Chap 9: My love, my starlight

Sau khi giải toả nóng bức trong ngươi, Phúc từ từ bước ra khỏi nhà tắm. Đùa chứ, con mèo lười này vẫn ngủ được à, cậu lẩm bẩm mắng yêu cô. Vì là mới tắm nên trên người Phuc chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ cơ thịt màu đồng săn chắc. Thấy cô chùm chăn kín mít sợ cô bị ngạt khí, cậu tiên lại gần , lật chăn.

Cô nằm trong chăn đếm từng giây một. 3...2......1.....
Cô bật dậy, tự cười một mình, sau đos vừa hát vừa chạy quay khắp phòng. Cô chắc nhẩm tên kia phải sợ mất hút. Còn về phần cậu, thấy cô bị như vậy, cậu rất shock, đứng hình luôn, được vài 3 giây, cậu lấy lại bình tĩnh, từ từ túm con bé đang chạy lăng quăng lại.
Cô đang hí hứng thì thấy mình bị giữ lại, vì đang quay lưng lại lên cô không thể biết được mặt mũi kẻ biến thái này như thế nào , chỉ thấy hắn ta đang quấn khăn tắm, chết toi cô rồi, không lẽ tên này" điên không thương bình thường không tha " chắc, huhu die rồi :((. Nhưng cô là ai chứ, cô là Bảo Hân , iq 155 nha. Cô mới bình tĩnh, từ từ quay lại, định diễn kịch, thì chợt hắn lên tiếng:
- Cậu sao vậy????
Ủa, nghe hơi bị quen nha, ko đúng, quen lắm ấy, nhưng ai nhỉ????
Cô lấy lại bình tĩnh ngước lên nhìn, 1..2...
- Aaaaaaaaa!!!! Tên biến thái, cậu làm cái gì vậy.
Nói rồi cô đẩy người cậu ra sau đó mắng:
- Đồ bệnh hoạn nhà cậu, sao cậu lỡ bắt cóc tui vậy ,tui là con gái nhà lành nha, thích thì ra ngoài kia đầy gái xinh hơn tui, 3 vòng đầy đặn hơn tui nhiều. Cớ sao cậu bắt tui về đây. Huhu đồ tồi.
Nếu tui không tỉnh dậy thì cậu tính làm gì tui, còn đi tắm trước kìa, eo ôi, cậu .... cậu... không đáng mặt thằng đàn ông.%|$$~¥~*<¥~¥~¥~^$$€$$+*^
Nãy  giờ nghe cô lảm nhảm nhiều quá, cậu nhức hết cả óc, cậu mới đưa tay ra giữ đầu con bé lắm mồm đó lại. Vì cô chỉ cao đến chóp cằm cậu và tay cậu cũng dài nữa( ta đây chơi bóng rổ nhé =))) nên cô đã bị giữ lại một chỗ, không thể làm gì được.
- Cậu lảm nhảm gì nãy giờ vậy Hân???
- Cậu còn hỏi tui sao? -Vừa nói Hân vừa cố gắng thoát khỏi cánh tay đang giữ mình lại.- Ai cho cậu bắt cóc tui !!
Nhìn bộ dạng Hân loay hoay thoát ra khỏi vòng tay mình, Phúc phì cười:
- Thoát sao nổi hả bé, chiều cai có hạn thì làm gì được ???? Lùn quá đi thôi, anh có thể xách bé lên ấy.
- Xi- Hân bĩu môi rõ dài- Cậu có mà xách, xách cặp chưa nổi í.
- Cậu nói câu nữa là tui xách cậu lên đó.
- Cậu làm được ấy, đồ điêu toa....
Aaaa tên điên này, bỏ tui ra
- Ơ sao bé lại hét lên thế, anh bảo bé là anh xách được mà
- Đồ điên. Có bỏ ra ko thì bảo???
- Không. Không bỏ làm gì được tui??
- Không bỏ ra là tui ... tui sẽ báo công an đấy , tội bắt cóc trẻ vị thành niên có mà đi tù mọt gông nhá.
- Nói nhiều quá, trật tự đi.
- Thả tui xuống đi.
- Thả thì thả
Cậu đặt cô xuống đất, sau đó kéo cô xuống giường ngồi:
- Mà cậu bị sao vậy?? Hay thần kinh cậu có vấn đề?
- Vấn đề cái đầu cậu í, tui tưởng bị bắt cóc nên giả điên thôi, hehe thấy tui thông minh không cậu?
Cậu gõ nhẹ đầu cô phát:
- Bé thông minh quá, mỗi tội bé hơi lùn.
- Lùn cái gì, người ta 1m60 nha, người ta còn đang tuổi ăn tuổi lớn nha.
- Thế à, thế biết tui bao nhiêu không, 1m77 nha, thế không phải lùn à.
- Cậu thì tui không chấp. Người ta nói chiều cao của con người tính từ bầu trời nha, không phải từ mặt đất là được. Thế nên cậu lùn hơn tui nha, gọi chị đi em.
- Cần tui chứng minh không??? Đây- Phúc nhặt quả bóng rổ rồi đưa cho Hân- đáp rổ đi.
Trời ơi, tên này bị khùng hả??? Sao lại lắp cả cái rổ trong phòng thế này, rảnh quá nhỉ???- cô thầm nghĩ.
- Xi tưởng ta sợ hả??
Nói rồi cô đến bên rổ, nhún người hết sức rồi bật lên ném bóng, nhìn như một con ếch luôn hahha..
Nhưng, Hân tính không bằng trời tính nha, bóng rơi ra ngoài mất rùi, huhu ông trời à, ông có lương tâm không vậy ông???
- Hehe, sao thế, làm sao vậy?? Lực hút của trái đất khiến bóng rơi ra ngoài à?
- A! Đúng đó, eo bạn Phúc chỉ được cái nói đúng.
- Thôi không nói nữa, đói chưa nhóc???
- à đúng rồi, sao lại cho tui đến đây vậy?
- Đã lùn còn đangx trí, đến nhà tui ăn cơm thi.
- À ừm, quên quên.. Nhưng...
- Sao thế???
- Cậu , cậu mặc quần áo vào đi, nhìn thấy gớm !!!
Hân lấy hai tay bịt mắt lại, rồi xua tay í chỉ vào nhà tắm đi. Phúc nhận ra, í quên mất còn có con bé ở phòng, không được gây ấn tượng xấu cho nó, à mà thôi, lỡ xấu rồi xấu thêm cũng chả sao đâu nhỉ??? Hehe
- Trời nóng quá Hân à, tui thích để thế này cho dễ chịu?
- Điên à, nhỡ có ai nhìn thấy laj nghĩ bậy bạ thì sao. Tui không muốn mang tiếng xấu đâu, chồng tương lai của tui mà đi điều tra về quá khứ của tui là tui không giải thích được đâu nhé.
- Không sao, chả ai nhìn thấy đâu. Mà cậu muốn gây hiểu lầm thật không, mình thử đi.- Vừa nói vừa nháy mắt đầy ẩn í.
- Aaaa, đi nhanh lên không tui về nha!
- Rồi rồi, ra liền. Ngồi im cấm đi đâu!!
- biêta rồi. Nói nhiều.
Sau đó Phúc lấy quần áo rồi vào nhà tắmthay đồ, vì rảnh rỗi quá, cô mới bước xuống giường, thử tìm đồ chơi chơi. Đến bên bàn học của cậu, cô thấy một bức ảnh nhỏ, trong bức ảnh đó là một cậu con trai thật bảnh bao, abc xyz.. đẹp lắm í, cô đùa thôi còn ai nữa chứ, xí hoắc. Lục tiếp đến hộc tủ, cô thấy một chiếc hộp nhỏ nhìn rất đẹl và tinh xảo, chắc là đồ tự làm, vỏ màu tím mơ mộng nha, còn có một trái tim màu hồng được rắc kim tuyến nha, còn ghi là : " My love, my starlight".Á.. hộp yêu thương gì đây ta??? Chẹp, có người thương rồi hả, thế mà dám dấu anh em, chẹp chẹp, Để Hân ta khai quật bí mật nha, được lắm. Nhưng khoá mật khẩu ư???? Iq ta 155 nhé, đơn giản. Cô suy tư một lúc ngồi bấm ngày sinh của từng đứa trong lớp. 06032002, 27052002.. nâu ư??? Tại sao cơ??? Không được rồi còn mỗi mình với hắn, chả nhez hắn để mk của hắn chăng??? 03102001, ớ.. sai nốt, liều đi ngày sinh mình. 01062...
- Ê, làm gì đấy???
- Làm gì đâu???- Vừa nói vừa cất cái hộp thần kì vào hộc tủ- đang ngắm bản mặt ngu ngu của cậu thôi, haha ngu quá đi mất.
- Ngu được như tui thì hàng vạn người xếp hàng nhá.
- Vâng, bạn đẹp nhất mà, ai chả biết, cậu xứng với cái tên " Công chúa Thuỷ Tề" í.
- Cậu cậu, não cậu có nếp nhăn không đấy????
- Có chứ sao không??? IQ của tui 155 nhá
- Tui 158 này, đây còn chưa nói gì đâu.
- Chắc chỗ cậu kiểm tra có vấn đề chăng?
- Mơ đi, uy tín lắm đấy. Chắc chỗ cậu kiểm tra mới có vấn đề ấy.
- Xời, tui kiểm tra ở XXX đấy nha, đừng xem thường.
- Ơ, tui cungz thế nè, cậu nói vậy chả hoà cậu nói chỗ cậu có vấn đề haha .
- Chắc ngày hôm đó máy bị chập hoặc gì đấy, nhà cậu giàu thế này mua chuộc được thì làm sao biết được.
- Ặc.. Iq của cậu có thật 155 không vậy, ai lại mua được trí thông minh??? Đi đo lại đi má.
- Ơ, đồng tiền bây giờ có ma lực biến trắng thay đen mờ.
- Ha.. suy nghĩ phong phú thật nha. Hâm thật.
- Cậu ấy.
- cậu..
- Cậu mũ n.
- cậu mũ n tất cả mũ n.
-.....
-...

- E hèm.
- mẹ, mẹ đến lâu chưa ạ??
- Vừa thôi con.
- A, con chào cô.
- Chào con. 2 đứa hay chí choé vậy à?? Đáng yêu thật.
- Vâng/ Không ạ.
- Thế là có hay không??
- Có / Không ạ.
- Hai đứa này.
Đồng thanh tập 1- Cậu ta nói nhảm í cô/mẹ.
- Hai đưa hợp nhau quá ta, hì hì.
Đồng thanh tập 2- Đâu có đâu cô/mẹ.
- Đấy, cô nói có sai đâu.
Đồng thanh tập 3- Đừng nhại tôi nữa, cậu hâm à.
- Thôi, biết hai con hiểu ý nhau rồi, đi ăn cơm thôi 2 đứa.
Đồng thanh lần 4- Đâu có :x
Cô Nguyệt cứ tủm tỉm cười, haha chắc đây là cô con dâu lý tưởng của mình đây rồi, haha hợp nhau quá .
Sau đó cả 3 cùng xuống nhà
Đồng thanh lần thứ 5- Chú/ Bố đâu cô/ mẹ.
- Cậu đừng nhại tôi nữa đi Phúc.
- Ơ, tui không thèm.
- Thôi nào, chồng cô đi làm trễ tý để cô gọi điện, 2 đứa ngồi vào bàn đi .
" Alo."
- Anh có về ăn cơm không?
" Anh có."
- Mấy giờ rồi.
" Em không có đồng hồ chắc"
- Tôi có, anh đừng có chọc tôi . Cho anh 10 phút nữa, không về thì tối nay sang phòng con trai ngủ.
" Ơ, Công ty cách nhà 10km mà em"
- Phúc! Tối nay không cho ba vào phòng không con đừng hòng đi chơi tối nha. Tối nay ra phòng khách ngủ.
- Vâng mâm đại nhân.
" Được rồi, cho anh 15 phút nha."
- Ân xá cho " trồng iêu" 5 phút
" Tuân lệnh vợ"

#suri's_story

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top