Han Wangho, thú vị đấy chứ.

Mang tâm lý muốn chặt hết cây phía sau trường hậm hực bỏ về nhà, Peanut thầm than bản thân thật khổ sở. Đúng là ông trời thấy cậu quá đẹp trai nên ghen tỵ, không cho cậu cơ hội ở gần crush lâu hơn.

Bố cậu mạnh bạo xô cửa lướt qua, không thèm để ý cậu đang ngơ ngác trước cửa. Trong nhà còn có tiếng gào lên giận dữ

- Ông đi luôn đi. Đừng bao giờ về nữa.

Mẹ cậu ngồi bất lực giữa một đống hỗn loạn nơi phòng khách. Peanut chẳng nói nhiều nâng mẹ dậy rồi bỏ vào phòng. Không biết đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc. Ban ngày ở trường mới vui vẻ, về đến nhà lại gặp chuyện không vui. Đúng là chẳng nó niềm vui nào trọn vẹn.

Bỏ chuyện đó qua một bên, Peanut lại nằm lăn ra giường nhớ lại cảnh được Faker đỡ lấy. Sau 20 năm cuộc đời, có một mối tình đầu tiên, Peanut cảm thấy như đang ở trên thiên đường vậy. Mùi hương của Faker vẫn còn thoang thoảng nơi cánh mũi, Peanut hận không thế lưu giữ chúng lại thật lâu. Cảm giác ấm áp nơi cánh tay được giữ chặt cũng khiến Peanut phát điên lên. Vội vã lục tìm chiếc điện thoại trong mớ hổ lốn ở balo, tim cậu đập thình thình nhắn tin cho các anh.

Nhóm chat: Hổ lầy lội.

P: Em vui quá các anh ơi ><

K: Hồi chiều nhóc chạy đi đâu thế hả?

Pr: Thấy crush hả?

P: Anh ấy ôm em. Huhu. Hạnh phúc quá.

S: Gì?

G: Khuya rồi ngủ đi em. Ngủ rồi muốn mơ thế nào cũng được.

Peanut thật sự cũng nghĩ là do cậu ảo tưởng ra thôi, nhưng sự thật đúng là Faker đã ôm cậu mà. Gõ đoạn tin nhắn thật dài, không quên thêm bớt vài chi tiết rồi bấm gửi, cậu thật sự đang điên.

Pr: Wangho thật sự may mắn a~

S: Sao Kyuk Kyu không đối xử với anh như em với Faker nhỉ?

K: Thật ghen tỵ quá đi.

G: Anh thấy tỉ lệ thành công cao lắm nè.

Peanut không buồn ngủ, cậu chat với các anh rất lâu rồi lại mở máy tính lên dạo vài vòng. Tra cứu một chút về thông tin 4 năm trước, Peanut thấy ảnh Faker lù lù nơi trang chủ với tiêu đề cực kì chói mắt: " Thủ khoa cao điểm nhất cả nước với 3 điểm tuyệt đối"

Càng đọc càng thấy sợ, Peanut không ngờ anh lại giỏi đến vậy. Ngoài các môn chuyên ngành, anh còn giỏi cả ngoại ngữ nữa. Không thể tin được trên đời này lại có người hoàn hảo đến vậy. Đẹp trai lại còn học giỏi nữa. Peanut cười haha ôm Faker vào mộng mà ngủ mất lúc nào không hay.

Trong khi đó tại kí túc xá sinh viên, Bengi và Blank đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà ngày cuối tuần. Faker như thường lệ vẫn ngồi đọc sách, Wolf mơ màng ăn nốt bịch khoai tây chiên, Bang và Duke thì đang xem gì đó trên điện thoại, không khí bình thường chẳng có gì đặc biệt.

- Cậu bạn Peanut đó thật dễ thương.

Chả hiểu Blank nghĩ gì mà đột nhiên thốt ra một câu thành công thu hút sự chú ý của 4 người còn lại, đương nhiên là trừ Faker.

- Công nhận, anh chưa thấy ai dễ thương như vậy luôn.

- Em có quay lại clip này. Để gửi lên nhóm nhé.

- Ok ok. Giờ anh phải đi rồi, tuần sau gặp lại nhé.

- A...chờ em với.

Trong phòng lại là tiếng ồn ào của hai người đang móc rỉa nhau. Ăn nói chua ngoa thì khỏi kể đi, đã vậy cái giọng the thé diễn sâu còn tăng thêm cái độ sâu cay trong mỗi câu nói làm tất cả bật cười. Faker dù mắt không rời trang sách, nhưng tai thì nghe không sót một từ. Đột nhiên bật cười, anh bị cả đám tra khảo:

- Cậu vừa cười à?

- Cười cái gì thế? "Từ nhỏ đến vĩ đại" có gì buồn cười sao?

- Cười lại coi nào!!!

Nụ cười rất nhanh bị giấu đi, trả lại vẻ ngoài lạnh lùng khiến mọi người chẳng muốn hỏi nhiều, tiếp tục quay lại xem clip.

- Haha... Hyuk Kyu cứng họng rồi, không nói được gì nữa kìa.

- Đứa nhóc này lanh quá.

- Haha...đầu Hyuk Kyu bốc khói rồi.

- Hahaha...

- Tự nhiên muốn làm quen với em ấy ghê.

Bỏ mặc một đám ồn ào trong phòng, Faker đứng dậy ra ngoài hóng gió. Dạo này tâm tình anh có chút kì lạ, chẳng giống anh bình thường chút nào. Anh bắt đầu thấy thú vị khi nghe về Peanut, cũng không ngăn cản bản thân muốn biết nhiều hơn về cậu. Có lẽ là do ấn tượng đi. Anh chưa bao giờ thấy ai như Peanut cả, trông có vẻ thông minh nhanh nhẹn, mà bản chất lại ngốc cực kì. Nhưng đến anh cũng phải công nhận một điều, cậu thật sự rất dễ thương. Khoé miệng lại cong lên một chút, hình như dạo này anh cười hơi nhiều.

Một ngày chủ nhật không mưa không nắng, Faker rời kí túc xá ghé về nhà. Anh vốn ở một mình, ba và em trai đang sinh sống ở nước ngoài chẳng mấy khi về nước. Dọn dẹp qua căn nhà nhỏ một tuần bám bụi, Faker hài lòng nhìn quanh. Có khi anh nên chuyển về nhà sống, bởi nhà cũng gần trường và tạm tránh xa cái đám ồn ào kia. Hơn nữa mỗi tuần về tha đi một đống sách cũng rất cực. Nhìn một nửa phòng khách là giá sách cao chạm trần nhà, Faker cười ha ha đầy thoả mãn. Cuộc sống là sách chứ gì.

Cẩn thận xếp mấy cuốn sách lên giá sách, tay anh đột nhiên dừng lại khi đến cuốn sách có bìa đen. Đây là cuốn sách cậu làm rách của anh. Lần đầu tiên trong đời, Faker bỏ qua cho người phá sách của mình, mà chỉ dùng ánh mắt để cảnh cáo. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng anh thật sự đã bỏ qua cho cậu rồi. Đột nhiên nhớ lại ánh mắt như mèo xù lông đầy thách thức, anh lại không tức giận mà bật cười.

- Han Wangho, thú vị đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top