Chap 2: Đệ có lòng thì ta xin nhận.- Hân
Nhìn nhau một hồi chán chê hắn mới nhả cho một câu :
- Đi đâu?
-.. .
- Tôi hỏi đi đâu????
-......
- Nhóc!!! Điếc hả?
Nãy giờ mình nhịn hắn lắm rồi nhé đây không nói gì thì thôi, thế mà tên này dám gọi mình là nhóc ứ???? What the heoooo?? Mịa....
- Này cậu. Thứ nhất tui hổng điếc thế nên đừng nói vậy nữa, thứ hai cậu vừa gọi tôi là gì thế?
Mình lườm hắn... Ai dè hắn tỉnh bơ
- Nhóc con à!!!!!!! Đó nhóc muốn nghe thì tui nhắc cho nhóc nghe.
Ựa tên nà dở hả.. Bao nhiêu lâu nay mình đã phải chỉnh sửa tên hống hách này không để hắn bắt gọi là anh. Vậy mà giờ chuyển sang là NHÓC ứ??? Nô nô... Bảo Hân ta sao có thể bị khuất phục chứ?
- Phúc! Ai là nhóc? Nói năng gì vậy?
- Nói Nhóc í, nhỏ hơn tui 1 tuổi thì gọi tui là anh đi.
- Mơ... Chung lớp là coi như bằng nhau hết hiểu chửa cưng?
- Lấy đâu ra luật đó vậy????
- Lớp phó học tập ta đây ra luật mới.
- Ồ lớp phó hay cái chức lớp trưởng này to vậy????
- Chỉ cao hơn 1 xíu thôi nên như nhau cả.
- Tuổi hơn, chức hơn... Chà chà nhóc gọi tui là anh đi là vừa.
- wtf?? Điên rồi.
- Cả lớp đều gọi tôi là anh...
Mình lạnh nhạt
- Liên quan à?
- Tại sao không?
- Cậu bằng tuổi chúng nó.
-.....
- Sinh năm 2002
-.....
- Tui 2001 , nên... Thế nào nhỉ một người IQ cao như cậu mà không suy luận được à?
Chau mày lại mình hất hàm
- Thì sao. Ý cậu là sao??
- Gọi tui là ANHHHHHH!!!
------------------------------------------
- Lớp trưởng, lớp phó 2 em đang làm gì thế?????
Ánh mắt của cô đã có chút sắc lửa, vả lại cô này nổi tiếng ghê gớm ai chả biết.
- Dạ... Bọn em đang trao đổi tình hình học của mí bạn ạ!
- Thế tại sao không vô lớp!
-Dạ không khí ngoài này thoáng hơn..
Cô nhíu mày lại nhưng lại thôi không nói gì nữa. Biết điều 2 đứa chạy vội vào lớp.
- À, Phúc này. Nãy em bảo cô Lan gọi cô ư? Sao không thấy cổ đâu?
- Dạ em cũng không biết.
Ơ, sao lại thế nhỉ, chả nhẽ tên này giúp mình ư??? Nô nô nô... Chắc là trùng hợp thôi. Gạt ngay cái suy nghĩ ấy mình tiếp tục tập trung vào bài học, có gì đâu mà hắn phải giúp mình chớ vớ vỉn quá.
Tùng tùng tùng..
Yeahhhhh... Ra chơi rồi đây chính là cái thời điểm mình thích nhứt trong ngày bởi vì mình có thể tha hồ mà đọc truyện hehe :)). Đâu dồi nhỉ... uầy hay vậy cuối cùng cũng ra chap mới rồi, mình là mình rất nghiền truyện của chị Lan Rùa nhé, đang đọc Tây Thu Tiểu công chúa của chị ấy nè chội ôi hay ghê gớm, cuối cùng Khôi với Thu cũng là một cặp dồi.Mà cậu Khôi này hay giận nhỉ... chẹp chẹp tội bạn Thu quá cơ...
Đang say mê vùi đầu vào chiếc điện thoại thì bỗng nhiên một sinh vật lạ từ đâu bay đến.. Mịa tý thì giật mình, mai cho cái IQ 155 này nhé, ở trường thì làm gì có rắn , chỉ có thể là tên phúc đó..
Khẽ nhếch mép mình nói bằng giọng mỉa mai:
- Tưởng thế nào?
- Cậu không sợ à nhóc?
Nhóc cái shit , tên điên này, tầm bậy tầm bạ...
- Nếu sợ thì đã không phải là Hân kaka.
- Uầy Hân tỷ tỷ bái phục tỷ xin nhận một lạy của đệ.
- Được , đệ có lòng thì ta xin nhận.
- Xin nhận của đệ một món quà
- Phúc đệ không cần khách sáo, đâu cơ, đưa tỷ tỷ coi.
Ộp ộp... eo vật thể gì nhớt nháp thế kia, iuuuuuu, ếch mẹ ơi.... mà chắc gì đã là ếch thật, nó có dây cốt gì chăng?
- Đệ không còn trò gì mới à?
- Thế tỷ nghĩ đây là trò đùa hả?
- ờ. - Rõ ràng lừa sao nổi ta hả mi-
- Thế tỷ thử sờ xem nào.
Ta còn cầm hẳn lên được nữa là trò nhỏ nhặt nè để xem mi trố mắt ra mà nhìn nhé. Khí thế ngập tràn, mình liền cầm con ếch lên đưa gần mặt
- Chội ôi cư tê quá cơ :v
Ộp ộp .. phụt.. Một cái lưỡi dài nhầy nhớp bắn lên mặt mình, trong phút chốc không kiềm chế được mình gào lên Aaaaaaaaaaaaaa!
- Sao rồi nhóc haha.
- Cậu đợi đấy tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!!!!!
Tên khốn kiếp ấy vẫn nhăn nhở lè lưỡi ra trêu ngươi mình, haizz hắn ta thì làm sao mà hiểu được những gì mình đã trải qua chứ... Một mảng kí ức chập chờn hiện về, những tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng van xin trong sự sợ hãi, 2 hàng lệ chảy dài tất cả cứ dần dần ùa về, tiếng ếch nhái vang lên rợn người, máu me lênh láng... Á, đau đầu quá
- Này nhóc, sao thế định giả bộ trêu tôi hả??
- Tôi... cậu , cậu mau vứt nó đi. Nhanh lên - tôi gào lên rồi cứ thế nức nở khóc.
Tên kia lại gần mình, mặt hắn có vẻ lo lắng. Gì chứ tại ai mà mình hải ra nông nỗi này, haizz đáng ghét.
- Cậu sao thế??? Mọi ngày cậu mạnh mẽ lắm mà sao chỉ có một con ếch mà cậu sợ thế
2 hàng lông mày nhíu lại mình nói
- Nó gắn liền với một kí ức không tốt đẹp của tôi. Được chứ??? Đừng bao giờ đề nó lại gần tôi.
Có vẻ như hắn đã hiểu cho tôi hắn bắt con ếch lại rồi đem ra ngoài và nói rất nhỏ nhưng mình có thể nghe thấy được:
- Xin lỗi cậu , mình sẽ để cậu quên nó đi mãi mãi. Hứa đấy.
Gì chứ, cậu ta ăn phải gì à, haizz hỏng hết tâm trạng đọc truyện dzồi...
~P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Có gì chưa hay mong các bạn thông cảm nhoé :))))) Các bạn flow mình mới, vote cho mk luôn, để mình có thêm động lực viết truyện ~
#Suri's_story
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top