Chúng tớ sai rồi, làm ơn!!!

Chưa bao giờ Bang cảm thấy khó chịu như bây giờ, thậm chí anh còn chẳng biết mình khó chịu về cái gì nữa cơ. Là nhìn thấy Deft bắt nạt Peanut nên khó chịu, hay hối hận vì không nghe cậu nói hết câu. Tức giận đấm mạnh vào gối, Bang muốn chửi thề.

- Nhìn cái gì? Luận văn làm xong chưa mà nhìn?

Bang hằn học hỏi hai kẻ đang lén lút nhìn mình, ánh nhìn như muốn giết người vậy. Bengi một bên cười ha ha, hỏi một câu thăm dò.

- Junsik này, nếu như...đứa nào đấy đổ oan cho Wolf, cậu sẽ làm gì?

- Đánh.

Duke nuốt nước bọt lần một.

- Vậy...ví dụ như người cậu thương bị hiểu nhầm, rồi bị chỉ trích, cậu...định làm gì với kẻ gây ra..?

- Đánh! Đánh thôi chưa đủ, hành hạ cho tên đó sống không bằng chết!

Duke nuốt nước bọt lần hai, nhìn Bengi toát mồ hôi hột. Nhìn Bang đang đen mặt, không ai dám đứng ra nói trước.

- Lee Hosong!!! Bae Seungung!!!  Hai tên chết tiệt các người mau ra đây!!!

Giữa lúc tình thế căng như dây đàn, Smeb đạp cửa xông vào khiến tim cả hai rớt ra ngoài.

- Kyungho? Sao thế?

Bang bước ra hỏi khi thấy Duke và Bengi đã sợ đến mức đứng lùi vào góc mà ôm nhau. Nóng giận đẩy Bang qua một bên, Smeb xắn tay áo, gằn giọng.

- Bae Junsik, lát nữa sẽ đến lượt cậu. Giờ thì tránh ra.

Mắt thấy Smeb sắp xông vào đánh hai người kia đến nơi rồi, Bang nhanh tay kéo Smeb đang phừng phừng lửa giận ra, quát.

- Muốn đánh nhau à? Nói! Có chuyện gì xảy ra.

Smeb hít một ngụm khí, cố gắng bình tĩnh nhất mà nói với Bang, trong khi mắt không rời khỏi hai kẻ gây chuyện đang mếu máo nơi góc phòng.

- Hai tên kia... xúi dại Hyuk Kyu bắt nạt Wangho để làm trò anh hùng cứu mĩ nhân.

Bengi và Duke nhìn nhau, ánh mắt đau thương cùng ý nghĩ.

" Chúng ta chết chắc rồi!"

Bang chuyển tầm nhìn sắc lạnh đến hai kẻ đáng thương, mặc kệ Smeb còn thở hổn hển vì giận, anh đã bay vào. Smeb cũng lao vào ngay sau đó, phòng ngủ rộng rãi ngoài những tiếng ồn ào to nhỏ thì giọng của hai kẻ đáng thương chẳng lẫn đi đâu được.

- Chúng tớ sai rồi, làm ơn!!!

Faker trở lại khi Bengi và Duke đã bầm dập, trong khi Bang và Smeb thì đứng khoanh tay như một vị thần.

- Lại gây ra chuyện gì rồi?

- Xúi Hyuk Kyu bắt nạt Wangho để làm trò con bò.

Nhìn Duke và Bengi tả tơi ngồi dưới nền nhà, Faker có chút buồn cười nhẹ. Nhưng mà, trò con bò để làm gì thế?

- Muốn tiếp cận Wangho à?

Bengi ngẩng mặt lên, trưng ra bộ mặt đầy uỷ khuất.

- Chúng tớ chỉ muốn làm quen với em ấy thôi!

- Làm quen mà cần làm trò thế hả? Các người vẫn màu mè thế sao?

- Tại em ấy lần trước không thèm nhìn mặt Junsik nên...- Đến lượt Duke thanh minh.

Faker lẽ ra sẽ chẳng quan tâm đến mấy người này đâu, nhưng cái câu muốn làm quen Peanut của Bengi làm anh suy nghĩ lại.

- Đã nghĩ ra hình phạt gì chưa?

Ánh mắt đầy oán hận của Bengi và Duke cũng chẳng làm Faker để ý, anh có nhiều trò cho hai người lắm.

- Mọi chuyện giao cho cậu, cứ xử hai tên này tự nhiên, tôi đi trước.

Bang có vẻ sốt ruột, nhìn đồng hồ rồi nhìn trời, bỏ lại một câu nói rồi chạy đi. Smeb ở lại bày ra nụ cười thân thiện đến sởn gai ốc, giọng ngọt đến mức không thể ngọt hơn.

- Bây giờ mấy cậu muốn sao đây!?

- Chúng tớ sai rồi, làm ơn!!

Giờ thì cả nhóm SKT đang ở đây, đương nhiên là trừ Bang, có cả Smeb nữa. Blank và Wolf có vẻ tò mò, Faker không nói gì nhưng hình như cũng khá hứng thú. Smeb ngồi khoanh chân trên giường, như một vị thần mà nhìn xuống hai kẻ khốn khổ đang chép phạt dưới đất kia.

" Tôi là Lee Ho Song. Tôi là một tên ngốc"

" Tôi là Bae Seungung. Tôi là một tên ngốc"

- Đứng dậy, mỗi đứa cầm một tờ! Sungu, chụp lại cho anh!

Blank ngoan ngoãn làm theo lời Smeb, cầm điện thoại của Bengi lên chụp hai tấm hình thật có tâm. Smeb hài lòng, ngay lập tức post lên forum trường. " Chúng tôi là hai tên ngốc!"

Bengi và Duke mặt đầy ai oán, thế này thì còn gì là hình tượng chứ. Thật là, một giây dại dột thôi là mang tiếng xấu cả đời mà.

Cả đám nhìn hai tên đang đứng xụ mặt như oan uổng lắm kia mà cười bò, kể cả Faker mang tiếng lạnh lùng cũng không ngoại lệ. Nụ cười của Smeb tự nhiên đông cứng lại, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Hồi nãy nóng giận không nói làm gì, chứ giờ bình thường lại, thấy Faker ngồi một bên có vẻ không đúng lắm.

- Cậu là Lee Sanghyeok à?

- Phải, là tôi. Sao?

Lắp bắp chỉ tay vào mấy người còn lại, Smeb nhìn Faker kiểu không thể tin được.

- Nhưng đây là phòng của SKT mà!?

- Hửm? Thế mọi người chưa nói cho anh biết tôi cũng là thành viên SKT sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top