Anh...anh yêu em!!!

Rời khỏi nhà trước khi nắng kịp xua tan đi sương đêm ẩm mát, Bang khẽ thở dài nhìn trời còn chưa sáng rõ. Chính xác là đêm qua anh chẳng ngủ được chút nào. Lời của Eunjung cứ như ám ảnh bên tai, chỉ cần nhắm mắt lại câu nói ấy sẽ tự động vang lên lần nữa.

" Em ngốc lắm! Yêu ai thì phải nói...lỡ đâu người ta cũng yêu mình!"

Bang biết chứ. Anh yêu Deft và sự thật là cậu ấy cũng yêu anh. Nhưng anh đã trốn chạy suốt 4 năm. Lừa dối cậu ấy, còn tự dối cả mình. 4 năm qua cậu ấy vẫn vậy, vẫn kiên nhẫn ở cạnh anh, không ngần ngại bày tỏ thái độ cậu thích anh như thế nào. Nhưng anh đúng là kẻ hèn nhát, anh không dám đối mặt. Với cậu. Với tình yêu của cậu và cả mọi thứ khác. Kết cục ngày ấy cậu đuổi anh đi cũng xứng đáng mà thôi.

Thế nhưng anh lại buồn bực, lại ích kỉ. Chính anh đã xua đuổi cậu trước, khước từ mọi tình cảm của cậu vậy mà giờ khi cậu đối xử như thế với anh, tại sao anh lại không thể chịu được.

- Hyuk Kyu... 4 năm trước là em theo đuổi anh. Bây giờ anh sẽ là người làm chuyện đó.

Nắng sớm chiếu vào đôi mắt nâu ánh lên sự quyết tâm nơi đáy mắt. Phải, anh quyết định rồi. Anh sẽ không trốn chạy thêm một lần nào nữa.

Hôm nay Smeb có hẹn với Deft, vì thế anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Sau khi ngắm đi ngắm lại mình trong gương, hất hất tóc ra vẻ hài lòng, Smeb liền tự khen mình một câu.

- Đúng rồi! Đẹp trai thế này mới đúng là Song Kyungho chứ!!

Công nhận hôm nay anh rất chăm chút nhé. Bình thường anh sẽ tuỳ tiện chọn lấy một vài món đồ trong tủ mà xỏ lên người còn hôm nay lại tham khảo ý kiến của mẹ mà chọn một bộ đồ anh cho là đẹp nhất. Tóc cũng vuốt sáp tạo kiểu nữa.

- Đi hẹn hò hay sao mà bóng bẩy thế con trai?

- Bingo!!! Hôm nay con quyết tâm hốt con dâu về cho mẹ này! Con đi đây!!

Smeb mỉm cười bước đi trong một ngày nắng sớm đẹp rạng ngời. Mọi thứ sau cơn mưa ngày hôm qua trở nên tươi tốt đến lạ, tâm trạng con người vì thế cũng thư thái hơn rất nhiều. Những người lớn cả trẻ nhỏ ra đường tập thể dục cũng rất tận hưởng cái không khí trong lành sau một đêm mưa. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời.

Deft cũng đứng chờ sẵn Smeb ở nơi hẹn trước. Cậu trong mắt anh hôm nay cũng dễ thương đến lạ. Anh vẫn luôn thích cậu như thế, thậm chí là mỗi ngày một thích nhiều hơn, còn cậu thì sao nhỉ. Deft cũng bắt đầu thừa nhận mình đã có những cảm giác đặc biệt với Smeb. Cậu dần dần chấp nhận anh xuất hiện trong cuộc sống của mình, làm nó trở nên bớt cô đơn hay nhàm chán. Anh kéo cậu ra khỏi sự đau khổ của mối tình bốn năm không nhận được kết quả. Nói không có tình cảm là nói dối. Nhưng vẫn chưa phải là yêu.

Hai cậu trai mỉm cười nhẹ bước đi dưới nắng mai vàng nhạt. Vui vẻ đến lạ thường.

Blank sau khi chùi hết lớp son bám chặt trên mặt thì nằm vật ra sô pha thở dài. Đêm qua mọi người đánh bài đến ngủ quên dưới đất, thế mà sáng ngủ dậy đã không thấy Bang đâu.

- Junsik ấy hả? Chắc là đang đi làm việc cần làm nhất rồi.

- Việc gì thế ạ?

Eunjung không trả lời câu hỏi của Blank, lướt lướt trên màn hình điện thoại mà nhẹ nhàng thông báo một câu.

- Anh GyeongHwan sẽ ghé qua đây thăm mấy đứa đấy. Có muốn ăn gì không để chị nói với anh ấy nào.

Blank đã quên mất thắc mắc về Bang rồi, bởi não cậu đang bận nghĩ đến đồ ăn. Wolf thì đơn giản hơn, nằm một bên híp mắt nghe Blank đọc tên không ngừng, thỉnh thoảng lại ngáp một cái như muốn ngủ.

Faker nhìn thấy cảnh này bất giác cong cong khoé miệng. Nếu Duke và Bengi ở đây lúc này, chắc sẽ còn vui hơn nữa. Đột nhiên anh nghĩ, nếu mọi người biết anh và Peanut đang trong một mối quan hệ như thế này, phản ứng của mọi người sẽ ra sao nhỉ.

- Này mọi người! Em nghĩ em yêu rồi!

Bang đã đứng đợi Deft dưới cổng nhà đã nửa ngày rồi. Điện thoại anh hết pin không thể gọi được nên đành đứng đợi. Anh sợ khi anh không ở đây, cậu sẽ về và anh không muốn mất thời gian cho việc này thêm nữa. Chỉ ngày hôm nay thôi.

Một cái nắm tay ngượng ngùng đến từ chàng trai đeo kính, cả hai không nhìn nhau nhưng đều nở nụ cười. Cuối cùng sau bao thời gian, Smeb đã có thể chính thức cảm nhận hơi ấm của người thương trong tay mình. Nắng mùa hè hay cảnh ấy làm Bang chói mắt, anh cười nụ cười như mếu, có lẽ anh đến muộn rồi.

Nhưng anh thực sự không muốn từ bỏ, anh không muốn đi về mà chưa nói được một câu rõ ràng với cậu. Phải, ngày hôm nay nhất định anh phải nói ra.

- Hyuk Kyu....Kyungho...

Deft là người chủ động buông tay khi cậu thấy Bang cất giọng. Cậu nhìn thấy anh, đầy đau khổ và buồn bã, không giống anh chút nào. Trong lòng bỗng nổi lên thương xót. Bang mà cậu biết, từ trước đến nay vẫn là kiểu người vui vẻ, và rất chăm chăm chút đến vẻ bên ngoài. Không giống anh bây giờ, râu chưa cạo, quần áo nhăn nhúm, giống như một kẻ chán đời.

Smeb thoáng nhìn thấy tia bối rối trên mặt Deft, anh cũng chỉ biết cười trừ. Xem ra anh vẫn chưa thể thay thế Bang, chưa lấp đầy được những khoảng trống anh ta để lại. Deft vẫn chưa hề hết yêu Bang.

- Kyungho...cậu đừng đi đâu cả. Tôi chỉ muốn nói với Hyukkyu một câu thôi. Có lẽ là hơi muộn, nhưng đây thực sự là chân tình. Kim Hyukkyu, anh...anh yêu em!!!

Bang đã lấy hết dũng khí để nói ra tiếng lòng của mình sau bốn năm trốn tránh. Anh biết đã quá muộn màng, những gì Deft phải trải qua trong từng đó năm cũng chẳng dễ dàng gì. Anh không cầu xin tha thứ. Nhưng thật sâu trong lòng, anh vẫn mong cậu có thể cho anh một cơ hội. Anh muốn nói ra, rằng anh cũng yêu cậu mà thôi.

Không gian trở nên im ắng đến lạ thường, tia nắng vàng đẹp đẽ cũng trở nên gay gắt. Deft sững sờ vì câu nói của Bang. Cậu chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, anh đứng trước cậu mà thừa nhận anh cũng yêu cậu. Đó chính là câu nói mà cậu mong chờ suốt bốn năm, và nay, khi cậu gần như muốn chấm dứt tất cả, anh đến và biến ước mơ đó thành sự thật. Cảm xúc vẫn như vậy, vẫn vẹn nguyên hạnh phúc và vui mừng.

Nhưng bây giờ không còn giống quãng thời gian bốn năm trước nữa, bây giờ cậu không phải chỉ có mình anh. Người con trai đang cười gượng bên cậu lúc này, thậm chí cậu không muốn buông tay anh. Anh cũng giống như cậu, mãi đứng sau yêu một người. Cảm giác như thế nào, cậu thực sự biết rất rõ.

- Anh Junsik...anh Kyungho...em...

Smeb nở nụ cười nhẹ, đưa tay lên xoa mái đầu nâu trước mặt. Anh nghĩ anh nên đi rồi. Anh không thể thắng được Bang, cũng không thể có được tình yêu của Deft. Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh sẽ không buồn đâu.

- Anh Junsik...nếu anh nói câu này trước đây...em thực sự sẽ cảm động mà thề rằng sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Nhưng bây giờ...em còn cả anh ấy nữa.

- Em yêu anh....nhưng em cũng yêu anh ấy...

- Có lẽ em hơi tham lam...nhưng em yêu cả hai người....

Deft bật khóc trước khi hoàn thành câu nói còn Bang và Smeb thì thực sự ngạc nhiên. Ôm lấy cậu bé đang khóc trong lòng mình, Smeb thở dài xoa xoa đầu an ủi. Bang cũng tiến đến, bàn tay rụt rè chạm nhẹ vào người đang run lên.

- Em... thực sự... cả hai anh có thể...không?

- Anh chỉ yêu em thôi, nên anh sẽ không để ý đến cậu ta đâu! - Bang là người cười xoà nói trước. Đúng vậy, việc của anh chỉ là yêu cậu thôi mà, ai quan tâm cậu còn yêu ai.

- Dù không ưa cậu ta lắm, nhưng vì em anh có thể yêu cả thế giới này.

Smeb cũng không vừa mà đanh đá liếc Bang. Có lẽ người ngoài sẽ thấy hơi lạ nhưng chẳng sao cả, chỉ cần cậu muốn, anh có thể làm mọi thứ. Anh không muốn buông tay, càng không muốn cậu khó xử.

Chung người yêu thôi, có gì to tát đâu nào. Hơn nữa, như thế này chẳng phải cả ba sẽ đều vui vẻ sao. Anh có thể có những lúc sẽ không để ý cậu được nhiều thì khi ấy tên kia sẽ bên cạnh cậu, như thế anh sẽ yên tâm. Dù có chút lo lắng về việc cậu yêu Bang bốn năm, nhưng Smeb vẫn tự tin khẳng định cậu vẫn yêu anh.

Deft cũng ngưng khóc mà nhìn hai tên ngốc trước mặt. Đột nhiên cậu nghĩ, sau này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện vui lắm khi hai tên ngốc sẽ thi nhau giành tình cảm của mình. Ngốc thì vẫn cứ ngốc thôi, vì cậu yêu cả hai, cậu sẽ không để ai phải tị nạnh đâu mà.

Hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời. Còn với ba người Bang Deft và Smeb, thì chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Một ngày mà, cả ba người cùng có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top