Chapter 22: Cha ruột

Chuyện là như vậy sao, sao Tuấn không nói ngay từ đầu cho đỡ lâu la đi à.

Hai người con trai ra nói chuyện với nhau.

1 tiếng sau.....
Họ đã thay đổi cách xưng hô quá nhanh, thái độ cũng vậy.

Bữa cơm trưa hôm ấy được phục vụ trong một cửa hàng ăn nhanh gần nhà (Zyn: sao lúc nào cũng ăn nhanh thế, béo quá ^^
Ngọc: quen ăn rồi, cút ra truyện, tham gia vớ vẩn, ăn gì chả được)

Nhưng tính cách của bọn họ vẫn vậy. Tuấn luôn là anh chàng lạnh lùng, Phong là cậu warm boy bí ẩn hiền hòa.
Sau khi đã no nê, ba đứa chia nhau tiền rồi về nhà.
Aaaaa~~
Căn nhà giờ đã bị tan tành là như thế nào. Một lũ trẻ con đang ngồi chăm chỉ làm bài, chúng bày bừa cặp sách bút thước la liệt khắp phòng. Tuấn hô to và mỉm cười nhẹ nhàng:

-"Nào các em, tại sao lại bày bừa như thế này, dọn mau, có muốn anh giảng bài không ?"

Mấy đứa bé tầm lớp 1, lớp 2 ngoan ngoãn lễ phép chào bọn tôi rồi dọn hết đống bừa bộn

-"Chúng em chào các anh chị ạ!"

Tôi ngạc nhiên quá và khẽ thì thầm vào tai Tuấn:

-"Cái gì đây, giải thích đi."

-"Lũ trẻ Việt Nam muốn học chữ tôi dạy, cậu cũng dạy, dần dần ta sẽ thuê ở nơi khác."

Hóa ra lí do mà mấy hôm trước cậu ta cứ bắt bọn tôi ra ngoài và chiến lĩnh cả căn phòng chỉ để dạy học cho các em nhỏ.

"Thầy Tuấn" phụ trách môn toán còn Phong và tôi dạy Tiếng Việt.
Tôi vốn nóng tính hơn cả con trai nên lũ trẻ chỉ yêu quý thầy Phong hiền nhất, Phong viết chữ cũng rất đẹp nha.
Đến giờ ăn, bố mẹ mấy em không đón được về nên bọn tôi nấu ăn cho bọn chúng. Những đứa trẻ tìm được những nét truyền thống của Việt Nam và vui mừng ghi chép lại kể với cha mẹ. Đồng thời, tôi cũng dạy cho các em những bước cần làm trước khi ăn.

Đầu tiên phải rửa tay cho sạch, dọn bát đũa và ra bếp bê đồ vào. Bữa cơm hôm ấy như vui hơn hẳn, dù món ăn không cầu kì, nhưng cũng đủ để rộ lên những tiếng cười của các em.

2 tuần sau....
Một em học sinh mãi không tới suốt thời gian ấy, Tuấn đã nhắn tin cho phụ huynh của em Lime hơn 10 ngày rồi mà vẫn không nhận được phản hồi. Vụ việc càng ngày nóng, ngày khai giảng đang tiến gần. Nhưng Lime thì vẫn chưa thể tìm thấy. Và Tuấn nhận được một tin nhắn từ phụ huynh :

[Mai tôi sẽ đến nói chuyện với cậu, hẹn ở Starbucks.]

Giờ này mới nói chuyện, thật là....

Sáng hôm sau....
Một ông già tầm 60 tuổi đang ngồi cúi gòm lưng đợi ở trước cổng Starbucks.

Hai con người bắt đầu vào ngồi ở một chiếc ghế sofa nâu. Tiết trời lạnh buốt giá, chúng tôi gọi 2 cốc cacao nóng.

-"Rồi, thưa bác, Lime đã bị mất tích bao lâu nay mà bác không hề hay biết sao?"

-"Tôi( khụ khụ) biết, nhưng tôi..."

-"Bác sao vậy?"
Tôi thấy bác ấy gục người xuống. Khi tôi vừa chạm nhẹ vào tay bác ý thì...

Làn da này quen lắm, bác ấy ngước mặt lên, shock nói:

-"Cháu có phải là Đỗ Hoàng Tuấn không?"

-''Dạ cháu là Tuấn ạ."

Sao câu nói này lại khiến tôi dằn vặt đến nỗi mà không thể ngủ được.

Tại nhà bác ấy...( tên là Minh Quang, sống ở Úc tám năm)

-"Khụ khụ, trời ơi nó là con mình mà mình không biết. Tuấn ơi tha lỗi cho ba, ba yêu con."

Hai con người luôn có những linh cảm giống nhau. Và tới một ngày, họ tìm nhau. Tuấn tha lỗi cho cha mình. Nhưng chuyện không dừng lại ở đây, còn Lý Hoàng Phong, liệu cậu ta có đồng ý cho ông bố này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top