Chap 15: My first love <3
Sau tiếng thét chói tai đó là một cú dáng siêu việt từ bạn Hân của chúng ta. Bạn Phúc đang cười lắc lẻo thì đột nhiên chịu đòn, vậy mà bạn ấy không những không ngừng cười lại còn cười to hơn trước. Điều này khiến Hân thấy rất khó chịu.
Phúc nhìn Hân một lượt từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Trời ơi, cô nhóc này mặc cái gì vậy. Một chiếc váy hello kity hồng rực rộng thùng thình, tóc bờm một chiếc tai thỏ cũng màu hồng, và đôi dép bông hình con thỏ cũng màu hồng nốt. Nhìn rất chi là ngố. Nhưng mà nhìn cũng dễ thương lắm chứ. Không ngờ ở nhà sở thích của cô lại kì lạ đến vậy, cậu phải ghi nhớ mới được, sau này có gì còn phải uy hiếp cô, hehe.
Người bình thường vào trong hoàn cảnh này thì sẽ lập tức xin lỗi bạn ngay lập tức, nhưng đấy chỉ là người bình thường thôi. Còn người không bình thường, còn ai ở đây nữa chứ, còn ai ngoài bạn Phúc ra,bạn lại tiếp túc ghẹo Hân với cái sở thích" lạ và độc" mà cậu mới phát hiện ra.
Phúc nín cười, nhìn Hân " âu yếm" rồi nói:
- Hân à. Thì ra cậu cũng thích màu hồng à? Tôi còn tưởng cậu không phải con gái cơ. Nhưng bây giờ tôi đã rõ rồi.. à mà cậu mặc bộ này cũng không quá tệ đâu, nhìn cư te lắm. Tôi khuyên cậu....
Không để Phúc nói hết câu, Hân đã lập tức rút một chiếc dép con thỏ của mình ra, ném vào đầu tên điên vừa trốn trại đó. Rồi quát:
- Tên điên. Cậu không im lặng thì không chịu được à??
- Ừ, giờ mới biết à??
- Tôi thích mặc gì thì mặc, liên quan gì đến cậu mà cậu chê bai...
- Khoan! Tôi chê bao giờ. Tôi khen cậu cư te mà, eo ơi nhìn dễ thương lắm í...- Vừa nói Phúc vừa với tay xoa đầu Hân- Con gái nhà ai mà dễ thương vậy chứ....
Mặc dù Hân không phải là thấp nhưng với Phúc vẫn là quá lùn, với chiều cao vượt trội, cậu chỉ cần một tay cũng giữ được Hân đang co quậy.
Hân ra sức chửi rủa, vùng vẫy, nhưng đều vô ích. Không những không thoát ra được lại còn lại gần cậu ta hơn nữa chứ. Hân mở tròn đôi mắt nhìn Phúc, tư thế gì thế này chứ. Cậu ta đang đặt tay lên eo cô, nhìn rất ư là tình cảm.. còn cô thì đặt tay lên vai cậu ta... trông hai người rất giống với cặp trai gái đang tình tứ...
Thấy Hân nhìn mình, Phúc liền cúi xuống ghé sát tai Hân nói với giọng trầm trầm:
- Cậu định ôm tôi tới lúc nào thế??
Nghe thấy Phúc nói vậy, vả lại còn bị giọng nói ấm áp và hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà làm cho tim cô loạn nhịp, hô hấp khó khăn, mặt hồng rực, cô liền đẩy cậu ta ra rồi chạy vụt vào phòng. Tại sao ư?? Vì cô không thể để hắn thấy gương mặt đang đỏ rực của mình lúc này được. Cô phi thẳng lên giường, gục đầu vào chăn hét lên:
- Aaaa... tên thần kinh!!! Chết điiii...
Đột nhiên, cô cảm thấy mát mát trên mặt mình, ngẩng mặt lên là bộ mặt rất chi là tốt đẹp của bạn Phúc. Chết rồi, tên này kiểu gì cũng vặn vẹo tại sao cô lại như vậy cho mà xem. Rồi cô sẽ phải trả lời ra sao??? Ông trời à, ông ác quá.!!
Nằm ngoài với dự đoán của cô, Phúc không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt rất là ấm áp, đó là cô tự cảm thấy vậy hay là do cô suy nghĩ quá nhiều?? Cậu ta đứng xỏ 2 tay vào túi quần, áo sơ mi trắng, quần đen.. nhìn cực kì lãng tử.. trời ơi, sao nay cô lại thấy hắn đẹp trai vậy chứ?? Mọi lần cô có thâyd hắn đẹp đâu... hay là cô thích hắn?? No way! Cô phải nhớ cô với hắn là kẻ thù không đội trời chung, cô không thể đơn phương thích hắn được, tự trấn an mình xong. Cô nói với Phúc:
- Cậu lên phòng tôi có chuyện gì không???
- À, tôi định rủ cậu đi ăn... mà thấy cậu mặc đồ thế này không tiện lắm, thôi tôi về trước nhé.
Nghe thấy từ ăn thôi là tim Hân đã xao xuyến hết cả lên rồi. Gì chứ ăn, đọc truyện và xem phim đã trở thành nguồn sống của Hân rồi, không thể không có được.
Phúc đã nắm lấy thanh cửa thì nghe thấy giọng Hân gọi vọng ra:
- Ê ê đợi tôii 5 phút thôi, tôi đi ngay..
Bingo! Biết ngay mà, cô ngốc này mà từ chối ăn là cậu tình nguyện nhịn ăn một tháng luôn. Mà giả dụ sau này tỏ tình không được thì cậu sẽ mua hắn mấy quán đồ ăn nhanh rồi bắt cô về làm vợ mình , chắc chắn cô không thể nào từ chối được. Vừa nghĩ cậu vừa tủm tỉm cười.Sau đó cậu đi loanh quanh phòng cô xem xét. Cô có cả một tủ đựng truyện ngôn tình riêng, một tủ đựng toàn băng đĩa phim, một máy chiếu phim cỡ lớn... đúng là nghiện ngôn tình, tật này chả thể nào mà sửa được, và phòng cô có một thứ rất đặc biệt... đó là một bức tường với những bức tranh tự vẽ dán kín xung quanh. Những bức một cặp trai gái cùng nhau nắm tay nhau đi dạo dưới con phố đầy lá vàng rơi, bức tranh một cô gái gái lặng lẽ ngắm cậu con trai chơi bóng rổ.... toàn là tự vẽ cả. Cậu trầm trồ, hoá ra cô nhóc này còn biết vẽ nữa chứ. Đúng là xứng danh cầm kì thi hoạ. Và ở giữa là một bức hình với nét vẽ có chút nguệc ngoạc,lại có chút ngây ngô hồn nhiên của trẻ con. Trong tranh là một cậu bé trai trắng trẻo bụ bẫm với mái tóc đầu đinh nhìn rất đáng yêu, cậu bé cầm trong tay một quả bóng bay hình ngôi sao, phía dưới bức tranh ghi một dòng chữ mà có chết cậu cũng nhận ra được, đó chính là chữ của con bé bàn trên: My first love <3
Gì chứ?? Mối tình đầu á??? Ở đâu tự dưng móc ra cái mối tình đầu dở hơi này vậy. Phúc soi xét kĩ lắm, nhìn ngang nhìn dọc , tự suy nghĩ một mình cuối cùng nêu ra một kết luận: Chỉ là tình yêu của bọn trẻ con, Phúc đây chấp hết. Giờ cho gặp lại chắc chắn Hân sẽ phải chạy mất dép vì hắn ta cực kì xấu xí. Phải rồi, chắc chắn là như vậy....
Đang trong dòng hồi tưởng miên man về thằng mối tình đầu của Hân, nên Phúc cũng chả để ý xung quanh mình. Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ của Phúc:
- Tên dở, nghĩ gì kinh vậy.
Phúc quay lại, cậu sững người. Hân đang mặc cái gì thế này, áo tank top rộng thùng thình khoét một mảng lớn để lộ vòng eo nhỏ xinh thoát ẩn thoát hiện, quần đùi bò ôm sát đôi chân trắng dài. Phúc lập tức đùn Hân vào nhà tắm rồi mắng:
- Thay ngay bộ khác ra.
- Tại sao?
- Cậu định đi câu trai hay sao mà mặc như vậy.
- Câu cái đầu cậu ý. Trời nóng lắm, mặc cho mát. Bình thường tôi toàn mặc thế này mà.
Gì chứ, bình thường cũng mặc chứng tỏ đã để biết bao thằng khác ngắm rồi.Không được, phải điều chỉnh lại ngay.
- Không được. Thay ngay ra không thì ở nhà.
-Nhưng nóng lắm- Hân phụng phịu.
- Nóng hả, tôi sẽ mua kem và tình nguyện ngồi quạt cho cậu. Còn bây giờ thay ngay ra.
- Cậu hứa nhé?
- Ừ.
- Nhưng mà....
- Lại sao.
- Cậu không cho tôi lấy quần áo à, đứng chắn thế này tôi lấy sao được.
- À ừ. Nhanh lên.
5 phút sau Hân bước ra cửa nhà tắm với một chiếc váy yếm bò kết hợp với áo thun trắng, tóc búi cao,... nhìn rất dễ thương. Phúc nhìn ngắm một lúc thì gật gù:
- Được rồi. Đi thôi.
- Yeahhh. Giữ lời hứa của mình đi nhé bạn hiền.
- Ok. Không quỵt của cậu đâu.
- Cậu biết là tôi quý cậu nhất lớp không?
Có kẻ trong lòng sướng rên mà mặt vẫn làm bộ lạnh tanh:
- Biết.
- Cậu không có cảm xúc gì à!
- Tôi không. Thôi nhanh lên , đội mũ vào.
Hân đang phải cầm cả túi của Hân lẫn túi của Phúc nên không còn tay nào cả, đành ngọt miệng nhờ vả:
- Đội cho tôi đi, tay tôi xách túi rồi không đội được. Đii mà Phúc đẹp trai.
- Điệu thế!
- Ai điệu, thích chết à?
- Dạ. Em chưa muốn chết đâu chị.
- Vậy chị tạm tha. Cho em giữ lại cái mạng hèn này để phục vụ chị cả đời.
- Cả đời hả chị?
- Ừ.
- Thế chị không lấy chồng à?
- Có. Phải lấy chứ.
- Thế nhỡ may chồng chị nó không cho em phục vụ chị thì sao?
- Yên tâm, chồng chị sẽ là người cực kì vị tha nha..
- Dù có vị tha đến mấy thì cũng không để vợ mình cho thằng khác phục vụ đâu chị ạ. Vả lại vợ em nó cũng chả để em đi phục vụ đứa con gái khác đâu...
- Thế giờ làm sao?
- Hay là mình lấy nhau đi. Như vậy là cách giải quyết tốt nhất rồi.
Nghe Phúc nói vậy, Hân huých khuỷ tay vào sườn Phúc rồi nói:
- Bớt xàm đi. Đi thôi kẻo muộn.
- Rồi.
Thế là đôi bạn Hân phúc lại vừa đi vừa tíu tít trò chuyện, tiến thẳng tới quán KFC mà Hân yêu thích nhất.
The end chap 15
#suri's_story
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top