Chap 14: Ngưng làm bạn
Ông Minh nói:
- Hai đứa nghĩ đây là nhà của 2 đứa chắc??
Hân vênh mặt:
- Không nhà con nhà ai? Cậu nghe thấy chưa? Nhà cậu chắc. Lêu lêu
- Hân! Đây cũng không phải nhà con đâu nhé, đây là nhà của ba mẹ. Chỉ cần hiệu lệnh ba mẹ là con lập tức trở thành người vô gia cư luôn đó. Phải không Phúc? Nếu 2 đứa muốn cãi nhau thì mau chóng ngưng làm bạn và trở về một nhà, lúc đó muốn làm gì thì làm, ba không cản.
Phúc cười:
- Dạ, bác nói rất đúng.
- À, Phúc . Ta xin giới thiệu đây là vợ ta, mẹ của Hân.
Phúc ngoan ngoãn chào:
- Cháu chào bác.
Bà Ngọc- mẹ Hân cười hiền hậu:
- Ừ. Chào cháu, cháu đẹp trai quá. Chắc được di truyền từ ba mẹ phải không?
Được khen, Phúc phổng mũi lắm, nhưng vẫn khiêm tốn, sau này muốn rước Hân về thì phải xin được 2 vị đại nhân này, phải tạo ấn tượng tốt với họ:
- Bác quá khen. Cháu cũng bình thường.
- Cháu không phải khiêm tốn.
Thấy mẹ mình khen cậu ta , Hân không vui tý nào, thật ra là rất khó chịu mới đúng. Hắn là kẻ thù của Hân cơ mà, tại sao bố mẹ lại có vẻ quý cậu ta vậy chứ, Hân là Hân không thích đâu. Hân liền chen vào một câu:
- Cậu ta làm màu í mẹ. Sướng bỏ xừ.... bày đặt.
Thấy con gái mình nói như vậy, cả 2 vị không hẹn mà cùng nói:
- Hân! Ai dạy con nói như vậy. Con không...
- Ba mẹ! Tại sao lại bênh cậu ta chứ, con mới là con gái hai người chứ không phải cậu ta... Ba mẹ...
- Hân! Mẹ dạy con nhảy vào mồm người lớn vậy hả con. Phen này để mẹ cắt tiền tiêu vặt của con , cho con chừa.
Hơ, mẹ định doạ con bằng chiêu đó ư, cũ rồi mẹ. Con đâu còn là Hân của ngày 5,6 tuổi nữa. Con bây giờ đã 14 tuổi 11 tháng 15 ngày rồi. Trò đó đâu làm khó được con. Ba đã đồng ý cho con 5 củ rồi, mẹ cắt thì cắt. Nghĩ vậy, cô liền ngước mặt lên nhìn mẹ, đầy tự tin:
- Mẹ cắt đi. Con không sợ.
- Không sợ hả? Mấy cái lợi nhuận kiếm từ ba con cũng không còn đâu, đứng đấy mà không sợ- Mày qua được mẹ mày sao, không sợ cắt tiền tiêu vặt thì chỉ có 2 ba con nhà mi thông đồng thôi, được rồi xem mi làm sao...
- Con không cần. Một tháng nhịn cũng được, con chả chết được. - Ba mà không trả con thì lần sau con sẽ xui mẹ bỏ nhà ra đi , lúc đấy xem ba có chịu đưa tiền không? Bây giờ nói chống chế vậy.
- ừ. Vậy tháng này tiểu thư Hân sẽ không được nhận viện trợ từ pa pa đại nhân. Nếu vi phạm bị mẹ phát hiện , 2 cha con sẽ phải chịu cực hình từ mẹ. Ok???
- Vâng!
Thấy 2 mẹ con đang " diễn trò hề" trước mặt khách, ông Minh thở dài, sau đó lập tức dập tắt cuộc nảy lửa:
- Xin 2 mẹ con, nhà mình còn có khách nha!
Hân tỏ ra không quan tâm, còn bà Ngọc thì vội vã xin lỗi Phúc rồi bà mời Phúc ở lại chơi, Phúc chưa kịp trả lời thì Hân đã nói không cần. Thế là bà Ngọc lại nói không phải chuyện của Hân, Phúc cười đồng ý, ngu gì, trăm năm mới có một lần ở cùng Hân lâu như vậy, không phải vội. Thế rồi cả 4 người, ông Minh, bà Ngọc, Phúc và Hân cùng nhau ra ngoài vườn chơi.
-------- -------Xin chào tui là dòng phân cách phiền phức----------------------
Vườn nhà Hân hơi bị rộng nha, cả vườn được phủ bởi một thảm cỏ xanh mướt, cạnh đó là một khóm trồng đủ các loại hoa: hoa lan, hoa mai, hoa hồng, hoa oải hương... ngoài ra còn có một bể bơi và một cái xích đu.. 4 người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, thật ra nói 4 thì hơi quá, chỉ có 3 người thôi. Còn một người, khỏi phải nói ta cũng biết đó là ai. Hân chả thể trò chuyện vui vẻ được . Vì sao ư??? Vì cô bị cho ra rìa rồi, giờ thì hay rồi, ba mẹ coi cô như không khí , chỉ quan tâm cậu ta thôi. Chả để ý gì tới cô nữa... Thân phận con gái cưng nay còn đâu??? Chỉ tại tên chết bầm đó... tại hắn hết. Sau khi độc thoại nội tâm một hồi, Hân quyết định đứng lên đòi khởi nghĩa, nói thì oai vậy thôi chứ, còn hành động thì nó không được như vậy đâu... Cô chỉ lặng lẽ, đặt dĩa xuống bàn, từ từ đứng dậy, thật chậm thật chậm, kéo ghế ra, xin phép ba mẹ cô lên phòng, nghe thì dài dòng văn vẻ nhưng những hành động ấy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng.
Hân là Hân định làm màu thế thôi và Hân cũng cá rằng mình bước chưa được 5 bước là ba mẹ sẽ gọi Hân lại. Lần nào cách này cũng có hiệu quả mà. Nhưng, Hân tính cũng không bằng trời tính... 1 bước,2... nămmmmm ... nămmm... bước... Tại sao không có động tĩnh gì vậy nhỉ? Thôi chết rồi, vậy là chả còn gì phải nghi ngờ nữa. Ba mẹ đã bị tên đó yểm bùa rồi... Hay là Hân không phải con gái ruột của ba mẹ?? Thế là Hân lặng lẽ bước về phòng trong tâm trạng cực kì không vui...
Thấy con gái mình như vậy, 2 bậc phụ huynh khẽ nhìn nhau, như là đang trao đổi gì đó, rồi mẹ đưa tay dứoi ngăn bàn, khẽ bấm điện thoại gọi cho chồng mình. Ông Minh biết í, trả vờ đứng dạy nghe điện thoại. Một lát sau ông trở vào, mở lời:
- Phúc à. Đột nhiên 2 vợ chồng ta có chuyện phải đi gấp. Vậy mà Hân nó lại giận dỗi ... mà bây giờ đi thì tối mới về được cơ, sợ là con bé sẽ tủi thân. Nó lại được chiều từ bé rồi, tính nó cũng ngang nữa. Ta có điều muốn nhờ cháu, cháu giúp ta được không??- Ta biết thừa cái Hân nó chỉ giả vờ vậy thôi, chứ vì mỗi chuyện cỏn con này mà nó cũng giận dỗi thì nó không thể là con gái của Nguyễn Bảo Minh ta được. Chỉ là ta muốn giúp cháu và con gái ta giải quyết các mâu thuẫn thôi...
Phúc đáp:
- Vâng. Bác cứ nói.
- Cháu lên tầng xem hộ ta cái con bé Hân nó làm sao rồi lựa lời khuyên bảo dẫn nó đi chơi. Đây...
Vừa nói ông vừa móc túi lấy ví ra đưa cho Phúc 2 triệu và nói:
- Đây là ít tiền, ta cho 2 đứa đi chơi cả chiêud nay đó.
Phúc liền từ chối ngay lập tức:
- Bác à. Cháu không cần đâu ạ, cháu cũng có tiền rồi. Với lại bọn cháu cũng không cần nhiêud thế đâu..
- Vậy hả, vậy ta giao con gái cho cháu đó. Thôi mình đi thôi vợ, đi hâm nóng tình cảm nào.
Phúc nghe vậy cứ có cảm giác nâng nâng thế nào ý, ừ thì cũng như kiểu ba vợ trao con gái cưng cho con rể ý, haha. Sớm muộn gì bác ấy cũng phải nói với mình câu đó thôi, nhưng tất nhiên là phải thay đổi chủ vị chứ, lúc đó sẽ là... là gì nhỉ. À đúng rồi, là ba và con. Nghĩ đến đây mà Phúc cứ đứng cười một mình , khi ý thức trở về, cậu mới để ý 2 bác đã đi đâu mất. Mà thôi kệ đi, quan trọng gì, bây giờ cậu phải đi rủ Hân đi chơi... Nhưng mà khoan, mải cười quá mà quên mất phòng Hân ở chỗ nào rồi.. Huhu cho chừa cái tội thích tự sướng đi, lần sau phải cẩn trọng hơn.. Thế là Phúc phải đi tìm bác quản gia và nhờ bác chỉ giúp phòng Hân. Thật là thật trách..!
Vòng vèo một hồi cuối cùng cũng tìm được. Trước mặt Phúc bây giờ là mọot cánh cửa gỗ , trên mặt gỗ có một tấm biển treo dòng chữ" Hân's room" . Chà chà thế mà cũng bày vẽ gớm. Cũng không phửi chần chừ gì, liếc đồng hồ đã là 2h10 phút, Phúc liền nhanh tay gõ cửa " cốc.. cốc..."
Tầm 1 phút sau, có tiếng cạch cửa. Hân mở cửa hỏi:
- Cậu làm gì ở đây?
Phúc đơ trong vòng 1...2.....3... giây rồi bật cười:
- Hân này. Cậu mặc cái quái gì thế này? Tính đi đóng phim hả???
Mặt Hân lúc này là một màu đen kìn kịt, chỉ thiếu bốc khói nữa thôi, Hân hét :
- Tên điên. Dám chê bai cách ăn mặc của tui hả. Cậu đi chết đi!!
#suri's_story
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top