Bị doạ thì nghĩ cách như thế nào?
Blank rời giường với đôi mắt thâm quầng và mái đầu tổ quạ. Đêm qua cậu chẳng ngủ được chút nào.
Lúc Faker đưa Peanut về cũng là lúc cậu rời nhà anh. Blank trước giờ vẫn là một cậu nhóc đơn giản, ban ngày có chuyện vui ban đêm sẽ ngủ rất ngon. Nhưng đấy là nếu không có chuyện gì khác chen vào.
Ừm... đúng rồi đó. Và sự thật là Blank gặp chuyện hay ho thật.
Đêm qua lúc đang lạch cạch mở khoá cổng thì một cái bóng lù lù phía sau Blank xuất hiện. Gió đột nhiên dừng thổi, thế nhưng Blank thì đã nổi hết da gà lên rồi. Ánh đèn đường khiến cậu chỉ thấy một dáng người đậm cùng mái tóc hơi xoăn. Sợ đến mức lùi đụng đến cánh cổng rồi nhưng chân cậu cứ nhũn ra, muốn chạy mà không được.
- Anh chờ em lâu lắm rồi.
Lúc cái tông giọng trầm thấp ấy vang lên cũng là lúc gió bắt đầu thổi. Lá cây xào xạc qua tai Blank chính là tiếng rít ghê rợn. Cái bóng thì càng ngày càng gần, chạy không được, mà hét thì ba mẹ trong nhà chạy ra, lại bị phát hiện nửa đêm mới mò về, có khi còn thê thảm hơn. Trong giây phút quyết định, Blank buông xuôi, thả chìa khoá rơi xuống đất.
- Con xin lỗi ba mẹ vì luôn không nghe lời. Em xin lỗi các anh vì lúc nào cũng gây rắc rối. Chúa trên trời linh thiêng xin cho con được chết nhẹ nhàng, dù sống không tốt nhưng con không muốn xuống địa ngục. Amen.
Ba giây trôi qua.... năm giây trôi qua....mười giây trôi qua...
Nụ cười trên môi của Blank đã bắt đầu giật giật, ngoài tiếng dế kêu ra thì chẳng có gì. Blank thấy lạ liền đánh liều mở mắt ra.
- AAAAAAAAAAAAA...um..um
Miệng bị bịt lại trước khi tiếng hét đủ gọi cả mặt trời dậy, Blank nước mắt chảy thành dòng sông. Núp sau góc tường nhìn ba mẹ chạy ra, bây giờ cậu chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.
Cái mặt lù lù bị đèn chiếu ngược từ cằm lên khiến cậu hết hồn mà hét lên, nhưng chứ kéo dài được ba giáy thì đã bị bịt miệng lôi đi mất. Cho đến khi nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện, tim treo lơ lửng rốt cục cũng được hạ xuống.
- Nếu để em hét thêm lúc nữa, có lẽ mặt trời sẽ phải chiếu sáng lúc nửa đêm mất.
- Anh làm gì ở đây?
- Nhớ em nên đến.
Blank quay mặt đi tránh ánh mắt ai kia đang nhìn mình, trong góc tối không ai biết tai cậu đang đỏ dần lên.
Huni thấy cậu im lặng, cũng không vội vàng giải thích, nhìn cậu không nói gì.
Mãi một lúc sau, cậu mới ngập ngừng hỏi lại
- Sao anh biết nhà em?
- Kk biết tất cả.
- Kk là ai?
- Còn nhớ lần trước mấy anh chị của em nói anh tiếp cận em là có mục đích không? Vì họ biết người đứng sau anh là Kk. Mà em không biết Kk thật?
Blank bắt đầu lục lọi lại những kí ức của mình trong những năm gần đây. Hoàn toàn không có gì liên quan đến người tên Kk kia cả. Lắc đầu thay cho câu trả lời, Blank hướng ánh mắt đến Huni chờ giải thích.
- Em đã vào được SKT như thế nào?
- Thủ khoa kiến trúc và thành tích đứng đầu ngành trong năm nhất.
- Bài kiểm tra của SKT?
Đúng vậy, Blank đã nghe đến chuyện kiểm tra để được vào SKT, cậu biết, nhưng cậu chưa bao giờ trải qua. Lẽ nào...
- Kk là người đáng sợ đó?
- Anh chỉ đến đây vì anh nhớ em thôi. Nhưng sau đêm nay, dù mọi chuyện có thế nào thì em vẫn phải cố gắng. Phía sau em còn SKT, còn cả anh nữa. Đừng lo lắng.
Nhìn Huni rời khỏi, trong lòng Blank thầm mắng một tiếng. Rõ ràng là nói cậu không cần lo lắng, nhưng câu nói kia là để cảnh báo mà, đứa nào không lo thì đúng là thần.
- Seonghoon, anh là tên đáng ghét.
Và giờ thì đêm không ngủ, sức đâu mà cậu đối mặt với tai hoạ bất ngờ đây. Mà thôi, cậu chả muốn nghĩ đâu. Phải ăn sáng trước đã. Dù có chết cũng không được ngược đãi bản thân.
Hôm nay nắng lắm, cậu chả muốn ra ngoài đâu. Vừa nắng mà vừa có nguy cơ gặp chuyện, Blank đâu phải tên ngốc.
Mất một đêm suy nghĩ không ra, thế mà sáng dậy lại thấy đơn giản vô cùng, Blank dẹp đi suy nghĩ, tung tăng rời giường.
Hôm nay là một ngày đẹp trời a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top