Anh xin lỗi

Cái gì? Hoá ra thành viên bí ẩn cuối cùng của SKT lại là Faker, kẻ mà Peanut đang điên cuồng đeo bám? Không biết Peanut biết tin này thì sẽ như thế nào chứ Smeb thì sốc lắm rồi, miệng còn không khép vào được cơ mà.

- Cậu...cậu...Trời ạ! Cái quái gì đang diễn ra vậy?

- Chuyện bình thường mà anh! Tại anh Sanghyeok không thích màu mè lộ liễu như bọn em thôi.

- Ừa, cậu không thấy sao? Thành tích của cậu ấy có thể xếp vào loại giỏi nhất cái trường này mà.

Smeb vẫn chưa thể thực sự trở lại trạng thái ban đầu, quay sang Faker thắc mắc.

- Có nhiều người biết chuyện này không?

- SKT. Và anh.

Smeb không ngờ Faker lại kín tiếng đến vậy, thậm chí ở chung phòng với SKT mà không ai nghi ngờ hay thắc mắc.

- Hi vọng anh giúp chúng tôi giữ kín chuyện này, kể cả với bạn anh...

Thở hổn hển nhìn chiếc xe buýt chạy xa, Bang thầm chửi thề một tiếng, rút điện thoại ra. Đã là cuộc gọi thứ 8 nhưng vẫn không ai nghe máy, trong lòng ngày càng khó chịu.

- Làm ơn nghe máy đi mà...

Nhưng đáp lại kì vọng của anh chỉ là những tiếng tút thật dài.

Nhà của Deft nhỏ xinh nằm bên trong cánh cổng trắng, Bang sốt ruột đứng ngài bấm muốn nát chuông. Không thèm lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán, Bang chỉ cầu mong cánh cổng kia mở ra một lần. Nhưng mà cũng giống như lần trước, nó chẳng thèm hé ra một chút.

- Anh làm gì ở đây thế?

- Hyuk Kyu?

Deft ngạc nhiên nhìn Bang đang muốn phá chuông nhà mình mà thắc mắc, không hiểu sao anh ấy lại đến đây, hơn nữa.

- Làm gì có ai ở nhà mà anh nhấn chuông.

Lẽo đẽo theo Deft đi vào, Bang vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ nói cái gì tiếp theo. Nhìn bóng lưng phía trước, tội lỗi trong lòng ngày một dâng cao. Cuối cùng anh vẫn không thể nói ngay được một câu xin lỗi, đành phải hỏi bâng quơ.

- Em đi đâu mà không nghe điện thoại của anh thế?

- Mua đồ ăn, điện thoại để ở nhà.

Sau đấy chẳng còn tiếng nói chuyện nữa, Deft làm đồ ăn còn Bang cứ đứng nhìn, chẳng ai nói với nhau câu gì cả. Ngoài mặt thì có vẻ bình thường nhưng nội tâm của cả hai thì đang dậy sóng.

Mắt Bang chưa một giây rời khỏi người trước mặt, lúc nào cũng chăm chú nhìn người đang đi qua đi lại kia. Giờ anh đang rất rối, thật sự muốn nói một câu xin lỗi để phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo lúc này. Nhưng anh chẳng biết nói gì, cũng chẳnh biết bắt dầu từ đâu. Hơn nữa, anh thấy sợ. Sợ Deft sẽ không tha thứ cho mình.

Phía bên kia, Deft cũng chẳng thể nào tập trung được khi có người nhìn chằm chằm như thế. Việc Bang đột nhiên xuất hiện trước cổng đã làm cậu bối rối rồi, nhưng anh theo tận vào đây chẳng làm gì mà chỉ nhìn khiến cậu thấy hơi... Có phải anh ấy đến đây để xin lỗi không? Deft muốn tự vả vào miệng mình một cái khi ý nghĩ ấy chợt loé lên. Bang mà cậu biết, sẽ không đến tận nơi chỉ để xin lỗi đâu.

- Hyuk Kyu..

- Anh ăn không?

Cả hai đồng thanh khi Bang quyết tâm mở miệng, còn Deft lại lên tiếng mời ăn. Bang không biết nên khóc hay cười nữa. Có lẽ ông trời không thương anh, chút quyết tâm nho nhỏ ban nãy biến mất hết rồi.

- Sao anh nhìn em ghê vậy?

- À... không có gì... em ăn đi...

Cuối cùng Deft cũng đặt đôi đũa xuống, Bang chờ đợi giây phút này khá lâu rồi, anh không muốn chần chừ thêm nữa.

- Hyuk Kyu... anh xin lỗi...

- Hửm?

- Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em lúc sáng...

- Anh không cần xin lỗi, vốn dĩ em không để bụng.

Deft nói dối, Bang biết chứ. Sẽ chẳng có ai bị như cậu, bị người mình yêu 4 năm, hiểu nhầm rồi nặng lời như thế mà không thấy tổn thương. Dù có vị tha đến đâu, có mù quáng đến đâu thì giây phút ấy ai mà chả chạnh lòng.

- Anh...

- Anh có hiểu nhầm gì ở đây không? Em nghĩ anh đánh giá hơi cao tầm quan trọng của bản thân mình với em rồi đấy.

Đôi mắt Bang mở lớn, nhìn Deft đang uống nước mà không thốt nên lời. Đánh giá hơi cao tầm quan trọng của bản thân? Ý cậu là gì anh không hiểu. Vậy với cậu, quãng thời gian 4 năm cả hai ở bên nhau, đối với cậu nó là cái gì?

- Anh đối với em là gì?

- Là gì anh không biết sao? Chúng ta còn có thể là gì được?

- 4 năm rồi...

- Phải!!! 4 năm!!!

Giọng cậu chợt cao lên, anh có thể cảm nhận được sự tức giận cùng uất ức ẩn trong giọng nói vốn dĩ rất nhẹ nhàng.

- 4 năm qua anh đã xem em là cái gì? Em trai? Bạn thân? Hay cái gì nữa. Là anh không biết hay là cố ý, thứ tình cảm em dành cho anh, là gì anh không biết sao? Còn anh, anh đối xử với em như thế nào? Lúc anh vui, anh sẽ tiện tay ban phát cho em một chút thương hại, lúc anh buồn, anh xem em là không khí. 4 năm qua, anh để em một mình đơn phương, một mình ảo tưởng, một mình chịu đựng tất cả. Anh nghĩ một câu xin lỗi của anh là quá nhiều sao?

- Hyuk Kyu...

- Có những lúc chúng ta thực sự rất giống một cặp đấy. Nhưng hình như đó chỉ là do em nghĩ thế thôi, phải không? Chúng ta vốn dĩ không là gì cả ... ít nhất là với anh, em không là gì cả.

Không phải như thế, Bang muốn hét lên cho cậu biết rằng đó không phải sự thật. Anh muốn cho cậu biết rằng, thứ tình cảm anh dành cho cậu cũng giống như cậu dành cho anh, không khác nhau chút nào. Nhưng tại sao anh lại không thể nói nên lời.

- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...

Nhìn Deft rơi nước mắt, anh thật sự muốn chạy tới ôm cậu vào lòng mà an ủi, mà nói rằng anh cũng yêu cậu như thế nào. Nhưng anh lại chẳng làm gì được ngoài đứng nhìn cậu khóc, miệng không ngừng lặp lại một câu nói vô nghĩa. Chưa bao giờ, Bang thấy bản thân vô dụng như thế này.

- Anh về đi.

- Hyuk Kyu...anh xin lỗi...

- ANH ĐI VỀ ĐI!!!

Cả hai ngồi tựa lưng vào cánh cửa, một kẻ thẫn thờ một người khóc như mưa. Bang biết, lần này anh sai rồi, anh cũng biết Deft không còn chịu đựng thêm được nữa. Kết quả này, vốn dĩ là do anh. Deft thì khác, cậu không biết quyết định của mình đúng hay sai, nhưng ít ra thì cậu cũng đã nói ra cảm giác của mình. Dù kết quả chuyện này ra sao, cho dù sau này cậu và anh chẳng thể quay lại như cũ, thì cậu cũng sẽ không hối hận. Dũng cảm một lần để nói ra, như thế là quá đủ rồi.

- Hyuk Kyu...anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top