Chap 5:Có người đẹp có khác - au

- Rõ ràng là mẹ bắt con lấy mà.
- Ơ thằng bé này sao thế, sao mẹ lại bắt con lấy vợ??? - Bà phu nhận Phạm đã cố nín cười
- Mẹ dẫn cô gái kia đến làm gì??? Con đã bảo con thích một người rồi, con không đồng ý vào vị hôn thê hôn thiếc gì đâu.
- Ai bảo con vậy???
- Con !!!
- Không phải. Ý mẹ là ai bảo con đây là vị hôn thê của con.
- Rõ ràng.. ơ thế ý mẹ là gì ạ?
- Ngốc. Đây đâu phải là vị hôn thê nào, đây là bạn cùng lớp với con mà. Không nhận ra à.
Mẹ cậu lại dịu dàng cười, vẫy tay:
- Anh dẫn cô bé vào đây đi.
Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía cửa, một người đàn ông đi vào cạnh đó là một cô bé có vóc dáng thanh tú.
- Ơ.. bố ,Hân...
- Chào cô giáo, chào các cháu, chào con trai.
- Em chào cô ạ!- Một giọng nói trong trẻo vang lên
- Ơ Hân sao em đi muộn vậy? Cô tưởng em ốm.
- Dạ.. em vẫn khoẻ.. chỉ là
- Cô Vân tôi xin phép nói chuyện với cô về việc cháu Hân.
Cô Vân mỉm cười, rồi 2 cô dẫn nhau ra ngoài hành lang nói chuyện. Hắn rất tò mò nhưng hiển nhiên là hắn không thể chạy ra xem cô và mẹ nói gì nên chỉ đợi lát về hỏi má mì thôi.
Bố hắn đến gần, nói một giọng trầm trầm nghe có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra thì rất ấm áp và đầy vẻ quan tâm:
- Đừng gây ra chuyện gì nhé, nếu không là ta không nhận con là con trai nữa đâu!
Hắn nghe thấy vậy thì hơi cau mày:
- Con không biết tại sao bố lại nói vậy nhưng con đảm bảo con là đứa con trai ngoan nhất từ trước đến giờ, con đâu dám làm bố thất vọng đâu.
- Ừ. Ta tạm tin ở con.
Nghe được câu đó, Hân thấy giọng điệu sặc mùi giả tạo, khiến cô bé không khỏi buồn cười, nhưng vì muốn giữ thể diện cho cậu ta( hay là chính mình đây không biết nữa 🤗) cô mím chặt môi, cố gắng không để phát ra tiếng cười nào đến nỗi mặt đã đỏ bừng.

Nhận thấy rõ sự thay đổi của Hân, Phúc hơi bực mình, cậu nói gì sai chăng, nhưng lại thấy vẻ mặt đang đỏ ửng vì nhịn cười, đôi môi đỏ mọng đam mím chặt, đôi mắt to tròn vẫn mở to, nhìn vô cùng dễ thương, cậu khẽ cười mà như không cười, cậu quay sang cô , thái độ thay đổi hoàn toàn với những suy nghĩ trong lòng mình, cậu lên tiếng :
- Hân. Cậu làm cái quái gì mà giờ mới đi học.

    Cô lúc này đã không còn buồn cười nữa mà thay vào đó là sự khó chịu, cái tên điên này, không gây khó dễ cho cô thì hắn mới chịu được sao, đúng là....

   - Cái này thì phải hỏi chú đây.

    Nói rồi cô đưa mắt về người đàn ông đang đứng dối diện cô.
- Nay ta đâm vào xe con bé nên...
- Cái gì?? Đâm sao??? Cậu có sao không??? Tại sao bố bất cẩn vậy nhỡ may đụng chết người thì sao??
Ông cau mày:
- Ta lái xe thế nào chưa đến lượt con chỉ bảo!
- Nhưng cha xém chút nữa là hại người ta đi bệnh viện rồi.
- Thế nó đã đi chưa???
- Nhưng.. Bố .. Bố đã làm người ta bị thương rồi.
- Ồ. Con trai con làm gì mà sửng sốt quá vậy- quả thật ông vô cùng ngạc nhiên trước thàng con trai quý tử của mình, tại sao nó lại lo lắng như kiểu chính mình là người bị đâm thế nhỉ? Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ thôi, ông sẽ không nói ra vì sợ nó khó xử.
- Con không...
Lúc này cô bé mới lên tiếng :
- Đó chỉ là tai nạn nhỏ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu Phúc.
- Ủa? Sao nãy cháu ăn vạ cô chú lắm mà?- Ông thích thú trêu nó
Có chút bối rối, cô bé ấp úng :
- Cháu đâu có.. Lúc đó cháu đau thật nhưng bây giờ hết rồi ạ.- cái ông chú này bắt bẻ ghê gớm.
- A vậy, thế thì tội cháu quá nhỉ?
- Dạ, cháu cũng bình thường chú ạ.
- Tý nữa chú đưa cháu đi chụp XQuang nhé, coi xem xương nào gẫy chú thay luôn cho.
- Dạ , khônggg ạ. Cháu khoẻ lắm.
..
Lúc này Phúc có thấy hơi lạ, bình thường bố cậu có bao giờ nói chuyện nhiều với người lạ bao giờ đâu, nhất là bây giờ còn trêu Hân nữa chứ, thật lạ. Ông cũng nghĩ vậy, trước giờ ông vốn là kiểu người lạnh lùng, chỉ ngoài vợ ra , ngay cả con trai, ông rất kiệm lời, ấy vậy mà trước con bé này là ông lại cảm thấy hứng thú muốn trêu chọc con bé, con bé cho ông cảm giác như gặp lại Đỗ Như Nguyệt của hơn 20 năm về trước, một cô bé vô cùng ương ngạnh, cá tính nhưng cũng không kém phần dễ thương...

Sau khi nói chuyện với cô Vân xong, cô Nguyệt đi vào lớp cùng cô , cô quay lại mỉm cười dịu dàng với Hân :
- Con gái. Cô giải thích cho con rồi, giờ thì con yên tâm nhé.
Khuôn mặt con bé bỗng trở nên tươi tắn, đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh giống như một đứa trẻ con vừa xin được cái kẹo, cái miệng nhỏ xinh xinh chu lên, con bé nhẩy lên một cái, chạy xô tới ôm chầm lấy cô:
- Con cảm ơn cô nhiều nhiều.
Đỗ Như Nguyệt xoa đầu con bé, rồi dịu dàng cười, ôm con bé mà trong lòng mẹ Phúc cảm thật rất hạnh phúc, có một thứ tình cảm gì đó rất ấm áp đang len lỏi trong tim cô( chắc là tình cảm mẹ chồng nàng dâu tương lai đây kaka)
- Đó là lỗi của vợ chồng cô mà, con cảm ơn gì chứ???
- Hì hì, thôi con về chỗ đây cô.
- Ừ, đi đi con.
Con bé xoay người toan bước đi nhưng hình như nhớ ra gì đó, nó quay ngoắt lại:
- cô ơi cô, cô nhớ bảo bạn Phúc không được phạt con nha cô.
Nói xong, con bé lại trưng cái bộ mặt cư te vô đối ra, đến nỗi mẹ Phúc phải cười phì:
- Được rồi con yêu, cô sẽ nói với nó.

Nghe được vậy, con bé mới thở phào rồi quay về chỗ. Thấy Ngọc Hân đang ở chỗ nhìn mặt có vẻ rất buồn, con bé nghĩ rằng nó đang lo lắng cho cô nên vô cùng cảm động, cô về chỗ rồi quay ra ôm chầm lấy nó:
- Bạn Ngọc iêu mến, bạn lo cho mình à???
Ngọc Hân hơi nhíu mày, cô nghĩ nó đang nghĩ cái quái gì vậy, định mắng nó một trận vì tội luyên thuyên cộng thêm dám ve vãn pama chồng tương lai của nó ( chị này ảo tưởng quá rồi :(( ) , nhưng thế nào lương tâm ( hay đầu óc đây ta 😒) mách bảo nó quay sang nở một nụ cười " dịu dàng" nhưng có lẽ do con bé quá ngây thơ nên không nhận ra:
- Bảo à???? Con nhỏ này!!! Đi đâu giờ mới về, làm người ta lo gần chết, suýt khóc nè.- Tao đùa thôi, làm gì có chuyện đấy, nghỉ mịa đi cho tao nhờ, nó tự nói với mình.
- Hơ hơ bạn yêu, mình biết mà.
Biết biết cái con khỉ, ngây thơ vô số tội à con.
- Ừm.. Nghe nói cậu bị tông???, nó tỏ vẻ lo lắng quan tâm.
- Ừ, đungs vậy, nhưng tớ không sao rồi
- Vậy hả, làm mình hết hồn.
- Biết bạn thương tớ rồi mà, hihi.
- Ừ, thương bạn nhất.- thương cái shit nhé, mày chết đi cho tao nhờ.
- Thôi đưa tớ mượn vở địa tớ chép.
- À, đã có gì đâu, nãy giờ anh Phúc lên bảng vẽ biểu đồ mà.
- Ờ, may quá...
- Ừm. Này nghe nói Jessica mới ra bài mới đó.
- Ừ, tớ biết.....
-...
-...

- Phúc, lát học xong đi ăn với bố mẹ nha con.
- Dạ thôi, con mệt lắm.
- Mệt hả? Vậy con nghỉ đi nhá, lát gặp cô xong mẹ qua lớp đón Hân đi vậy.
Nghe đến Hân, Phúc quay sang hỏi:
- Mẹ đón nó làm gì?
- Đi ăn. Tôi với bố anh già rồi nên bị anh bỏ rơi nên phải đi bắt cóc con gái nhà người ta đi ăn cùng thôi.
- Thôi, mẹ đừng nói vậy tội danh con nặng lắm, thôi con đi cùng bố mẹ nhé, con muốn chuộc lỗi.
Mẹ cậu nói xỉa:
- Đấy, có người đẹp là nó khác ngay con với cái.
- Mẹ nói linh tinh gì vậy. Con yêu bố mẹ nên mới đi ăn cùng chứ.
- Vâng, anh nói gì chả đúng.
- Thôi lát dẫn Hân đi nhé, à cấm phạt con bé nhé.
- Tuân lệnh sếp - hắn nghiêm túc đưa tay lên chào.
- Thôi mẹ đi đây. Chào cô, chào các con.
- Mời cô! Mời anh!
- Chào cô.

- Suri_story :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top