Chap 4: Mẹ đâu ép con lấy???- au
- Con học lớp mấy vậy?
- Dạ con học lớp 9A1 ạ.
- Ồ, con học cùng con trai cô.
- Dạ, trùng hợp quá cô nhỉ.
Hân chợt liếc nhìn cái đồng hồ, chết đã 7h15 rồi, huhu vào lớp 15p rồi, mẹ ơi chết con rồi. A!!! Nghĩ ra rồi.. hihi thoát tội rồi. Hân liền cúi mặt xuống đôi giày, tay vò vò đầu váy.
Thấy mặt con bé bỗng nhiên thay đổi, Đỗ Như Nguyệt tiến lại gần, hớt lại sợi tóc mai , ân cần:
- Con gái con sao vậy??
Bingo, hehe.
- Dạ, con con.. cô oi con muộn học rồi, bạn lớp trưởng kiểu gì cũng phạt con, cô....hay cô dẫn con vô lớp và giải thích với bạn dùm con nhé.
Nói rồi cô ngẩng khuôn mặt siêu cư te của mình, đôi mắt dường như mở to hơn, trong đó còn có một bọng nước.
Đỗ Như Nguyệt mỉm cười vuốt tóc con bé , dịu dàng đáp :
- Được. Cô dẫn con vào.
Trong lòng Hân như có đoá hoa nở rộ, cô lại vờ nói
- Dạ, ngại quá cô ơi, con xin lỗi đã làm phiền cô ạ.
- Ừm, không sao đâu con.
Phạm Huy Tuấn kéo áo vợ, nói nhỏ:
- Này, con bé này, rõ ràng muộn học từ trước mà, giờ nó lại ăn vạ vợ chồng mình thế mà em cũng chấp nhận à. Con bé này thông minh phết.
- Em thấy con bé Dễ thương mà. Con dâu mình sau này dễ thương lanh lợi như vậy thì tốt quá.
- Chỉ cần em thích là anh sẽ lục tung cái thành phố này và nếu không có thì anh sẽ lục khắp đất nước để kiếm nàng dâu này về cho em.
- Anh nàyyy. Con gái nhà người ta chứ có phải là con cún con mèo đâu mà bắt. Em muốn con trai mình phải tự chinh phục một cô gái rồi đưa về nhà cho em.
- Thằng Phúc nhà mình giống bố nó, kiểu gì cũng mang về được một cô vợ tuyệt vời như mẹ nó thôi.
- Bố nó là ăn may thôi nhé!
- Thôi không nói nữa vào gặp con kẻo muộn.
- con gái đi theo cô chú nào.
Thế là 3 người họ cùng nhau vào trường.
~ Lớp 9a1:
7h
Haha Nguyễn Bảo Hân, cậu chính thức muộn học, xem lần này tôi phạt cậu như thế nào nhé. Lớp phó học tập đi học muộn haha , mức phạy này sẽ khiến cậu mệt chết thì thôi
7h15
Con bé này nữa.. Nó đi đâu rồi không biết. Muộn 15p rồi. Đãng nhẽ giờ này phải ở đây chứ, hay bị làm sao: ốm hay bị bắt cóc rồi. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về, Phạm Huy Phúc thật sự rất lo cho con bé bàn trên. Đang là tiết Địa, cô đang gọi một bạn lên vẽ biểu đồ, chợt thấy lớp trưởng đang mơ mộng ngoài cửa sổ. Cô mỉm cười, rồi cất giọng:
- Phúc, vẽ biểu đồ cho cô.
Cậu vẫn đang suy nghĩ nên cũng không để ý cô gọi tên mình. Chợt cái Ngọc Hân - bạn cùng bàn vs Bảo Hân lên tiếng dục :
- Phúc! Cô gọi anh lên bảng kìa.
Giật mình, Phúc lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội cầu cứu Hân:
- Giúp anh mới.
- Đây nè anh, vẽ như thế này này ,trục tung là % trục hoành là năm, à anh nhớ ghi tên biểu đồ nhé, còn nhânn xét thì anh cứ thấy cái nào lớn nhất thì ghi nó ra bé nhất thì ghi nó ra......
- Cảm ơn em. Sau giờ học anh mời em 2 bữa nhé.
Nói rồi Phúc chạy vụt lên bảng, hì hục vẽ . Mà không biết rằng phía dưới cô bé kia đã nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, chợt một suy nghĩ đến với cô : "Hôm nay cậu không đi học mà tôi đã gặp may thế này rồi. Tốt nhất là cậu nghỉ hẳn đi, đồ đen đủi." Gương mặt ngây thơ chợt biến mất thay vào đó là một khuôn mặt nham hiểm, một nụ cười nửa miệng nhếch lên....
Vẫn đang mải miết vẽ biểu đồ chợt tai cậu nghe thấy giọng nói rất quen thuộc:
- Chào cô. Đây là lớp 9A1 phải không?
- À vâng. Đúng rồi ạ, chị có việc gì vậy?
- Xin giới thiệu với cô...
Ách... đây đây không phải là giọng của mẹ sao??? Nhưng sao mẹ lại ở đât chứ??
Bất giác cậu quay lại nhìn, ở phía cửa là mẹ cậu, đang mỉm cười rất tươi trò chuyện với cô giáo, còn phía sau mẹ nữa là 2 người, một người đàn ông, chắc đây là bố, còn cô bé kia.. đừng nói với mình đây là vị hôn thê của mình nhé, nô nô nô . Mình đã có Hân rồi, trái tim mình không lớn đến vậy đâu, không chứa nổi cô bé kia đâu...
Mẹ Phúc nhìn sang cậu thấy câu đang ngẩn người ra suy nghĩ, mẹ cậu gọi
- Con yêu!
- Dạ, mẹ.. mẹ tới đây làm gì ạ??Đừng nói với con là mẹ... kia là vị...hôn...
Mẹ cậu nhăn mặt không hiểu thằng con trai quý tử đang nói cái gì, thấy nó chỉ về phía con bé và nói cái gì mà vị hôn..? Chả nhẽ nó hiểu lầm kia là vị hôn thê của nó . Mà bạn cùng lớp nó cũng không nhận ra sao, hôn thê cái quái gì chứ??? Hay quá ha, bé tý tuổi đã suy nghĩ vớ vẩn rồi, được rồi con trai, mẹ sẽ xử lý vụ này. Xem con còn nghĩ vớ vẩn được hay không???
- Phúc mẹ đến đây để ra mắt con và cô giáo cũng như các bạn trong lớp viết về cô bé này.
- Á ... không được đâu mẹ ơi.. không thể để mọi người biết.- cậu khẽ nháy mắt rồi nói nhỏ.
Mẹ cậu được đà, càng làm quá:
- Con ngại cái gì chớ. Dù gì sau này cũng gặp thường xuyên...
- mẹ...
Cậu bé kéo tay mẹ, rồi xì xèo tai mẹ, mà lại nhỡ thốt ra cái bí mật động trời của mình:
- Con thích một bạn trong lớp rồi, mẹ đừng để con xấu hổ. Dù thế nào thì mẹ cũng không ép con lấy cô bé kia đâu.
.. Ha ha thằng nhóc này ghê gớm thiệt, đã có người thương rồi, ai bảo mi khai ra với mẹ chứ, phen này mình phải xem mặt con dâu tương lai mới được... Mẹ cậu vẫn tiếp tục so deep..
- Mẹ đâu ép con lấy???
~ Nhớ follow mình nhé~
#Suri-Story's
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top