Chap 3: Con tên là Nguyễn Ngọc Hân - au
Lại một ngày mới bắt đầu, bây giờ cũng là đầu hè nên không khí vẫn khá mát mẻ. Trên lá cây còn đọng lại vài giọt sương long lanh, lại được ánh nắng mai nhẹ chiếu vào, nhìn có vẻ rất huyền bí, thích mắt vô cùng. Cô tiểu thư Bảo Hân nhà chúng ta cũng đang tít mắt lại ngắm nhìn, trời ơi, nay tâm trạng cô tốt thật, hí hí tự thưởng mình một bữa sáng hoành tráng nhể???
Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân thay quần áo. Hôm nay là thứ 3 nên nhà trường không bắt mặc đồng phục, cô tha hồ mà diện rồi. Mở cánh cửa trắng ra, cô trầm trồ một hồi , lựa đi lựa lại cuối cùng cô mặc một chiếc áo bò, thêm chân váy màu đen nữa,mái tóc đen bồng bềnh xoã đến ngang vai, cô còn tự kết một sợi tóc rồi dùng một chiếc nơ bím vào, nhìn vô cùng cư tê. Mặc dù đường đường là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Bảo Minh, nhưng cô luôn luôn khiến mình thật giản dị, vì đơn giản, cô không muốn mình quá nổi bật so với các bạn. Nhắc tới đây mới nhớ, ba mẹ cô chắc lại ra ngoài từ sáng sớm rồi, thỉnh thỏang cô mới được ăn cơm chung với họ. Mà thôi, tập trung vào chuyên môn thôi, mấy bộ đó nhìn có vẻ rát tầm thường nhưng đến khi khoác nên người cô mới thấy chúng thật đẹp...
Cốc.. cốc.. cốc..
- Tiểu thư mời cô xuống nhà dùng bữa sáng- tiếng của bác quản gia Linh vang lên, bác đã làm việc cho nhà này khá lâu rồi từ lúc cô mới chào đời mà, thấm thoắt mà đã 15 năm rồi. Cô công chúa càng ngày càng dễ thương và đáng yêu .
- Dạ, con nghe. Con xuống liền đây bác.
- Vâng. Nhanh lên cô
..
- Oa bac nấu món gì mà thơm quá.
- Món cháo bí đỏ cháu thích nhất đó.
- Yê, cháu yêu bác, chỉ có bác hiểu cháu nhất.
Đáng yêu quá cơ bác Linh nghĩ thầm, tại sao chủ tịch lạnh lùng như vậy mà lại có cô con gái dễ thương quá, chắc chắn là ttheo gen phu nhân rồi. Nhưng bà thấy khi nói chuyện với 2 mẹ con cô, chủ tịch rất vui tính, còn hay đùa nữa. Chắc là do tính chất công việc nên chủ tịch mới vậy.
- Ăn nhanh thế cô.
- Dạ. Cháu sắp muộn học rồi, còn 10p nữa vô lớp rồi. Đạp xe không kịp mất.
- Sao cô không nhờ tài xế đưa đi, nhanh hơn nhiều.
- Cháu không thích nổi bật ,với lại đang diễn vai một cô gái nom mờ mà. Mà 1 cô gái nom mờ thì không có chuyện sẽ được đưa đi học bằng xe lamborghini hay Mercesdes đâu bác.
- ờ, cháu nói cũng đúng.
- Thôi bác ơi cháu đi học đây ạ.
- Ừ, tiểu thư đi cẩn thận.
- Bye bye bác. Sí ìu ớ gền.
Bảo Hân thật dễ thương. Nhìn cô giống như một cô công chúa nhỏ vậy. Đôi mắt đen láy, rất có hồn. Hai má ửng hồng. Đôi môi chúm chím đỏ nhìn rất yêu. Bác Linh nhìn cô rồi khẽ mỉm cười... Sao lại có đứa bé đáng yêu như vậy chứ..
Bảo Hân đang dốc hết sức đạp trên chiếc xe màu hồng, trên trán đã đổ rất nhiều mồ hôi. Trời, còn 2p nữa thôi, haizz lại bị phạt trực nhật rồi. Cô thở dài một tiếng rồi lại dồn sức.
Kít... Vừa đến cổng trường cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Bỗng nhiên một chiếc xe hiệu Ferari đi đến, bóp còi inh ỏi khiến cô bé không khỏi giật mình. Theo phản xạ cô ngã xuống mặt đường...
- Ui.. đau quá..
Cô bé này vốn rất mạnh mẽ và kiên cường nên cô không hề khóc lóc hay than ôi quá nhiều. Nhưng cô bé này cực kì thông minh và biết lợi dụng thời cơ để cứu mình đợt này nhá. Thế là pái pái trực nhật phạt. Cô bắt đầu sụt sùi khóc.
Ánh mặt trời rọi vào cửa kính xe, cửa xe mở ra. Một người đàn ông chạc 45 tuổi vóc dáng cao lớn, gương mặt tuy đã có vài nếp
nhăn nhưng vẫn không dấu được vẻ anh tú lại gần phía Hân. Cô bé vẫn tiếp tục khóc vờ như không có chuyện gì đang xảy ra. Ra sức mếu máo khóc lóc. Người đàn ông đến gần cô bé, ôn tồn :
- Cháu bé. Có sao không?
Mặc dù rất đau nhưng cô bé dường như đã ý thức được chính người này đã khiến cô thành ra như thế này. Cô đứng dậy phủi phủi váy ..
- Chú nghĩ sao lại không đau. Chú bóp còi inh ỏi như vậy hại cháu ngã chảy máu rồi nè. Huhu bắt đền chú đó.
Người đàn ông chợt mỉm cười, cô bé này khá đấy, lại dám chỉ trích Phạm Huy Tuấn này ư?? Nhóc con khá lắm.
- Nhưng nhìn cháu vẫn chỉ trích chú thì chú nghĩ là cháu không đau đâu.
- Thế thì chú nhầm rồi, cháu đang rất đau!!- ông chú này ghê thiệt í, để xem nào.. chợt cô bé nghĩ ra một ý tưởng, xem ra phen này mình có lợi rồi, một nụ cười khẽ đến trên đôi môi chúm chím.
- Vậy à?? Để ta đưa cháu đi bệnh viện, nếu cháu bị thương thì ta sẽ đền bù còn nếu không thì ta sẽ bắt cháu về làm con dâu ta nhá.
- Hả??? Chú nói gì vậy... cháu..
haha cô bé này chơi được ta sao.
Không thể để ổng dắt mũi mình được, aaaa...
- Sao??! Đi thôi cháu.
- Thật ra thì chú ơi , nay cháu có bài kiểm tra toán đại, cháu không bỏ lỡ được ạ.
- ồ, đi một lát thôi cháu.
-ưmm, không đâu.
- Thôi anh, đừng trêu con bé nữa.
Hân ngẩng đầu lên, một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi ăn mặc rất tao nhã lịch sự, khuôn mặt thanh tú, Đỗ Như Nguyệt đến gần, mỉm cười nhân hậu hỏi han:
- Chào con. Con tên là gì vậy, cho cô xin lỗi cháu thay chồng cô. Cô tự giới thiệu nhé, cô là Đỗ Như Nguyệt. Đây là chồng cô Phạm Huy Tuấn. Hôm nay bọn cô đến đây là để gặp con trai cô.
- Dạ, con chào cô. Con tên là Nguyễn Học Hân, con học trường này ạ.
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, đôi má hây hây đỏ, gương mặt cô toát ra một vẻ đáng yêu không tả nổi. Đỗ Như Nguyệt thật tiếc vì không thể bắt con bé về nhà mà thưởng thức cái sức hút kì lạ từ bé con này...
#Suri's_story
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top