Sinh Nhật Vui Vẻ, Leorio.
Couple: LeoKura (Hunter x Hunter)
___________________________________
Đêm khuya thanh vắng, tĩnh lặng đến kì lạ. Leorio đã nhận ra sự yên tĩnh đến bất thường này rất hoàn hảo cho việc học hành ôn luyện của anh, nhưng bên cạnh đó anh cũng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó... Anh nhớ những tiếng cười nói vui vẻ bên cạnh những người bạn nhỏ ồn ào của mình, mà trong đó anh mới là người ồn ào nhất. Những người đã cùng sát cánh bên anh những ngày thi Hunter, cùng nhau trải qua biết bao hiểm nguy nhưng bây giờ ai ai cũng đã có mục tiêu riêng cho mình, và của anh là trở thành một vị bác sĩ. Leorio ngả lưng ra sau ghế, chấm dứt việc hồi tưởng về thuở xưa rồi lại thở dài.
Đã lâu rồi cũng không gặp cậu ấy, tên tóc vàng cứng đầu chẳng bao giờ bắt máy khi mình gọi tới, Leorio tự hỏi rằng bây giờ Kurapika đang làm gì. Nhưng bỗng nhiên chiếc điện thoại lâu ngày không nhận được cuộc gọi nào lại reo lên liên tục, Leorio giật mình suýt ngã xuống ghế, tay anh vội vớ lấy chiếc điện thoại, dòng chữ ghi trên màn hình điện thoại đập vào mắt anh...
Anh đang nghĩ gì thế này, hi vọng chợt bị dập tắt trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, anh cứ ngỡ...
Nhưng anh vẫn bấm nút trả lời
"A! Leorio!!!"
"Chàooo nhóc, lâu rồi không gặp, khoẻ không?"
"Ưm, em ổn, còn anh thì sao Leorio?"
"Anh ổn!! nghe nhóc nói thế cũng mừng rồi!"
"Yo, Liradio."
Xen lẫn vào đó là chất giọng không lẫn vào đâu được. Chắc chắn người đó là...
"Này!!! Anh đây là Leorio!! Khoan đã, Killua?!? Sao mi lại ở đó với Gon? Anh nhớ..."
"Ông già 4 mắt, nói ít thôi cho bạn tôi còn nói chứ."
Killua đang muốn trêu chọc Leorio lên đây mà, và cậu đã thành công.
"Anh-không-phải-ông-già"
"Thôi mà hai người, Killua, anh Leorio, bọn em chỉ giỡn thôi haha..."
Gon cười xoà
"Hừ, thế có chuyện gì không mà hai nhóc lại gọi cho anh thế?"
"Ừm, cũng đã lâu lắm rồi nên bọn em nhớ anh quá, hay là..."
"Hửm?"
"À thì..."
Gon bắt đầu lúng túng ở đầu dây bên kia, một lúc sau thì Killua là người cầm máy, cậu liến thoắng nói
"Tóm lại là bọn này muốn được gặp ông anh, thứ Tư này ông anh có rảnh không?"
"Ờm, kì thi của anh còn khoảng 3 tháng nữa mới bắt đầu nên có lẽ là ừ."
"Hay quá, thế thì 8h00 sáng thứ Tư tuần này, gặp nhau ở công viên D-Road nhé"
"Hai nhóc đáng nghi lắm, liệu có âm mưu gì đây?"
"Không hề, bọn em thật sự muốn được gặp anh mà!"
Gon nhảy vào nói, chất giọng nghe rất thành thật.
Leorio nở nụ cười nhẹ, rồi bảo:
"Được, anh cũng nhớ hai nhóc quá rồi. Vậy hẹn gặp nhau tại đó nhé."
"Vâng! Tạm biệt anh, Leorio. Chúc anh ngủ ngon!!"
"Ừ, hai đứa ngủ ngon nhé."
Rồi cúp máy
Có lẽ anh cảm thấy đỡ hơn lúc nãy rồi, trong đầu lại nghĩ vu vơ.
Phải rồi, Kurapika bận thế cơ mà, đâu thể nào đến được, đành chịu thôi.
Hi vọng gì nhiều vào cái tên đầu vàng đó chứ. Chắc chắn cậu ta đang làm việc không ngừng nghỉ, tất cả là vì hận thù, nghĩ mà buồn cho cậu ta.
Cơ mà có lẽ cú điện thoại từ Gon và Killua cũng an ủi một phần, chỉ là anh vẫn còn thấy bứt bối trong lòng.
Thôi mặc kệ vậy, Leorio quyết định thảy mình lên chiếc giường nhỏ êm ái và đánh một giấc thật say.
Cậu ấy không tới thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi! Chắc vậy...
/////////////////////////////////////////////////❤️
Sáng hôm ấy, Leorio đã dậy từ sớm, khi mà những giọt sương còn chưa tan trên khung cửa sổ. Có lẽ là do căn hộ của anh cách công viên D-Road một đoạn khá xa và anh không muốn bị trễ hẹn, cũng là vì đã lâu lắm rồi cả bọn mới có cơ hội gặp nhau nên trong lòng anh có chút nôn nóng. Trên tay cầm cốc cà phê nóng hổi, anh vừa nhâm nhi vừa xem tin tức hôm nay. Một buổi sáng an lành với bữa sáng khỏi chê vào đâu, một lát bánh mì và một cái trứng ốp la, vừa ngon lại tiết kiệm tiền, sinh viên khoa Y mà, làm gì có nhiều tiền.
Lúc đó đã 6h30, Leorio vội vàng vệ sinh cá nhân, anh ngắm nhìn mình trong gương như thói quen thường ngày, miệng lại lẩm bẩm:
"Mình quả nhiên là đẹp trai nhất thế gian này mà."
À mà không tính Kurapika, cậu ta quả nhiên là tên tóc vàng sở hữu vẻ đẹp có sức hút cực mạnh nhưng anh lại bị thu hút nơi cậu từ những điểm khác cơ...
Anh lắc đầu, mình lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi, nhanh lên không lại trễ giờ mất.
Khoác lên mình bộ vest như thường lệ, anh lục trong tủ mình để tìm chai nước hoa loại mà anh hay dùng. Khi mắt anh lia tới một hộp quà nhỏ, hoạ tiết được khắc trên chiếc hộp đỏ rất tinh tế, bỗng nhiên Leorio chợt nhớ đến một chuyện...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Leorio này, hôm nay sinh nhật anh nên tôi có món quà này dành cho anh, tuy nhỏ nhưng thú thật tôi cũng không biết anh thích cái gì nhất nữa, tôi chỉ có thể nghĩ đến món này."
Nói rồi Kurapika chìa hai tay đưa hộp quà cho Leorio đang đứng trố mắt nhìn cậu. Miệng lắp bắp nhưng lúc sau cũng nói ra được câu cảm ơn với người ta.
Leorio mở chiếc hộp ra, một chai thủy tinh được chạm khắc hoa văn của những đoá hoa hồng rất tinh xảo, trong chai chứa chất lỏng màu đỏ, trong hộp cũng thoảng hương hoa hồng dìu dịu.
Leorio vui quá thành ra đứng hình luôn.
"Anh sao vậy, không thích à?"
"KHÔNG... Không phải, chẳng qua là... tôi quên mất hôm nay là sinh nhật mình nên cũng hơi bất ngờ."
"Vậy sao?"
Kurapika nghe xong, cười khúc khích.
Leorio lại bị nụ cười đó làm đứng ngây người mất mấy giây, sau đó anh nói.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kurapika, cậu quả nhiên là một người tinh tế, chẳng giống như tôi..."
"Coi nào, đúng thật là anh chẳng có tí tinh tế nào cả, lại càng chẳng tâm lý. Bất cẩn, hậu đậu, vụng về thì thôi rồi, đôi khi làm tôi hơi lo ngại..."
"Này này, cậu coi chừng cái miệng của cậu đấy..."
"Nhưng..." Kurapika ngừng, sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười hiền dịu hơn bao giờ hết, nói:
"Anh là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp, và tôi nghĩ anh sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, tôi chắc chắn đấy! Sinh nhật vui vẻ nhé, Leorio!".
/////////////////////////////////////////////////////
Leorio nghe câu đó từ rất nhiều người, nhưng duy chỉ có từ cậu, anh lại có một cảm xúc lạ thường, khác hẳn so với ở người khác.
Mở chiếc hộp ra, bên trong đó là chai nước hoa vẫn mới tinh, chợt khoé môi anh tự động cong lên, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, như vẻ anh rất trân trọng và nâng niu món quà.
"Có lẽ hôm nay mình sẽ dùng loại này."
Anh rời khỏi căn hộ, đi dọc trên con phố tấp nập người qua lại, anh chợt đứng lại và ghé vào cửa hàng, nơi bán rất nhiều Chocorobot.
"Mình nhớ Killua và Gon từng nói rất thích ăn loại này..."
Rời khỏi cửa hàng cùng với một hộp quà trên tay, cái này là quà nhân dịp sum họp. Leorio cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, vừa đi vừa tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ, vui vẻ của hai đứa nhỏ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp hơn hẳn, cu cậu Killua chắc hẳn là đứa vui nhất ở đây rồi.
Leorio vốn dĩ không hảo ngọt lắm, nhưng anh lại mua dư rất nhiều, phải, phần đó là dành cho ai đó nữa...
Nhưng có lẽ cậu ta chẳng tới đâu, ai biết được.
Đi bộ suốt 1 tiếng 30 phút, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp người qua kẻ lại, cuối cùng anh cũng tới công viên D-Road, nhìn lại đồng hồ trên tay chỉ 7h45 phút, chà, sớm tận 15 phút cơ đấy. Chắc tụi nhỏ cũng ở đây rồi.
Đúng như Leorio nghĩ, vừa bước chân vào, đi được mấy bước thì đã thấy hai đứa, một tóc bạch kim và một tóc đen tuyền, ngồi chơi kéo búa bao, Gon thua Killua vì cậu ra búa, Killua ra bao. Buộc phải đưa trán cho Killua búng thật mạnh, cú búng tay đó khiến Gon phải ngã người ra đằng sau, Gon la lên:
"KILLUA, ĐAU QUÁ!"
"Hehe"
Lại nữa rồi, cái mặt mèo tinh nghịch xuất hiện trên mặt Killua, cậu cười đắc chí.
Gon giận dỗi, quay đầu sang đúng hướng Leorio đang đứng, cậu chợt nhận ra anh
"A! Anh Leorio!!!"
"Loradio!"
Leorio bước đến chỗ của hai nhóc tì, nói:
"Yo, lâu rồi không gặp, hai đứa dạo này như thế nào rồi?"
"Chơi với Killua vui cực!"
Gon nhanh nhảu nói, Killua chợt đỏ mặt lên, bảo:
"Này, cậu nghĩ cậu đang nói gì thế hả?"
"Ơ, nhưng mà chơi với cậu vui thật mà, tớ sai chỗ nào à?"
"... Thôi bỏ đi. Khoan- tớ ngửi thấy mùi rất quen thuộc."
"Ừm, là mùi Chocorobot."
"Hai nhóc đánh hơi tốt đấy, bị phát hiện rồi."
Nói xong Leorio chìa ra hộp Chocorobot, Killua nhảy cẫng lên vì vui, khuôn mặt cậu trở nên tươi rói hẳn lên
"Cảm ơn ông anh nhiều nhé, Leorio."
"Cảm ơn anh Leorio nhiều lắm ạ."
"Ừ, không có gì."
Leorio nhìn gương mặt hớn hở, vui tươi của 2 đứa nhỏ mà bất giác cười theo. Một lúc sau khi chỉ còn một sót lại một ít thanh chocorobot, sắc mặt Gon bỗng nhiên thay đổi, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, rồi quay qua thì thầm to nhỏ với Killua, Leorio thấy làm lạ nhưng cũng chẳng để tâm lắm.
Gon chợt hỏi:
"Này Killua, hôm nay là ngày mấy thế?"
"Hừm, là ngày 3 tháng 3."
"Ồ!"
Gon quay sang nhìn Leorio, hỏi:
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Hửm, hôm nay chưa phải ngày Valentine trắng..."
Gon cùng với Killua trố mắt nhìn ông anh chưa già đã lẩm cẩm đang cố nhớ ra hôm nay là ngày gì.
"Sao hai đứa lại hỏi vậy?"
Gon và Killua câm nín, rồi lắc đầu chán nản.
Bỗng nhiên điện thoại nằm trong túi áo của Leorio rung lên, là một cuộc gọi đến, anh lấy nó ra rồi nhìn vào màn hình...
Thời gian chợt ngừng trôi, tim dường như ngừng đập.
Dòng chữ trên màn hình điện thoại là nguyên nhân.
Anh bắt máy. Đầu dây bên kia cất giọng:
"Xin chào, đoán xem tôi là ai nào?"
"Kurapika..."
"Anh chưa già mà đã lẩm cẩm đến thế rồi, tôi thật không ngờ đấy."
Giọng của cậu có phần đùa cợt, nhưng vẫn ngọt ngào, điềm tĩnh như xưa.
"Chào Leorio, lâu không gặp."
Rồi cúp máy, Leorio cảm nhận được có người đang tiến đến đây, anh quay người lại. Bắt gặp một bóng người bước ra từ phía sau cây cổ thụ giữa công viên, Kurapika vận một bộ đồ vest đen trên người, tay cầm một bó hoa hồng xanh thật tươi thắm trên tay, bước từng bước lại gần chỗ ba người bọn họ.
Nhịp tim của Leorio cứ đập loạn xạ, mặt đỏ bừng hết cả lên, cứng cả họng không biết nói gì vì ngạc nhiên lẫn vui mừng, cứ tưởng cậu ấy sẽ không xuất hiện ở đây chứ. Anh rướm nước mắt, nhưng đã kịp giữ bình tĩnh không để giọt nước mắt nào lăn xuống, khi Kurapika đã đứng trước mặt anh, Leorio nói:
"Vậy ra đây là kế hoạch của 2 đứa nhóc và cả cậu à?"
Gon và Killua nhìn nhau cười khì, sau đó Killua dắt tay Gon đi qua chỗ khác.
Còn Leorio và Kurapika nhìn nhau, hai người đều trao cho nhau những ánh mắt đầy tâm tình.
Kurapika mở lời:
"Tôi tưởng bất ngờ thì sẽ làm anh vui hơn?"
Kurapika nở một nụ cười nhẹ trên môi, Leorio bỗng dưng bước đến quỳ xuống và ôm cậu vào lòng, khiến cậu rất bất ngờ, miệng thì lắp bắp nói:
"L-Leorio...?"
"Đúng vậy, giờ cậu đã thành công rồi đấy, tên khốn này..."
Kurapika giữ yên lặng, vì cậu thừa biết rằng cậu đã đắc tội với Leorio, làm anh phải lo cho cậu sốt vó, quả nhiên là vậy.
"Xin lỗi anh, Leorio. Tôi đã không bắt máy khi anh gọi đến, hẳn là làm anh lo lắm, nếu như vậy thì anh không cần lo cho tôi nữa đâu-"
"Cậu nói gì vậy cái đồ ngốc này?"
Leorio đặt tay lên vai Kurapika, ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ của cậu:
"Nhìn lại cậu xem, thiếu ngủ trầm trọng vì làm việc quá sức, nhìn cậu xanh xao và gầy gò quá, làm gì phải nhịn ăn như vậy chứ? Cậu đúng là tên cứng đầu không biết cách chăm sóc bản thân mà."
"Nhưng mà tôi vẫn ổn mà-"
"Để tôi nhắc lại, cậu nhìn không-có-ổn chút nào, đừng qua mắt tôi, nên nhớ tôi là một bác sĩ- à không, ít nhất thì tôi đang là sinh viên khoa y, tôi biết hết. Kurapika, cậu nên để ý đến việc chăm sóc cho bản thân cậu thì sẽ tốt hơn. Nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu thì tôi không sống nổi mất-"
"... Leorio, sao anh lại lo lắng cho tôi đến như thế?"
"Hửm? Ý cậu là sao?"
Leorio nhìn cậu với vẻ mặt khó để hiểu.
"Từ trước đến giờ anh là người lo lắng quan tâm tới tôi nhiều nhất, lúc tôi cần anh đều luôn ở đó, lắng nghe những tâm sự của tôi. Có thể anh tốt bụng với tất cả mọi người nhưng mà tôi cảm thấy đối với riêng tôi, anh lại nhìn tôi bằng ánh nhìn khác, nó khá là... ấm áp, dịu dàng như những tia nắng..."
Nghe thấy thế, Leorio tim đập đã nhanh lại càng nhanh hơn, cậu ta phát hiện ra rồi à?
"...Sao lại là tôi?"
Kurapika nói, nhìn Leorio như chờ đợi câu trả lời từ nơi anh.
"Nghe này, 'Sao tôi lại lo lắng cho cậu đến thế?'. Vì khi nhìn thấy cậu đắm chìm trong thù hận mà hủy hoại bản thân mình như thế, tôi đau lòng lắm. 'Sao lại là cậu?', thế không là cậu thì còn ai khác nữa?"
"Thật chứ? Chỉ thế thôi sao?"
Leorio nhìn Kurapika, anh cảm giác như thể cậu ấy đã biết sự thật, thôi thì...
"...Nếu như tôi nói 'không chỉ có vậy' thì sao?"
"Tôi đang nghe đây."
Kurapika với vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn vào đôi mắt anh. Nhưng lại có thứ gì đó khiến anh có chút ngập ngừng, do dự...
"Phải! không chỉ có thế thôi đâu, mà là vì cậu là...người bạn thân nhất của tôi."
Không, đó không phải là thứ mà Leorio muốn nói...
Nét mặt của Kurapika bỗng dưng lộ ra vẻ hụt hẫng mà Leorio chưa bao giờ thấy từ cậu.
"... Vậy sao? Anh cũng là người bạn tốt nhất, tôi thấy thật may mắn khi gặp được anh."
Kurapika nghe thấy thế, vẻ mặt có chút thất vọng và đượm buồn nhưng cậu gắng gượng nở một nụ cười trên môi.
Leorio nhìn thấy điều đó, anh chợt nhận ra...
Chẳng lẽ Kurapika cũng thích mình sao?
Anh không dám nói ra vì sợ bị cậu ấy xa lánh, thế nhưng bây giờ anh lại làm cậu ấy bị tổn thương.
"Kurapika..."
"Đi nào Leorio, tôi chỉ xin nghỉ được đúng ngày hôm nay thôi nên tối nay tôi phải về để làm việc cho nhà Nostrade rồi. Vì thế, đừng phí phạm thêm một giây nào nữa. Và hãy quên đi cuộc hội thoại này mà tận hưởng hết ngày hôm nay nhé, Leorio."
Nói xong, cậu bước qua anh và đi về phía hai đứa nhóc tì đang chơi đùa, Leorio bỗng dưng cảm thấy hối hận tột cùng...
Cả bọn cùng nhau đi vào khu vui chơi giải trí gần đó, phải nói là chỉ có hai đứa nhóc là thấy vui thôi , còn hai người kia... Mặt hai người họ cứ như bị ai đó hớp hồn, trông họ như chẳng để tâm đến việc vui chơi nữa.
Sau khi họ chơi xong trò tàu lượn siêu tốc, trong lúc Leorio đi mua nước cho cả bọn đang ngồi nghỉ ở băng ghế, trong lòng xuất hiện những suy nghĩ rối như tơ, Leorio chỉ biết buông tiếng thở dài thườn thượt, anh hoàn toàn không nhận ra có người đứng ở đằng sau lưng mình.
"Này ông chú, sao mặt lại u ám thế?"
"A, ra là Killua à... Không phải chuyện của nhóc!"
"Có phải anh và Kurapika lại dỗi nhau rồi đúng không?"
"...Tất nhiên là không, bọn này chưa hề cãi nhau một lời, chỉ là..."
"Là?..."
"Không-phải-chuyện-của-mi!"
"Này ông anh già, tôi chỉ muốn giúp hai người thôi mà. Một là ông anh tự nói ra, hai là để tôi buộc ép ông anh nói ra. Chọn đi."
"...Chỉ là anh vô tình khiến cậu ấy bị tổn thương, và giờ anh đang cố tìm cách đây, nhưng có vẻ như cái đầu óc này nhồi nhét quá nhiều sách vở rồi nên chẳng biết cách nào để khiến cậu ấy vui hơn đây."
"Hừm, rốt cuộc anh đã nói gì để anh ấy dỗi như thế chứ?".
Leorio buộc lòng phải kể ra hết sự việc khi nãy, Killua vừa nghe vừa gật đầu, trông cậu có vẻ là một người khá hiểu chuyện.
Nghe xong, cậu nhìn anh Leorio rồi lắc đầu:
"Ông chú đúng là đại ngốc, nó quá rõ ràng như thế mà lại."
"Hửm? Ý mi là sao?"
"Ý tôi nói là anh ấy cũng thích anh đấy, anh lo mà lựa thời điểm để 'tỉnh tò' đi, mà nhất quyết phải là hôm nay, vì sau này anh có muốn nói với anh ấy thì cũng muộn rồi nhé, thôi tôi đi đây."
Killua quay bước bỏ đi, Leorio thì bị bỏ lại với vẻ mặt đầy hoang mang. Nhưng anh phải thừa nhận rằng nhóc ấy nói đúng, anh phải nói với Kurapika về tình cảm mà anh dành cho cậu ấy.
Trong lúc đó, Kurapika đang ngồi nghỉ chờ Leorio mang nước đến, vẻ mặt thẩn thờ của Kurapika đã thu hút sự chú ý của Gon, cậu nói:
"Kurapika, anh thấy không khoẻ ạ?"
"Không? Sao em lại hỏi thế?"
"Tại vì thấy mặt anh cứ buồn kiểu gì ấy."
"À thì... Là về Leorio, em không hiểu đâu."
"... :D?"
Gon ngồi đó, im lặng nhìn anh mà nở một nụ cười không thể nào mà miễn cưỡng hơn vì bản thân cậu không biết phải bày tỏ như thế nào. Vừa đúng lúc Killua đến bên họ, cậu nhóc biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ nói:
"Có phải là do ông anh 4 mắt kia không?"
Kurapika gật đầu, Gon thì chẳng hiểu gì sất, cậu cứ như bị nổ não đến nơi vì tò mò, may thay Killua kéo Gon lại và nói cho cậu nghe, vẻ mặt của Gon bỗng từ hoang mang đến trầm trồ ngạc nhiên, Kurapika thì thấy bóng dáng Leorio với hai lon nước trên tay đang đi về phía này, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại áo quần tóc tai, rồi cố gắng che giấu nỗi thất vọng bằng cách cười mỉm.
Leorio nhìn thấy vậy, trong lòng chợt quặn thắt lại, anh đã quá ngu ngốc khi nói với cậu ta những điều dối lòng mình, dẫn đến làm tổn thương đến cả cậu...
/////////////////////////////////////////////////////
Chiều tà, ánh hoàng hôn rọi trên mặt biển tạo nên một viễn cảnh thật lãng mạn, thật hiếm khi được chứng kiến một cảnh tượng như vậy.
Còn 30 phút nữa trước khi đồng hồ điểm 7 giờ, cũng là lúc Kurapika phải quay về dinh thự Nostrade, cả 4 người quyết định cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước khi vào sân bay, nhưng vì lí do gì đó thì Killua lại kéo tay Gon đi chỗ khác.
"Tớ muốn mua chút đồ, cậu đi với tớ nhé."
"Ơ, ừ-"
Bây giờ hai đứa nhóc đã đi rồi, chỉ còn lại Leorio và Kurapika, hai người chợt cảm thấy khó xử, và rồi quyết định giữ im lặng và hướng nhìn về phía hoàng hôn. Gió thổi mái tóc màu nắng nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt trĩu nặng với ánh nhìn đầy xa xăm. Tay lại run lên bần bật, bám chặt vào lan can.
Trong lòng cậu lại rối bời, cậu nhủ rằng Leorio xem cậu là một người bạn thân nhất đã là điều đáng mừng, nhưng tại sao vẫn thấy thất vọng như vầy cơ chứ...
Có lẽ cậu đã quá trông mong, hi vọng vào một điều gì đó hơn thế nữa...
Cậu mãi nghĩ suy, không để ý đến Leorio.
Leorio thì cứ mãi nhìn cậu thôi, anh chợt nhận ra đây chính là cơ hội. Leorio cất tiếng:
"Kurapika này..."
"Sao thế, Leorio?"
Giọng của cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Thật ra..."
"Thật ra?"
"Tôi không xem cậu chỉ là một người bạn thân-"
"Tôi biết, và tôi rất vui khi nghe anh nói thế- Khoan đã, anh vừa nói gì?."
"Không phải! Thật ra tôi không chỉ xem cậu là một người bạn, mà hơn thế nữa... Cậu là người mà tôi muốn dành cả đời này để ở bên, chăm sóc, quan tâm, lo lắng, sẻ chia cùng cậu. Tôi nguyện làm tất cả vì cậu, Kurapika...
Cậu có chấp nhận tình cảm của tôi không?"
"Leorio..."
Dường như có gì đó đã chớm nở trong lòng Kurapika, cậu mở to đôi mắt mèo của mình. Khi Leorio nhìn lên khuôn mặt cậu, anh thấy đôi mắt của cậu đã hoá đỏ nhìn thật lộng lẫy, đó là thứ đẹp đẽ nhất mà Leorio nhìn thấy, không biết là vì cậu đang giận dữ hay có một con nhện xung quanh đây nhưng anh lại nghĩ có lẽ lí do nghiêng về phần lớn là cậu đang giận dữ.
Leorio nói tiếp:
"Tôi nghĩ rằng bây giờ cậu đang rất tức giận đúng không? Một người như tôi lại có thể đứng đây nói với cậu những lời như vậy, cậu nghĩ tôi đang đùa nhưng không, nghiêm túc đấy. Từ tận đáy lòng này, tôi yêu em."
"Anh nói thật chứ, Leorio?"
Leorio nhắm chặt mắt mình lại, chẳng còn dũng khí nào sót lại để nhìn vào mặt cậu nữa, Kurapika cất lời:
"Leorio, anh mở mắt ra đi, nhìn tôi này."
Giọng nói của Kurapika lần này lại dịu dàng hơn, có chút run rẩy. Leorio nghe thấy thế, mở ra...
Trước mắt anh là khuôn mặt của Kurapika, một vẻ đẹp tráng lệ nhất mà anh chưa từng được thấy trước kia, điểm thêm là đôi mắt màu đỏ máu diễm lệ có khi lại đẹp hơn gấp vạn lần trước kia, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế thi nhau lăn dài trên má cậu, Leorio bị đứng hình trước vẻ đẹp đầy mê hoặc ấy. Không để ý đến tiếng chuông đã điểm vào lúc 7 giờ, Kurapika cất lời:
"Tôi... Đến giờ phải đi rồi..."
Kurapika vội đưa tay vào tay áo mình, lôi ra một hộp quà nhỏ, nói:
"Chúc mừng sinh nhật, Leorio!".
"A- tôi quên béng mất vụ đó đấy..."
Nhưng mà bây giờ Leorio chẳng còn để tâm đến điều đó nữa, anh chỉ thấy hụt hẫng và hối hận, vì đã không nói với cậu sớm hơn.
Hai người trao cho nhau cái ôm nhưng thắm thiết hơn mọi lần.
Leorio đưa tay ra sau đầu gãi gãi, phì cười vì cái thân chưa già mà đã mau quên của anh, Kurapika cười khúc khích, bảo:
"Về nhà rồi hẳn mở ra nhé."
"Ừ...cảm ơn cậu vì đã nhớ sinh nhật tôi."
"Tất nhiên là tôi phải nhớ rồi."
Phải rồi, nhiệm vụ thu thập những tròng mắt cho đồng bào của cậu không thể nào ngó lơ được, Leorio hiểu được điều đó, chỉ bảo:
"Tôi hiểu, nhưng ít nhất thì cậu nhớ giữ liên lạc với tôi nhé."
"Được, tôi nhất định sẽ nhớ."
Kurapika cười, chính là nụ cười đã gây nên biết bao nỗi thương nhớ cho Leorio. Anh nhìn cậu, trong lòng thì lại lâng lâng vui sướng lạ kì.
/////////////////////////////////////////////////////
Sau khi tiễn Kurapika, Leorio vẫn đứng im đó, dõi mắt theo chiếc máy bay mà cậu đang ở trên đó cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ và mất hút vào tầng mây.
Killua và Gon thì lại nằm ngủ say như chết trong xe taxi.
"... Hai đứa vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi nhỉ?"
Anh ngồi vào ghế phụ, dặn dò người tài xế tìm đoạn đường nào ít kẹt xe ồn ào nhất có thể, vì anh không muốn đánh thức lũ nhóc tì dậy.
Ngay bây giờ, anh thật sự rất nóng lòng muốn biết Kurapika tặng anh món quà gì.
Cuối cùng sau 1 giờ, anh và bọn nhóc cũng về đến căn hộ của anh. Anh vác hai đứa nhỏ vào trong nhà mình, đặt chúng nằm trên giường của mình, tối nay chắc có lẽ anh sẽ phải ngủ ở Sofa rồi.
Và rồi anh nhanh chóng lấy hộp quà mà Kurapika tặng anh ra, hộp đựng bằng gỗ được khắc hoạ tiết tinh xảo, anh mở ra...
Đập vào mắt anh là chiếc hộp đầy ắp những cánh hoa hồng vàng và xanh, Leorio có chút khó hiểu.
"Chỉ có cánh hoa hồng thôi, vậy tại sao chiếc hộp lại nặng như vậy?"
Anh chợt nhận ra và gạt bớt những cánh hoa qua một bên, được bao phủ dưới những cánh hoa là một máy ghi âm.
Lúc này Leorio lại càng tò mò. Anh cầm máy ghi âm lên và bấm nút, cuộn băng bắt đầu chạy... Là giọng của Kurapika!
'Xin chào, Leorio. Có lẽ bây giờ anh đang có rất nhiều thắc mắc tại sao tôi phải làm như vậy phải không? Tâm trạng của tôi ngay lúc này, thật sự rất khó đoán, cứ như tôi vừa mới nuốt phải hàng ngàn con bướm vào người vậy. Có lẽ là vì tôi yêu anh, yêu đến mức chỉ muốn đến bên anh ngay lúc này và sà vào lòng thôi, anh nói thẳng ra chính là khoảng không bình yên mà tôi may mắn có được. Yêu đến mức muốn nói lên thật to rằng tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng có lẽ vì sợ ngay sau khi tôi dứt lời, anh sẽ không ở bên cạnh tôi nữa. Không thể nói với anh trực tiếp nên tôi đành phải ghi âm lại. Bây giờ đã đến lượt anh trả lời."
"Ra là vậy... Kurapika, hoá ra em cũng..."
Bỗng dưng trên chiếc hộp xuất hiện một dòng chữ được viết bằng Niệm:
"Từ tận đáy lòng này, tôi yêu anh. Những lời này đều là thật, mong người đừng ngó lơ. Liệu anh có đồng ý chấp nhận tình cảm của tôi không, Leorio?
Đồng ý. Không đồng ý."
Leorio với một tâm trạng rối bời, anh không ngờ cậu cũng yêu anh thiết tha đến thế, đôi mắt mà cậu từng khen là ấm áp giờ đây đã rơi những giọt lệ hạnh phúc.
"Đúng là... Cậu lại hỏi thừa rồi."
Anh chọn đồng ý không chút do dự.
Những cánh hoa bỗng dưng bay lên và đan xen vào nhau, trở lại thành hình dáng của những bông hồng xinh đẹp, để lại trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn sapphier với dòng chữ được khắc trên đó là Leorio Paradiknight.
Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn những gì đã xảy ra, hệt như một giấc mơ. Mà tuyệt vời hơn nữa, đây là thực.
Tấm thiệp được đặt kế bên chiếc nhẫn, anh nhận ra nét chữ quen thuộc này.
"Sinh nhật vui vẻ, Leorio. Em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top