mà không thèm ngoảnh mặt lại để lại hai người với vẻ mặt ngán ngẩm đã biết trước được điều này và một cô bé vừa mới nghĩ 'Bạn ấy thật xinh' trong đầu. 

"Thôi cô đi làm việc đi cô Son, tôi lên phòng nó một lát"

"Vâng ạ" cô hầu Son dắt con gái đi về phòng, cô bé ấy cứ đi được một lát lại chốc chốc nhìn về phía căn phòng có treo cái bảng viết "Là phòng của công chúa Bae, không phận sự miễn vào" màu tím kia mà ánh mắt toát lên vẻ tò mò, cô bé tự hỏi mình đã làm chuyện gì mà nàng không thích chơi với mình, do mình quá xấu xí ư? 

Ngày mới lại bắt đầu với tin cực sốc cho tiểu thơ bé nhỏ, từ nay không những sống chung nhà với đứa nhà quê kia mà phải đi học cùng trường với nó nữa, đi học chung, học chung lớp, ngồi chung bàn???? Nàng không muốn, không muốn một chút nào đâu, mẹ nàng quả là có tâm mà.

"Xin chào các bạn, mình tên là Son Seung Wan, rất vui vì là thành viên mới của lớp"

Tiếp vỗ tay ríu rít chào mừng bạn mới vang lên, con nít ai chả thích làm quen với bạn mới nhưng chỉ duy nhất có một người mặt hằm hằm từ lúc vào lớp đến giờ. Không thích, không thích, không thích một chút nào. Cô bé nhanh nhẹn đi về chỗ của mình với sự hướng dẫn của cô giáo và như nàng dự đoán, cô ngồi cạnh nàng một cách rất tự nhiên, trước khi ngồi xuống còn cười thân thiện với nàng nữa, ai thèm chứ hứ.

Suốt buổi học, nàng vẫn không hiểu nổi vì sao lại ghét đồ nhà quê như vậy nhưng công nhận nó học rất giỏi, câu nào cũng biết làm bài nào cũng biết giải, cô kêu bài nào nó xung phong bài đó mới ghê, những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh đều đổ dồn về bạn học sinh mới. Nàng ghét những lúc như này, cuộc đời từ khi bước vào cấp một đã bị soi mói rồi, từ giáo viên cho đến mấy đứa xung quanh, ai cũng nhìn nàng bằng cặp mắt chỉ có họ mới rõ nhất thôi. 

"Bớt năng nổ dùm tôi, đừng giơ tay phát biểu nữa"

Ơ hay.....cô bé chỉ biết nhìn nàng khó hiểu, cô rất muốn từ chối nhưng nghĩ lại bản thân cô từ nay phải gọi nàng một tiếng 'tiểu thư' nên thôi nàng nói gì cứ nghe vậy, vì mẹ của mình, cô cũng không muốn mẹ phải đi xin lỗi nàng vì mấy cái chuyện cỏn con như vậy, không giơ tay thì không giơ nữa, có khó gì đâu.

Và trong mấy tiết học còn lại cô hầu nhỏ tuyệt nhiên làm tròn trách nhiệm của mình như mẹ đã căn dặn, tiểu thư nói gì cũng nghe chưa nói khát đã có nước uống, chưa nói nóng đã có người quạt cho mình, đến giờ cơm trưa đã có người mua cơm dâng tận miệng. Nàng nhếch mép tỏ vẻ hài lòng, quả nhiên đồ nhà quê cũng rất là biết thân biết phận, làm hài lòng nàng rất tốt.

"Cô chủ có muốn ăn hoa quả không ạ để em mua" mẹ dặn nó như vậy, phải xưng với nàng như vậy.

"Ở đây đừng gọi tôi là cô chủ, về nhà hãy gọi như thế còn ở đây xưng bình thường là được rồi"

"Vâng ạ"

"Tôi không đói, cậu đừng đi đâu nữa, ngồi yên dùm tôi đi"

"Vâng ạ"

Thế quái nào lại dễ bảo như vậy, cô hầu nhỏ này quả nhiên rất có triển vọng đây mà, nàng cười tự đắc. Từ nay nàng có người hầu riêng rồi, không phải là mấy bà chị hay mấy bà cô đáng ghét ở nhà nữa, nàng vui hẳn lên cười tủm tỉm và đã được cô trông thấy, cô cứ nghĩ nàng là công chúa bạch tuyết trong câu chuyện mà mẹ kể cho cô nghe trước khi đi ngủ. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng chúm chím như trái dâu, mái tóc đen hơi xoăn bồng bềnh phần đuôi oa tiểu thư quả là bạch tuyết thật rồi.

"Ya, Bae Joo Hyun, hình như ta có hẹn nhỉ?" một cô bạn nhìn cũng rất xinh hình như tên bạn ấy là Shin Min Hee cùng hai bạn khác tiến đến bàn của nàng và cô nhóc khoanh tay rồi cười nhếch môi vẻ mặt khinh thường. 

"Ở yên ở đây, đừng đi theo tôi" cô thấy nàng thở dài, vẻ mặt chán nản đến cực điểm tỏ rõ sự chán ghét đối với người trước mặt nhưng lại đồng ý đi theo bạn ấy là vì sao chứ? Bốn người dần đi ra khỏi lớp học nhưng lại không biết rằng cô hầu nhỏ cũng đã lén đi theo vì cô linh cảm có chuyện không hay xảy ra. 

Ở vườn cây của trường.

"Sao nào, có đem theo không?" Min Hee giơ tay ra trong khi cười đắc thắng.

"Đây" Joo Hyun móc trong túi ra tờ hai mươi ngàn won mà hồi sáng nói xạo mẹ là đem tiền đi mua dụng cụ.

"Ya, sao nói là năm mươi ngàn won cơ mà" nói rồi Min Hee đẩy ngã nàng khiến chân nàng bị trầy, máu bắt đầu chảy nhưng nàng không khóc vì chuyện này nàng đã quá quen.

"Tui bey làm gì vậy, không được ăn hiếp tiểu thư" thấy cảnh nhức mắt, cô bé Wan lao ra như tên bắn sau đó dìu nàng đứng dậy rồi đẩy nàng ra sau mình, lấy bản thân che chắn cho nàng.

"Wan, sao cậu ở đây, tôi dặn cậu ở trong đó mà"

"Tớ không thể bỏ mặc cậu một mình được, tớ đã hứa với phu nhân sẽ bảo vệ cậu rồi" 

"Không liên quan đến cậu, đi vào lớp đi"

"Ya, Min hee sao cậu dám xô Joo Hyun hả????" cô bé hét lên, tay nhanh chóng vén áo lên chuẩn bị tư thế có thể xảy ra uýnh lộn.

"Ha ha, bây giờ có đồng minh rồi nhỉ?" Min Hee đi tới định đẩy cô nhóc nữa nhưng chuông báo vào học vang lên.

"May cho hai người đấy" nói xong ba đứa vội chạy về lớp học của mình.

"Tiểu thư ở yên đây nhé" cô nói rồi định chạy đi nhưng bị nàng nắm lại.

"Cậu định bỏ tôi đây ư?" nàng méo mặt.

"Em đi kiếm băng keo cá nhân và thuốc sát trùng cho tiểu thư mà" 

"Ui da, đau đau, từ từ thôi đồ nhà quê" mặt nàng nhăn nhó vì đau, vì tức, nàng biết nếu phản kháng sẽ có chuyện không hay xảy ra nên cứ chịu đựng như vậy. 

"Xong, em dán băng keo cá nhân cho tiểu thư rồi bây giờ em dìu tiểu thư vào phòng y tế nhé rồi lên báo với cô giáo"

"Không được nói với cô chuyện  Min Hee"

"Vì sao? Chẳng lẽ tiểu thư để nó ăn hiếp hoài vậy ư?"

"Tôi sẽ nói cho cô biết sau, vô lớp thôi"

"Vâng ạ" cô nhóc khó hiểu nhìn nàng, một người ương ngạnh không chịu khuất phục ai của nàng mà lại bị con nhỏ kia dễ dàng ăn hiếp sao, chắc hẳn là có chuyện gì đó.

Tan học.

 "Đi theo tôi lên phòng" nàng bước xuống xe , đi trước bỏ lại câu nói cho cô hầu nhỏ phía sau. Cô cũng không thấy mẹ đâu, định thưa mẹ một tiếng nhưng chắc không đươc rồi, chắc mẹ bận lắm và đang còn tưới cây sau vườn hay đi phụ bếp chuẩn bị thức ăn rồi. Cô bé Wan tuy chỉ mới mười tuổi nhưng đã có thể hiểu nỗi khổ của người lớn, cô từ lúc sinh ra không có tình thương của ba, ba cô đánh cờ bạc bị người ta siết nợ nên bỏ trốn bỏ mặc hai mẹ con cô bé, cái gì cũng đã trải qua, khổ có đói có thậm chí nhà bị người ta lấy không có nơi để về phải ngủ ngoài công viên gần một tháng trời. May sao trong cơn hoạn nạn đã có phu nhân giúp đỡ không thì cuộc sống sau này của hai mẹ con không biết đi đâu về đâu. Phu nhân là người rất tốt, cô rất biết ơn phu nhân nên đã hứa với mẹ rằng sẽ nghe lời phu nhân như nghe lời mẹ, cố gắng nhận nhịn tất cả mọi chuyện. 

Cô hầu nhỏ vội vào phòng cất cặp sau đó nhanh chân đi lên phòng có cái bảng màu tím kia. Mở cửa ra, cô bé cảm thấy như mình vừa lạc vào thế giới thần tiên, tất cả đề là màu tím từ giường đến tủ, từ quần áo cho đến búp bê hay thú bông- những vật mà trước đây cô đã từng ao ước một lần sở hữu chúng, thứ mà cô chỉ có thể nhìn qua tủ kính mỗi lúc giúp mẹ đi khuân hàng ngày trước. Được có những con búp bê trong tay thôi như bao đứa bé gái khác nhưng đến cái bánh mì cô cũng không thể mua nổi chứ nói gì đến mấy thứ xa xỉ mấy chiếc váy xinh đẹp kia. Một sự ghen tị nổi lên trong lòng cô bé nhưng đã bị cô dập tắt, Wan từ lúc theo mẹ chịu khổ đã biết tập quen dần với cái số mệnh của mình, không than oán hay đổ lỗi cho bất kì ai cả. Mơ ước của cô là học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải chịu cực, chịu khổ đi hầu người ta như vậy nữa, đã quá khổ rồi cô không muốn nhìn thấy mẹ vất vả thêm một phút nào nữa đâu.

"Em lên rồi ạ"

"Ngồi xuống đây" nàng đang ngồi trên nệm tay vỗ vỗ vào chiếc ghế cạnh giường.

"Chuyện Min Hee không được kể với mẹ tôi nghe không" Joo Hyun nghiêm mặt nhìn cô hầu nhỏ của mình.

"Vì sao ạ? Tiểu thư nói lí do thì em sẽ không nói"

"Cậu....haizzz Min Hee biết chuyện ba và mẹ tôi ly hôn, cậu ta dọa là nếu tôi không đưa những thứ cậu ta yêu cầu thì tin tức tôi không có ba sẽ cho toàn lớp biết"

"Tiểu thư thật ngốc"

"Dám nói tôi ngốc, Seung Wan, cậu muốn chết à"

"Không có ba đã sao chứ, từ năm em  lên một đã không có ba bên cạnh, không có ba mẹ là siêu nhân, mẹ em thay hết phần ba chăm sóc em luôn rồi và em nghĩ phu nhân cũng thế, phu nhân rất thương tiểu thư mà, tiểu thư không nên mặc cảm vì việc này mà nên hãnh diện vì có một người mẹ tuyệt vời như vậy"

Một đứa nhóc mười tuổi có thể nói được những lời này sao? thì ra đồ nhà quê cũng không có ba bên cạnh giống nàng lại xa ba từ rất sớm nữa chứ, cô nhóc nói đúng nàng may mắn hơn nó rất nhiều mà sao nàng phải mặc cảm chứ. Nhìn cô hầu nhỏ bằng ánh mắt khác, nàng nhận ra nó dù bé mà đã hiểu sự đời như người lớn chắc hẳn nó đã trải qua rất nhiều thứ mà có nghĩ thôi nàng cũng không dám nghĩ. Wan thiếu tình thương từ sớm trong khi nàng có dư dả tình thương nhưng lại phớt lờ, nghĩ lại nàng nên quan tâm cô hầu của mình một chút rồi.

"Bây giờ tiểu thư không cần phải lo nữa vì đã có em, em sẽ thay phu nhân bảo vệ tiểu thư" cô nhóc nói tiếp.

Nàng nhìn cô tự tin như vậy chợt trong lòng ấm lên không còn cảm thấy có ác cảm với cô hầu nhỏ nữa, nhìn cô giờ đây rất hài, hai cái má phúng phính ấy cô thật muốn nhéo cho mấy phát bỏ ghét. 

"Tùy cậu thôi nhưng đừng nói với mẹ tôi là được à chuyện hồi chiều.....c-c-cảm ơn cậu" vết thương đã hết đau từ lâu nhưng người ta đã giúp thì mình phải cảm ơn thôi.

"Em có ý này hay lắm, đảm bảo sẽ giúp tiểu thư không bị Min Hee quấy phá nữa"

Cô hầu nhỏ tiến đến sát Joo Hyun hơn nói nhỏ vào tai nàng, khoảng cách gần tới mức nàng có thể nghe rõ được hơi thở của cô nhóc và tiếng tim đập thình thịch của mình. Nàng gật gật tỏ vẻ tán thành cao kiến của cô, đây cũng có thể coi là kế hoạch trả thù Min Hee vì tôi dám bức ép nàng thời gian qua. Về phần cô hầu nhỏ, cô đã cảm thấy tiểu thư cũng không phải là người xấu, chẳng qua là ít nói chuyện chút thôi, tiểu thư làm cô cảm thấy muốn được nói chuyện, thân với nàng nhiều hơn  và sau chuyện này nàng đã nói chuyện với cô theo cách khác, không còn hống hách lạnh nhạt với cô nữa điều đó làm cô rất vui.

-----------------------

"Đồ nhà quê, lẹ đi, sắp vô lớp rồi, nó sắp về rồi đấy"

"Hmmm...a đây rồi, lịch học của nó"

Rengggg....chuông báo vào học vang lên, học sinh ai nấy nhanh chân chạy về lớp học chuẩn bị cho tiết học kế tiếp với tâm trạng buồn ngủ và chán nản nhưng đâu ai biết rằng có hai người đã không đi xuống căn tin ăn trưa mà đã lén lút đến chỗ ngồi của Min Hee và xem lịch học của nó. Rút về chỗ ngồi, cả hai không hẹn mà đồng loạt cười khúc khích suốt một hồi, nàng cứ ngỡ rằng cô hầu của mình tính tình đâu có nghịch ngợm như thế ai ngờ rằng hoàn toàn sai bét. Ngồi học nhưng tâm trạng nàng rất tốt, nghĩ đến cái cảnh nhỏ Min Hee khóc thét thì tâm trạng càng tốt hơn, ai biểu đụng tới nàng làm gì. Trong lòng lại tấm tắc khen ngợi Wan hết lời tuy không nói ra nhưng nàng đã bắt đầu có thiện cảm hơn với đồ nhà quê.

"Sao rồi, ngày mai chuẩn bị kế hoạch chứ"

"Vâng ạ, tiểu thư để em lo" cô nhóc nói nhỏ nhẹ.

Và ngày hôm sau theo như kế hoạch, vào giờ ra chơi với kĩ năng nhanh nhẹn thần không biết quỷ không hay, tay cô nhóc cầm một vài thứ gì đó nhanh chóng nhét vào hộc bàn lẫn cặp của ai đó  sau đó ra khỏi phòng học đi ăn kem với tiểu thư cùng chờ kịch hay để xem.

Mọi người đang ngồi tập trung hết mức cho bài giảng của cô giáo thì đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên, tiếng hét chói tai đến mức ai cũng như bị tra tấn lỗ tai. Cô nhóc và nàng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh hết mức có thể ngồi chép bài nhưng trong lòng đang cười rất hả hê, cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng được. Quả như dự đoán, mặt Min Hee xanh như tàu lá chuối, nó đã bắt đầu khóc rồi, tay chân loạng quạng xô ngã ghế để chạy ra chỗ khác. Từ chỗ Min Hee ngồi, gián và sâu bò ngổn ngang tứ tung , đám con trai trong lớp được dịp cười như được mùa một vài đứa còn lấy tay bắt một con gián đang chạy hù mấy đứa con gái trong lớp khiến nó tái mặt tái mày. Tình cảnh trong lớp rất hỗn loạn như đánh giặc, đứa thì cười đứa thì mếu, cô giáo nhanh chóng gọi bác lao công tới để dọn sạch chỗ đó đi sau đó ổn định lại lớp và giảng dạy tiếp bài học. 

"Ai đã bày trò này trong lớp" sau khi kết thúc bài giảng cô giáo mới nghiêm mặt lại nói.

"Thưa cô, em nghĩ là bọn con trai trong lớp ạ"

Tiếng ewww của bọn con trai vang lên khi đứa bạn của Min Hee lên tiếng, có cho tụi nó cũng không thèm làm bởi vì Min Hee nổi tiếng đanh đá số một nên đâu ai muốn rước họa vào thân.

"Bây giờ không ai chịu thừa nhận phải không????" 

Sự yên lặng xuất hiện trong lớp, nàng lo lắng nắm lấy tay cô nhóc, lỡ như cô giáo biết chuyện này là do hai đứa làm thì sao? Tuy nhiên, cô nhóc lấy tay vỗ vỗ lên tay nàng ý bảo yên tâm đi, có trời mới biết thôi chứ còn lâu bị lộ.

"Lỡ như có bạn khác vào phòng rồi là vậy thì sao cô?" một đứa con trai phản pháo.

"Đúng đó, đúng đó cô" cả lớp đồng thanh.

"Nhà trường không gắn camera nên rất khó xác định được thủ phạm với lại lúc ra chơi cũng không ai ở lại lớp cả, cô sẽ từ từ kiế ra thủ phạm, nếu có ai biết được thủ phạm là ai hãy nói cho cô biết để giúp Min Hee nhé"

Trong lớp có mấy nụ cười khinh, Min Hee hình như bị ghét rất nhiều nên tuyệt nhiên chả ai rảnh mà đi tìm thủ phạm cho nó, thậm chí đến cả tiếng hô "Dạ" mà cũng không có lấy một tiếng nữa. Sau khi kết thúc cả lớp giải tán, cô nhóc kéo tay nàng ra chỗ xe để về nhanh nhất có thể vì càng ở lại lâu càng bất tiện.

"Phù, Wan, đồ nhà quê cậu cũng được việc đấy chứ"

"Chuyện nhỏ thôi tiểu thư hihi"

"Chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến ngày mai thôi tiểu thư"

"Tôi biết mà há há"

19h PM.

"Vệ sĩ Lee, đi theo tôi"

"Vâng thưa tiểu thư nhưng tiểu thư đã nói với phu nhân việc người đi ra ngoài muộn như vậy chưa ạ"

"Tôi nói rồi, anh lo bảo vệ tôi cho đàng hoàng là được, cầm chìa khóa lái xe đi"

Chiếc xe hơi màu đen bắt đầu lăn bánh đến trung tâm anh văn nơi Min Hee đang học tại đây. Xuống xe, cô nhóc cũng tiểu thư cầm theo một cái bịch đen theo sau là vệ sĩ Lee. 

"Cái gì, tiểu thư đ-đ-định...."

"Bây giờ anh có làm không?"

"Vâng ạ" haizzz không ngờ cũng có ngày một tên vệ sĩ quèn như cậu lại được thấy mặt này của tiểu thư.

20h.

"Oa, được về rồi, hai cậu về trước đi, tớ vào nhà vệ sinh chút xíu"

"Ừ bye cậu Min Hee"

Min Hee đi về hướng phòng vệ sinh mà không biết nó sẽ gặp chuyện mà nó không thể tưởng tượng ra được. Vì cũng đã tối nên phòng vệ sinh rất ít người, hai bên một màu đen chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn đang đung đưa theo gió là có ánh sáng. Nó không rét mà run, nó linh cảm có ai đang đi phía sau theo nó nhưng khi ngoảnh lại thì chả có một ai cả. Khi Min Hee bước đến trước gương của WC để rửa tay nhưng cái chữ gì đỏ đỏ làm nó phát hoảng trên gương. 'Kill You!!!' nó dù học lớp năm cũng biết ý nghĩa câu này mà, nó lùi bước định đi ra ngoài rồi chạy về nhà thật nhanh nhưng bỗng dưng đèn tắt, cửa của WC đóng chặt lại và với cái sức muỗi của nó có cố gắng cũng không thể nào xoay được cái nắm cửa để thoát ra ngoài.

Nỗi sợ dâng lên trong nó, nó đã khóc nấc lên tay run run móc điện thoại ra gọi nhưng chưa kịp thò tay vô túi thì từ phía trước nó ánh đèn xanh đỏ hiện lên, khói bay tứ tung khiến cho nó trợn tròn mắt không tin vào những gì mình đang thấy. Một thân áo dài màu trắng từ từ hiện ra sau làn khói mờ ảo đó, tóc đen dài rũ xuống che hết cả gương mặt, nó đã khóc nhưng không thành tiếng, nước mắt giàn giụa. Một đứa nhóc như nó lần đầu chịu đả kích lớn như vậy.

Bóng ma từ từ tiến lại chỗ nó, đưa tay ra bóp cổ nó khiến nó cảm thấy khó chịu.

" Có phải ngươi đã ăn hiếp chủ nhân của ta, hôm nay ta đến để trả thù cho những người mà ngươi ăn hiếp trong đó có chủ nhân của ta" Tay bóng ma siết chặt hơn.

"Tôi không dám thế nữa, xin ông hãy tha cho tôi huhu" nó khóc và nói trong từng tiếng nấc.

"Ngươi có dám hứa không? Nếu ngươi không giữ lời hứa thì hãy chờ ngày mà ta đem ngươi xuống âm phủ"

"V-v-vâng" nó đã suýt ngất.

Một lực mạnh đánh vào gáy nó khiến nó bất tỉnh nhân sự. Người đàn ông vạm vỡ cởi tấm khăn màu trắng và mái tóc giả ngứa ngáy ra khỏi đầu mình sau đó đèn điện sáng lên, một lớn một bé nhanh chóng xóa sạch dấu vết trên tấm gương rồi đi ra khỏi WC.

"Cô ơi cô, có người ngất trong WC đằng kia" Joo Hyun thấy một cô lao công vội vã chạy tới báo với vẻ mặt hớt hải.

"Thật sao? Để cô tới đó" cô lao công nhanh chóng chạy tới hướng mà nàng chỉ còn nàng thì chạy hướng ngược lại về phía chiếc xe màu đen của mình. Một lúc sau cả ba đã yên vị trên xe, tuy có chút cực nhưng kế hoạch thành công mĩ mãn. Chiếc xe lao đi trong màn đêm về biệt thự phu nhân Bae. 

Sau khi căn dặn vệ sĩ Lee không được hé răng nửa lời đồng thời nói mẹ tăng tiền thưởng cho thì nàng dẫn theo cô nhóc lên phòng. Cả hai nằm phịch xuống nệm vì trò đùa vừa rồi, tiếng cười vang khắp phòng. 

"Này đồ nhà quê, tôi không ngờ cậu lợi hại cỡ đó đấy"

"Em biết em lợi hại mà hhihi"

"Tối nay ngủ ở phòng tôi luôn đi, dù sao mẹ cậu chắc cũng ngủ rồi,vào phòng giờ này làm mẹ thức giấc đấy"

Oác, cô nhóc định chào rồi về phòng mà, cô nhớ mẹ rồi, mỗi đêm cô có mẹ cô mới ngủ được nhưng..nhưng tiểu thư đã nói vậy rồi sao mà đi??? T_T.

"Vâng thưa tiểu thư"

"Sao mặt cậu ỉu xìu vậy, bộ ngủ với tôi khó chịu lắm sao?" 

"Ơ dạ không, rất vui là đằng khác vì được tiểu thư tín nhiệm ạ"

"Vậy thì cậu đi thay bộ đồ ngủ này của tôi rồi đi ngủ thôi" Nàng ném cho cô hầu nhỏ một bộ đồ ngủ màu hồng rất đẹp có in hình Hello Kitty rất bắt mắt. 

Tắt đèn.

Quả thực đêm đó cô khó ngủ vì không quen thứ hai là do khi ngủ tiểu thư cứ đá chăn rồi gác tay gác chân lên người cô, ôm nó như cái gối ôm, quậy phá như vậy thì chắc có thánh mới ngủ được. 

Sáng sớm hôm sau cô nhóc thức dậy bằng một gương mặt ngái ngủ, đồi mắt thâm quầng như con gấu trúc. Mới sáng ra nhìn thấy cô nhóc như vậy tiểu thư được cười một trận, cô bỏ chạy xuống phòng của mình và mẹ, gặp mẹ đang sửa soạn lại quần áo nó nhào vào lòng mẹ ôm mẹ rồi ngửi cái mùi thơm của mẹ. Sáng sớm có mẹ thật là thích.

"Con sao vậy, hôm qua ngủ phòng tiểu thư có thích không?"

"Con muốn ngủ với mẹ cơ" nó dụi dụi vào lòng mẹ.

"Mình mười tuổi rồi mà, hình như phu nhân có ý định cho con lên ở chung phòng với tiểu thư nữa"

"Oa, không muốn đâu, muôn ở với mẹ cơ" nó khóc rào rào, bà Son nhẹ nhàng vuốt đầu con gái yêu.

"Con không nghe lời phu nhân à?"

Cô bé Wan im lặng không khóc nữa, nhớ lại lời hứa lúc trước cô đã hứa với mẹ những gì. Lau đi những giọt nước mắt hai bên má, bà Son hôn lên đôi má phúng phính của con mình. Bà biết nó đã chịu khổ cùng bà nhiều, bây giờ nó sẽ có cuộc sống tốt hơn lúc trước bậc ba mẹ nào mà lại không muốn.

"Vâng ạ, con sẽ nghe lời phu nhân nhưng thỉnh thoảng con sẽ xuống chơi với mẹ nhé" cô bé mè nheo.

"Ở đây vẫn luôn là phòng của hai mẹ con ta mà". bà Son dỗ dành nó.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top