Chap 16: Để Hân bóp vai cho Phúc nhé?

Sau khi gửi xe xong, Phúc quay lại định bảo Hân đưa mũ, ba lô để cậu cầm thì đã thấy mũ, balo đang được một cô phục vụ cầm hộ.... Cậu nghĩ thầm, sao lại nhanh vậy nhỉ, nói đến ăn phát, mắt sáng rực luôn... Tóm lại thì cậu cũng chả quan trọng bằng đồ ăn. Vậy mà lâu nay cậu nghĩ nó với cậu không quan trọng nhiều thì cũng phải khá chứ..Thật là quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác mà... Mang theo ý nghĩ đó, Phúc bước vào quán với khuôn mặt không vui vẻ là mấy.

Hân thì vui rồi, sau khi gửi đồ cho cô phục vụ thì nhanh chóng tìm bàn, gọi một loạt đồ ăn, lâu lắm rồi mới được đi ăn KFC mà... ba mẹ cô tuyệt đối cấm kị ăn đồ rán nha... chán chết...

- Cô ơi cho con 4 cái đùi gà,4 cánh gà, 2 lon Pessi , 2 đĩa khoai tây chiên, 4 cái xúc xích ạ....

Hân đang hí hứng tưởng tượng đến một bàn đầy thức ăn mà sướng hết cả lên, thèm quá mà... Nhưng mà, Phúc đâu nhỉ? Aaa, chết cô rồi, mải ăn quá nên quên mất Phúc ngoài kia rồi... Cô thật là đáng trách, vì ăn mà quên bạn... Tý nữa kiểu gì cũng bị la cho mà xem..

Vừa nói xong, Phúc đi đến với gương mặt cực kì biểu cảm, đẩy ghế cái rầm... Có ai nói cho Hân biết phải làm sao không ??? Hân làm gì có tội gì đâu, chỉ là thèm ăn quá chạy trước đặt chỗ cho 2 đứa thôi mà... Bây giờ hắn ta mà bực mình thì người thiệt chỉ là Hân chứ ai?? Hắn sẽ không cho Hân ăn gà nữa....mà đó là điều không thể... tại sao chứ??? Tại vì Hân vô cùng thích ăn nhé, có chết cô cũng không bỏ ăn đâu, mà cô cũng chả mang tiền nữa, bây giờ, chỉ còn cách là nịnh cậu ta thôi..

Hân thấy tình hình không khả quan cho lắm.... vậy nên... phải xuống nước trước thôi. Hít một hơi thật sâu... mắt mở to hết cỡ, mặt biểu cảm thì ôi thôi rồi... giọng thì ngọt sớt:

- Phúc à? Ai làm Phúc buồn vậy? Để Hân xử lý!
-.....
- Sao vậy Phúc, nhìn Hân đi,... - chớp chớp..
-.....

Phúc liếc mắt nhìn Hân. Trời ơi, sao nó lại cute phô mai que vậy chứ, nhưng mà không được, không thể để khuôn mặt đó làm ảnh hưởng được, cậu đang giận thật a... Phải cho nó một trận thì nó mới trân trọng cậu chứ... Mình là con trai mà, phải kiêu chớ...( >_< )

Cậu ho khan vài cái rồi lại quay đi...

Hân vẫn không bỏ cuộc, cô liền nhảy sang chỗ cậu ngồi cạnh cậu luôn.

Cô kéo lấy vạt áo cậu dựt dựt, tiếp tục sâu đíp.

- Phúc à... đừng như vậy Hân buồn lắm, haa, Phúc có biết là Hân đã mất công chạy vào đây với tốc độ siêu nhanh để gọi đồ ăn cho Phúc không? Tại thấy Phúc phải lai Hân, Phúc mệt lắm phải không?? Hay để Hân bóp vai cho Phúc nhé?

Sau đó không cần trả lời, cô liền đấm bóp nhiệt tình. Có kẻ nào đó trong lòng mềm nhũn rồi mà mặt vẫn "nạnh nùng" , nhưng vẫn không đuổi cái con bé đấy ra, cứ im ỉm mà tận hưởng.

Thấy Phúc chả có biểu hiện gì, Hân ức lắm. Tính chửi cho cậu ta một trận cơ. Cô đã xuống nước mà xin lỗi như thế rồi mà vẫn không thèm xi nhê. Nói có tức không chứ nị. Nhưng không, cô là ai chứ? Là Bảo Hân - con gái của ba Bảo Minh nhé, không chịu bỏ cuộc đâu. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra... Haha thỏ à, chạy đường nào thì cũng không thoát khỏi tay cáo đâu..

- Aaa...

Thấy tiếng kêu, dù là rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Phúc nghe thấy, cậu quay lại thì thấy mặt Hân đang nhăn lại, tay thì đang vò vò đuôi váy..

- Này, sao thế??
- Hả?? Không... không, có sao đâu....
- Không sao mà lại nhăn nhó thế??
- À.... chỉ là...
Phúc sốt sắng:
- Làm sao??
- Vết thương ban trưa giờ hơi đau.. mà thôi, có sao đâu, kệ Hân đi, Phúc đang giận Hân mà, giận tiếp đi, đừng bận tâm..
Phúc vả Hân một phát, nhưng vả nhẹ thôi, nhẹ nhẹ yêu yêu... mắng:
- Đồ ngốc. Giận cái gì nữa. Ngồi im tôi đi mua băng gạc cho.

Hân như mở cờ trong bụng hỏi lại:
- Thật hả?? Phúc hứa là không giận nữa nhá.
- Ừ.
- Yeahh- Hân nhảy cẫng lên.
Phúc nghi ngờ:
- Đau chân sao nhảy được.??
- Hì hì. Thôi mà Phúc, hứa không giận nữa nha.. Hân làm thế chỉ vì Hân sợ Phúc buồn thôi- Trời ơi, khâm phục mình quá, nói dối không chớp mắt luôn..
Có kẻ nào đó bị vẻ mặt siêu đáng yêu của con bé bàn trên cùng với lời nói của nó làm cho lòng mềm nhũn. Gì chứ, kiêu hả?? Vất đi, thật là vô lý mà. Sao lại có thể giận cái con bé này được chứ.

Nghĩ là làm, Phúc cười phì, xoa đầu Hân rồi bảo:
- Được rồi, tha lỗi cho cậu đó.
Hân gật đầu cái rụp sau đó cười thật tươi...

Hiện tại trước mặt Hân Phúc bây giờ là một bãi chiến trường toàn xương gà nài, que xiên nè, giấy ăn nè... Cả hai đã giải quyết xong đống đồ ăn. Thích quá đi à? Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy, Hân trưng bộ mặt cực kì hài lòng ra khiến Phúc phải cười tủm.

Sau đó Phúc đi thanh toán còn Hân ra ngoài đợi Phúc trước. Đối diện với cửa hàng KFC là hiệu sách Minh Đức, nơi đây bán bao nhiêu là truyện ngôn tình hay và mới nhất... chỉ nhìn thôi là Hân đã quyết định vào đó xem xét..

Thế là Hân lon ton chạy trước, vào trong đó như là một thế giới thần tiên vậy... Oa... đây chẳng phải là truyện " Em là nhà" của tác giả Lan Rùa sao?? Lại còn có " Bầu trời đầy nắng" nữa, còn có cả "Về đi anh..... nơi này em vẫn đợi."....Cô thích tít mắt luôn ý, phải khuân về hết thôi. Nhưng mà.... vấn đề quan trọng ở đây đó chính là cô không mang tiền.... Huhu.....
    Động não, suy nghĩ... bingo... còn kế hoạch nào hoàn hảo hơn kế hoạch nịnh bạn Phúc ợ... bạn í nhiều tiền dã man con ngan luôn ý... Nghĩ là làm cô liền đặt 3 cuốn truyện lại đầy tiếc nuối sau kèm theo một lời nhắn nhủ:

- Các em hãy đợi chị... chị sẽ giải thoát các em khỏi chốn địa ngục này... nhanh thôi..

Cô lại phi một mạch ra khỏi hiệu sách và trở về tìm Phúc. Đúng lúc này thấy Phúc đang lấy xe ra, một mình 2 cái ba lô... nhìn đến tội...

Giọn Hân ngọt sớt:
- Ôi bạn hiền... đưa balo đây tớ cầm cho..
Thấy có gì đó sai sai ở đây, cậu mới hỏi, giọng đầy nghi ngờ:
- Có chuyện gì sao??

Hân hồn nhiên nói không có gì cả. Phúc không tin hỏi lại mà câu trả lời vẫn vậy. Phúc bảo không có chuyện gì thì về, thế là Hân vội vàng thú tội.

Phúc thở dài. Suốt ngày ngôn tình... phát mệt. Cũng định từ chối cơ mà lại thấy cái bản mặt đáng ghét của con bé kia lại đồng ý. Cậu không dại gái đâu nha...... chỉ dại Hân thôi...

Vâng... thế là đôi bạn ấy lại dẫn nhau vào hiệu sách, không những khuân về 3 quyển mà là 6 quyển cơ. Lý do là bạn Phúc kêu mấy quyển này chả có gì thú vị cả..Bạn Hân ức lắm chứ, thế là mắng Phúc xa xả, nói cậu không biết cái gì gọi là lãng mạn cả, là đồ vô cảm. Chắc chắn sẽ ế dài cổ... có kẻ bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm....hâm hâm dở dở thế nào mà lại quyết định lấy 3 quyển đó về nữa... gọi là tham khảo kinh nghiệm lãng mạn, theo như lời Hân nói ợ.....

Địa điểm tiếp theo, đó chính là rạp chiếu phim.. Trước rạp chiếu phim là một vụ cãi nhau inh ỏi, mà nhân vật chính là 2 bạn Hân và Phúc.

- Xem phim cô dê an cơ...
- Cô dê an là cái gì cơ??
- Tôi cũng chả hiểu nổi IQ của cậu có phải 158 không thế? Korean mà không biết là gì à?? Đi về kiểm tra lại IQ đi..
- Cậu dở hả? Cậu cứ cô dê an thì ai mà hiểu được... korean rõ ràng vào xem nào?? Xem tôi có hiểu được không?? Nhưng mà không!!!! Xem phim ách sừn cơ!
- Action cái đầu cậu ấy. Tôi không thích, xem phim lãng mạn cơ... Mà chẳng phải cậu là người khô không khốc mà..đi xem mấy phim đấm đá được cái gì. Nghe tôi, xem cô dê an đi... cậu sẽ được rèn dũa. Đảm bảo.
- Không.
- Phải.
- Khôngggg!!!!

&&&₫₫!,!:&:&₫:|>|%^]>{$|*|
&:&;&(&>|>|%{>{^|*|$|¥\\~|||__<>]%]>{¥¥@@@@@

- Cậu... cậu là đồ cố chấp, thích thì xem một mình đi, tôi về...

Thế là có người lại phải nhường nhịn..... 2 vé xem cô dê an được Hân cầm cười tít mắt...

P/s: Hây lâu, ta đã trở lại rồi đây, sau đúng 2 tuần vắng bóng... từ giờ một tuần ta sẽ up 3,4,5, 6 chap gì đấy, tuỳ.... nhớ ủng hộ ta nha các nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top